Chương 10: Quá khứ Hideoki và Miya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì chúng ta từ nay làm bạn của nhau nha Hinako, Miya

Tớ đồng ý! Hideoki


Moei Pan.

Vào một buổi chiều bình thường khi đang đi mua đồ cùng mẹ về hideoki nhìn thấy bên cạnh nhà mình một chiếc xe tải lớn đang đứng trước cạnh nhà hàng xóm khi Hideoki chạy ra đó để xem và đã thấy người bác mà luôn quý trọng và hay chơi với cậu liền chuyển khu sống và cho thuê căn nhà này, lúc đó Hideoki khóc rất to và không muốn người bác đi trước khi đi người bác tặng cho Hideoki một bộ đồ chơi mắc tiền, và rời đi.

Vì là khu Hideoki sống là khu rất ít con nít, khi muốn chơi cậu liền chạy xa ra chỗ bãi đất trống để chơi nhưng mà cậu chỉ có thể chơi một mình, không ai làm bạn với cậu, cậu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo bố mẹ ngày nào cũng đi công tác thường mấy ngày đó cậu thường chơi với bac nhà bên cạnh nhưng giờ đã chuyển nhà.

Tầm 2 tháng sau khi đó cậu mới lên lớp 2 đang trên đường đi học về cậu bất ngờ khi thấy  có một chiếc xe tải đứng trước nhà bác, Hideoki liền chạy ra đó tò mò và thấy có 3 người lớn và một người đang ngồi trên xe ô tô, cậu nhìn qua và thấy gia đình đó rất nhiều đồ xịn với nhiều đồ chơi, Hideoki chỉ lướt qua xong rồi về.

Vào buổi tối đang ăn cơm Hideoki liền hỏi ba mẹ của cậu về những người kia, ba cậu liền nói những người đó là hàng xóm mới đã thuê căn nhà bác của Hideoki để kinh doanh, và dặn Hideoki ngủ sớm ngày mai qua đó ăn cơm bên nhà đó để giao lưu hàng xóm, Hideoki nghe vậy liền rất phấn khích và đêm đó cậu mất ngủ do quá hồi hộp và mong chờ sáng mai.

Sáng hôm sau cả gia đình Hideoki liền qua bên nhà hàng xóm để ăn cơm, mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo rất đẹp và cậu cũng rất thích, khi qua bên đó ba mẹ cậu vào trước cậu vào sau, bất ngờ cậu bị con chó của nhà đó chạy ra để sủa, Hideoki rất sợ hãi vì có thể làm cho ba mẹ của cậu rất sấu hổ, khi ba mẹ cậu mở cửa ra đã không thấy ai và cậu liền chạy nhanh qua một bên cậu vô tình được gặp được một người bạn có vẻ bằng tuổi mình.

Trong khi cậu đang định bắt chuyện với người ấy, ba mẹ cậu liền gọi cậu vào ăn cơm, và cậu liền chạy vào và bỏ qua, trong bữa cơm đó cả hai bên gia đình ăn cơm và nói chuyện rất là vui, Hideoki đang vui vì lâu rồi cậu mới có ngày đặc biệt như vậy và được nói chuyện với người lớn tuổi hơn cậu ta 12 tuổi, và vô tình cậu gặp được một người, nghĩ  mãi một lúc sau cậu mới nhận ra đó là cô gái đang khóc ở sau nhà lúc nãy.

Sau bữa cơm kết thúc và cả hai gia đình vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, thì Hideoki vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với người con gái ấy, vì thế cậu đi về và lấy bộ đồ chơi của người bác ra khi mở nó ra cậu thấy có 2 bộ quần áo một bộ có mặt nạ quạ rất ngầu, và một bộ áo công chúa siêu đẹp, cậu liền mang đi khoe với hai bác hàng xóm khi ai nhìn vào cũng đều khen cậu ngầu và đẹp trai, bỗng nhiên cô bé đó thấy vậy liền nhìn với anh mắt ngưỡng mộ và thích thú.

Cậu nhìn thấy vậy liền chạy tơi chỗ cô bé đó nhưng rồi cô bé đó thấy vậy liền chạy vào phòng chưa kịp đóng cửa phòng lịa đã bị cậu chặn, và cậu kiên cố mở ra nhưng cô bé không cho, và khi mở ra được và cậu vào phòng khung cảnh trước mặt toàn là sách vở xung quanh chỉ sách là sách không thấy đồ chơi đâu hết, cậu liền chạy qua phòng bên kia và trước mặt là thế giới đồ chơi chủ nhân là anh của cô bé đó.

Cậu nhìn thấy vậy cậu liền tức giận và chỉ còn một cách an ủi cô bé và chơi chung với cô, và cậu để ý thấy có một con mô hình, Hideoki liền tiến gần vào và bỗng bất ngờ khi cô ấy thích Hoàng tử quạ và bộ đồ cực kì giống của cậu, cậu liền hiểu cô gái ấy và hỏi.

-Này cậu kia!! cậu thích hoàng tử sao.

Cô bé ấy ngại ngùng và không nói ra thành lời.

-Đú..........n......g...vậ........y.

-Thật sao! vậy còn công chúa đâu??

-Mì......nh.

-Thôi đi cậu mạnh mẽ lên cứ nói chuyện giống tớ là được!!, cậu làm được mà cố lên.

Cô ấy bỗng nhiên mặt đỏ mừng và nhìn Hideoki với ánh mắt ngưỡng mộ và thích khuân mặt đó, và cô ấy quyết định tự tin rồi nói.

-Mình không có, xin lỗi cậu.

-Không cần xin lỗi đâu tớ chỉ thắc mắc thôi.

Cô ấy liền hứng lên và vui mừng.

-Wao!! bộ đồ cậu mặc đẹp quá giống như hoàng tử quạo vậy, cậu ngầu lắm.

Hideoki liền ngại ngùng do cô ấy quá gần cậu và cậu liếc qua một bên và mất tập trung để nói

-Cảm ơn cậu nhiều, không ngờ có người khen mình như vậy, cậu là người đầu tiên, nên tớ thích lắm, à mà cậu qua nhà tớ đi tớ còn một bộ công chúa.

-Thật không!! được qua chứ.

-Được chứ khi cậu mặc vào chắc chắn là rất hợp và đẹp.

-Tớ được mặc sao!!?.

-Được chứ!!!.

-Cảm ơn cậu! mà sao lại là tớ!.

Hideoki chả lời rất nhanh.

-Chúng ta là bạn của nhau mà.

-Cái gì chứ!!! xin lỗi cậu, xin cậu hãy quên từ bạn đó đi.

-Tại sao chứ!!

-Vì chúng ta không thể làm bạn của nhau lâu được, nếu làm bạn với cậu chắc chỉ được 1,2 năm gì thôi, nếu rời xa  nhau thì lúc đó sẽ rất buồn.

Hideoki liền bất động một chỗ, một lúc sau cậu liền hấp tấp hỏi.

-Cái gì chứ! tại sao là 1,2 năm rồi xa nhau cậu đang bị gì hả nói cho tớ biết đi!!

-À!! không như cậu nghĩ đâu là vì gia đình tớ bố tớ là chủ tịch công ty lập trình nên rất bận, cứ mỗi 1,2 năm là tớ chuyển đi lâu nhất là 5 năm nếu chúng ta làm bạn tớ sợ rằng..

-Không sao đâu!! tớ tưởng cậu bị bệnh trong người nên tớ mới lo, về việc chuyển đi tớ không sao tớ đã quen rồi, chỉ mới 2 tháng trước tớ đã bị, nên cậu yên tâm.

-Thật không!!.

-Thật chứ!, nếu nói về bạn cậu là người bạn đầu tiên nói chuyện với tớ và khen tớ, tớ rất hạnh phúc, sao chúng ta không cầu nguyện để chơi với nhau thật lâu hơn đi, tạo ra nhiều kí ức đẹp, và cùng nhau vui đùa.

-Cảm ơn cậu tớ cũng vậy nhưng ngược lại cậu tớ bị mất rất nhiều bạn bè nên tớ rất buồn, và cậu là người bạn đầu tiên tớ cảm thấy được hạnh phúc, cảm ơn cậu.

-À mà  cậu tên gì, còn tớ tên Natsumi, Hideoki Lớp1

-Còn tớ tên Hinako, Miya lớp1.

-Wao tuyệt quá chúng ta bằng tuổi nhau, tên của cậu rất đẹp Miya.

-Cảm ơn cậu, tên cậu cũng vậy.

-Vậy thì, Vậy thì chúng ta từ nay làm bạn của nhau nha Hinako, Miya.

-Tớ rất vui, Tớ đồng ý! Hideoki.

Và đó là lần đầu Hideoki và Miya gặp nhau^^

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro