Chương 11:Quá khứ Hideoki và Miya(Phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moei Pan.

Sau một lúc làm bạn với nhau Hideoki liền dắt Miya qua nhà cậu để chơi, Hideoki liền chạy nhanh vào phòng để lấy bộ quần áo công chúa cho Miya mặc, Khi cả hai bước vào và lại gần trước hộp cả hau bỗng trở lên sẫm lại và sốc khi trước mặt mình không thấy bộ áo công chúa đâu.

Miya liền rưng rưng nước mắt và buồn khi không thấy bộ quần áo công chúa, và hideoki liền cảm thấy bối rồi và nhìn sang Miya thấy gần như sắp khóc cậu ra đó để bảo Miya, bỗng Miya khóc to lên và chạy về nhà và nói Hideoki là đồ nói dối và cậu ấy liền đuổi theo Miya nhưng đó Miya liện chạy ra chỗ bố mẹ của cô và nói Hideoki đã nói xạo mình.

Hideoki chứng kiến cảnh mà ba mẹ cậu xin lỗi ba mẹ của Miya và những suy nghĩ tiêu cực đều về trong đầu của cậu và cậu vô cùng tức giận khi Miya không nghe cậu nói và Hideoki liện chạy về nhà với tâm trạng bực tức và cảm thấy mất lòng tin với Miya, và cậu tự nhốt mình vào trong phòng và không nói chuyện với ai, và cả hai gia đình đều chào tạm biệt nhau, mẹ cậu liền ra an ủi cậu.

-Hideoki con không sao chứ!!

-Dạ vâng con sao không sao ạ!

-Vậy con mở cửa cho mẹ đi có gì buồn nói với mẹ.

Và Hideoki liền mở của cho mẹ cậu

-Nào có gì sảy ra với Miya hả, sao mà cô bé khóc quá vậy.

-Con đã nói xạo cậu ấy!

-Hideoki! con không phải là một đứa bé nói xạo mẹ biết chắc chắn điều đó!

-Mẹ nghĩ vậy thật sao!

-Đúng, vì mẹ hiểu con nhất mà!

-Bộ đồ công chúa mà con đang định tặng cho cậu ấy vô tình biết mất, và con đã không biết gì.

-Vậy sao, nếu mất rồi sao con không làm cái mới để tặng lại cho cậu ấy, để cho cậu ấy vui^^.

-Không con sẽ không làm, giờ con không muốn làm bạn với cậu ta nữa.

-Con có chắc không!

Hideoki liền bối rối khi mẹ hỏi câu đó, và cậu liền chạy ra ôm mẹ và khóc, vì Miya là người bạn đầu tiên nên cậu ấy không muốn kết thúc.

-Con muốn làm bạn với Miya!!!

-Tốt quá rồi, ngày mai chúng ta cùng đi mua vải và cùng khâu bộ áo công chúa và tặng cho Miya nhé.

-Dạ vâng.

Nhưng trong lòng của Hideoki vẫn còn một chút khó chịu khi nhớ lại cảnh ba mẹ xin lỗi cho cậu.

Sau ngày đó Miya liền chuyển đến trường tiểu học mà Hideoki đang học, khi giáo viên cho ra mắt học sinh mới  khi cậu nhìn thấy cậu cũng khá là bất ngờ, một lúc sau cả lớp đều hô tung nhưng riêng Hideoki lại quay sang một bên và không hề quan tâm đến Miya, Miya liền thấy vậy và cảm thấy tội lỗi, và Miya được sếp ngồi cùng bên cạnh Hideoki, lúc đó Miya bỗng nhiên thấy sợ hãi và một bầu không khí nặng nề, và tất cả ánh mắt khinh bỉ tức giận đều đổ vào Hideoki.

Hideoki không quan tâm những thứ xung quanh, bọn họ nhìn cậu chỉ vì ganh tị với người tài giỏi hơn và xuất sắc hơn, nên cậu cũng không hề bận tâm về chuyện đó lơ hết đi và tiếp tục học, Miya thấy vậy liền hiểu và thông cảm cho Hideoki và muốn an ủi cậu ấy, nhưng Miya nhận ra rằng cậu đã bị Hideoki ghét và không muốn làm bạn.

Đên giờ tan học Miya luôn theo dõi Hideoki và nhận thấy cậu ta chỉ một mình và không ai nói chuyện hay muốn làm bạn, Hideoki chỉ đến căn tin và mua bánh và nước ngồi một mình không có ai ăn cùng, Miya lúc đó mới nhận ra rằng cô chính là người bạn đầu tiên của Hideoki và cậu ta vô cùng thích chơi với cô và muốn làm bạn, nhưng chỉ vì một chút hiểu nhầm của Miya mà đã làm mọi chuyện đến nông nỗi này, Hideoki không một lần bắt chuyện với cô 1 lần nào.

2 tuần sau, đến giời ra chơi, Miya liền mang theo hộp cơm trưa và cùng ăn với Hideoki, khi chạy lại gần chỗ Hideoki cậu ta nhìn Miya với một ánh mắt lạnh lẽo không thèm nhìn  Miya, điều đó đã làm cho Miya rất là buồn, và Hideoki luôn tạo ra một khoảng cách lớn mới Miya và luôn tránh mặt cậu, và không muốn cùng Miya làm hoạt động trường, cả hai người về tuy chung một hướng, hideoki đã không cùng về với Miya và đợi khi tất cả về hết rồi Hideoki mới về.

Nhưng lúc đó Miya không về quà quyết đợi đi cùng Hideoki và xin lỗi, Khi hideoki liền đi về tuy đã thấy Miya và cậu liền chạy qua như Miya là người vô hình Miya thấy vậy gọi Hideoki lại.

-Hideoki

Một lúc sau không có động tĩnh gì, Hideoki vẫn đi về nhà mà không thèm quay mặt lại, Miya liền gào khóc   gọi to.

-Hideoki!!!!!!!!!

Hideoki liền quay sang và nhìn thấy Miya đang khóc.

-Cái gì chứ! sao cậu khóc vậy!!

-Cậu còn dận mình sao!!

-Dận gì chứ!! tớ có dận cậu đâu.

-Tại sao cậu không nói chuyện với tớ!! dù chỉ một lần, tớ tưởng cậu dận tớ vì chuyện hiểu nhầm hôm trước!

-Vậy sao! tớ không để tâm đến chuyện đó đâu, tớ đã quên rồi, đừng bận tâm^^

-Thật sao?

-Thật mà !! À mà tại sao tớ không nói chuyện với cậu à do, khi biết gặp cậu và ngồi cùng chung với nhau tớ rất thấy khó sử và ngại khi giao tiếp lại với cậu.

-Cái gì chứ!!

-Hhaahhaha, xin lỗi nha.

-Nhưng mà cũng cho tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước tớ đã không nghe cậu nói mà đã khóc và chạy về nhà, với làm cho ba mẹ cậu xin lỗi ba mẹ mình.

-Không sao tớ đã kêu quên đi rồi mà^^, với lại tớ hiểu cậu phải có nỗi lòng gì đó nên cậu mới khóc.

Một lúc sau Miya đã kể hết nỗi lòng của mình cho Hideoki biết, Hideoki liền đồng cảm với với Miya và chạy đến chỗ Miya và an ủi cô ấy.

-Mà cho tớ xin lỗi thêm lần nữa nhá!

-Thôi mà!!

-Tớ đã sai!

-Hinako, Miya!!

-Hả cái gì vậy!!

-Dẫu có sai thì sao chứ, bởi mỗi lần phạm sai lầm, thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời đúng thôi.

Miya liền bất ngờ khi Hideoki không tức giận vì cô mà còn an ủi và động viên cô nên Miya cảm thấy rất hạnh phúc

-Và nỗi lòng của cậu là câu trả lời đó, nên tớ hiểu, tớ mới là người xin lỗi, vì lúc đầu tớ cũng giận cậu.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, thôi chúng ta về thôi trễ rồi, không là bị mắng đó

-Được rồi chúng ta về thôi.

Và trong ngày đó cả hai đã giải quyết hiểu lầm của nhau và nói chuyện với nhau như bình thường

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro