Chương 13:Hideoki và Miya(Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moei Pan.

Sau buổi buổi đánh nhau đó, ken liền òa khóc lên chạy ra tới chỗ bố mẹ và mách lẻo, khi hoàn cảnh đó diễn ra Hideoki liền ôm đầu rồi cảm thấy sợ hãi khi cậu đã đánh ken. Một lúc sau bố mẹ ken tới và tiến đến chỗ Hideoki và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ coi thường, và lúc đó bố của cậu lao tới chạy nhanh ra chỗ Hideoki và vung tay tát vào mặt cậu ấy thật mạnh và hô to lên

"mày chết đi thằng con hoang"

Sau đó mẹ Hideoki liền lao tới và bảo vệ cậu và kêu bố cậu dừng tay lại, khi nhìn cảnh mẹ cậu van xin tha lỗi trước mặt mọi người cậu cảm thấy rất buồn sợ hãi nhìn sang chỗ ken và thấy cậu ta nở một nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng gia đình của ken đã tha cho Hideoki và cấm ken chơi chung với cậu bố cậu với khuân mặt tức dận và lườm hai mẹ con, mẹ cậu liền ôm cậu vào lòng và chân tay run rẩy lo lắng cho Hideoki đứng yên một lúc cậu liền rơi nước mắt và ôm mẹ cậu khóc thật to.

-Con xin lỗi mẹ!!

Mẹ cậu liền mỉm cười và ôm chặt cậu vào lòng và dỗ cậu

-Không sao cả, con không có lỗi, con là đứa con ngoan nhất của mẹ, và mẹ cũng hiểu con nhất mà, nín khóc nhé, nếu khóc thì xấu lắm

Hideoki lền dừng khóc và chạy đi dậy nhìn thẳng vào mặt mẹ của mình nói một câu rất đầy quyết tâm trong đó

-Con hứa từ nay sẽ không đánh nhau con sẽ sử dụng việc này vào cho mục đích tôn, con hứa sẽ không làm cho mẹ buồn lòng vì con con hứa đó.

Người mẹ nhìn Hideoki với khuân mặt đầy tự hào và bà không kìm được cảm xúc của mình khi nghe được Hideoki nói câu đầy quyết tâm nó giống như là một lời hứa nhất định phải làm. Bà bật khóc và cười xúc động.

-Cảm ơn con Hideoki mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con và con bảo vệ mẹ nhé

-Dạ vâng con sẽ cố gắng.

Sau bữa tiệc đó tất cả đều đi về và gia đình Hideoki liền chào tạm biệt, khi bố mẹ cậu đã về và cậu là người cuối cùng trong bữa tiệc đó. Khi bước ra khỏi cổng cậu thấy Miya đang đứng đợi cậu trước nhà cậu ấy,  và khi nhìn Miya thấy cô ấy với khuân mặt buồn bã và bối rối, cậu chạy sang chỗ Miya và hỏi.

-À này Miya!, tối rồi cậu đứng ở đây làm gì

Miya liền chạy sang ôm Hideoki  với thái độ đầy sợ hãi, và cô liền khóc.

-Cái!! cái, cái gì chứ Miya, cậu có sao không.

Miya vẫn khóc rất to và ôm chặt Hideoki rất chặt

-Xi...n lỗi cậu Hideoki, vì đã làm cho cậu phải mất mặt và bị ba đánh, tớ xin lỗi.

Hideoki liền đẩy Miya ra và bám vào hai của cô và nhìn thẳng mắt với thái độ nghiêm túc, Miya thấy vậy liền cuốn vào bầu không khí đó và nước mắt vẫn rơi.

-Cậu không cần xin lỗi đâu Miya.

Miya run rẩy sợ hãi nói chuyện lấp bấp.

-Khôn...g đâu tớ đã sai  vì làm mọi chuyện chở nên như vậy.

-Đừng mà!!

-Nếu tớ chấp nhận làm vợ giả của cậu ấy thì thành ra như vậy, tớ xin lỗi!!.

-Cậu không sai đâu Miya người sai chính là tên ken đó vì đã luôn ép buộc cậu nói ra những lời mà cậu không thích, nên khi hắn lao tới chỗ tớ lớ liền tiện thể dậy cho cậu ấy một bài học.

-Nhưng mà...

-Cậu không có lỗi đâu.

-Nhưng tớ cũng có một phần sai.

Nghe thấy vậy Hideoki liền nói to vào mặt Miya rất nhanh.

-Câu ngoan cố quá đó!!, tớ bảo không phải lỗi của cậu mà sao cậu lại..

-Nhưng mà..

-Nhưng mà, nhưng mà, xuất này nhưng mà, không có lỗi của cậu nên cậu đừng có tự ép bản thân.

Miya liền khóc to và nói nhanh.

-Nhưng mà tớ rất sợ bị cậu ghét, bởi vì tớ luôn nghĩ cậu bị đánh và bị trêu trọc là do tớ...

Hideoki đứng hình một lúc và hình ảnh Miya run rẩy sợ hãi khi đợi cậu ở trước nhà đã hiện lại bởi câu nói đó, và cậu nghĩ lại những lời Miya trước kia đã nói cậu ấy là bạn đầu tiên của Miya, Miya rất thích chơi với cậu và một đống câu nói của Miya hiện về đầu của cậu. Nghe tiếng khóc to con cún của Miya liền sủa to lên và đã làm cho Hideoki lấy lại mình, cậu liền cầm tay Miya dắt cậu ấy tớ chỗ bãi đất trống. Tới được một lúc Hideoki lền tỏ ra bất ngờ khi Miya sợ cậu ghét cầu liền hỏi.

-Miya tại sao cậu lại sợ tơ ghét cậu, đâu chỉ có tớ là bạn của cậu.

-Thật ra tớ chỉ có 1 người bạn, và người bạn đó là cậu mà thôi, cậu là người bạn đầu tiên của tớ, nên tớ rất sợ khi bị cậu ghét.

-À!! mà còn những bạn lúc nãy thì sao?

-Thật ra đó là những người mà bố mẹ tớ đã mượn về để làm cho bữa tiệc thêm sinh động, những cậu ấy là người từ trại mồ côi, nếu mà quen thì tớ chỉ quen biết Ken thôi, vì ba tớ là cấp dưới của ba cậu ấy.

-Vậy sao^^

Hideoki liền mỉm cười và tiến đến chỗ Miya và cảm cúc của cậu lúc đó rất khó tả.

-Cảm ơn cậu nhiều Miya^^ cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đó, và tớ cũng rất sợ cậu ghét tớ, tớ hứa tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù chúng ta có xa nhau đi chăng nữa, tớ hứa đó.

Miya liền đỏ mặt ngại ngùng khi nghe thấy Hideoki nói vậy và cô liền cười.

-Tớ biết rồi^^ cảm ơn cậu nhiều Hideoki.

Cả hai bỗng nhiên nhìn nhau và bật cười rất là sảng khoái và bay đi sự lo âu của hai người, nhưng trong lúc đó Hideoki nhìn sang chỗ Miya với khuân mặt hạnh phúc khi nhìn Miya cười rất tươi.

-Tớ bắt đầu thích cậu rồi đó Miya^^.

Nghe thấy vậy Miya liền cũng nói lại

-Tớ cũng vậy tớ đã bắt đầu thích cậu luôn rồi.

Cả hai nói ra rất là hồn nhiên và không có tí do dự nào, đến lúc cả hai đi về mỗi người đều vào phòng của mình và cả hai đều mắc cỡ tột độ Hideoki lấy gối che mặt vì cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra câu đó, phía bên kia Miya lấy 2 tay che mặt mình lại vì không ngờ cô bị hút và nói theo. trong đêm đó chính là đêm mà hai người ngượng và không ngủ được.

Hết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro