Chương 14 Hideoki và Miya( tặng quà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moei Pan

Đã sau một ngày trôi qua từ khi đêm sinh nhật của Miya, hiện tại đã là buổi tối mà Miya vẫn đang viết nhật kí của mình đó là thói quen của Miya thường ngày từ phía dưới mẹ của Miya hô to lên" Miya ngủ sớm đi con, ngày mai còn đi học nữa" Miya đáp lại lời nói của mẹ với thái độ thích thú cho ngày mai "Dạ vâng con ngủ ngay" viết xong cô liền cất cuốn nhật kí vào một chiếc tử đặc biệt và rồi đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Miya liền dậy lúc 5 giờ trong khi đó 7 giờ Miya mới bắt đầu vào học, cô liền xuống dưới đánh răng và rửa mặt, khi đến chỗ nhà bếp Miya liền thấy mẹ đang làm bữa sáng cho gia đình riêng Miya là một hộp cơm mang lên trường, Miya hấp tấp nhanh nhanh, nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ mình để muốn phụ một tay, mẹ của Miya vô cùng ngạc nhiên với cô con giá này hôm nay mẹ Miya thấy vậy nhưng không có ý định hỏi cho dù cô rất tò mò về con gái của mình tại sao lại vui đến mức vậy cô chỉ nhìn con mình và cười theo.

Sau khi chuẩn bị xong vậy như thường ngày Miya liền chạy vào nhà Hideoki khi tới nơi cô liền mở nhanh cửa trong khi cô không gõ cửa trước khi vào và hô thật to" Chào buổi sáng!! Hideoki", vì tiếng ồn đó Hideoki bỗng dưng dật mình và tỉnh dậy nhìn xung quanh và không biết chuyện gì sảy, đợi một lúc sau khi cậu tỉnh ngủ và nhìn về phía cửa và thấy Miya, mặt cậu liền đỏ bừng lên và hoảng loạn và nói lấp bấp" Cá....i gì ch.......ứ sao mà cậu!!"Miya liền nhìn Hideoki rồi cười và nói với giọng điệu hết sức ngọt ngào" tớ lên đây đón cậu đi học^^"Hideoki liền ngơ ngác vì vẫn không hiểu chuyện gì. Và sau đó cả hai cùng đến trường.

Đang đi trên trường Hideoki nhìn sang chỗ Miya và khuân mặt Miya lúc đó rất là vui và cô cười từ lúc đến nhà đợi cậu đến giờ. Khi đang hát thầm trong miệng Miya đã vô tình hát lộ ra ngoài và Hideoki đã nghe thấy, khi cậu nghe cậu đã bất ngờ với khả năng hát của Miya và bất động một lúc. Miya quay sang chỗ của Hideoki 2 tay để sau lưng cúi xuống nhìn Hideoki và nói từng câu và giọng điệu rất nhẹ nhàng" cậu có sao không " Đang trong cơn đứng hình Hideoki liền lấy lại nhận thức và cậu đỏ mặt nhìn Miya và cậu đã trả lời lại rất ngượng ngùng với giọng điệu nhỏ mà tới nỗi Miya không kịp nghe gì" tớ không sao ". Cả hai vẫn cùng nhau đến trường.

Sau khi tan học cả 2 cùng về trung khi đó Miya liền quay sang hỏi Hideoki

-Cậu rảnh không Hideoki

Hideoki đáp lại

-À tớ rảnh, có chuyện gì không.

Lại một lần nữa Miya lại cười và nói

-Tớ định tặng cậu một món quà.

-Quà sao?

-Đúng vậy.

Nhắc đến quà Hideoki liền nhớ lại hôm qua mẹ cậu đã để hộp quà mà cậu đang định tặng cho Miya ở trong cặp, và cậu liền mở cặp ra và chưa kịp nói hết câu thì Miya đã đưa món quà cho cậu. Lúc đó Hideoki cảm thấy bất ngờ ngỡ ngàng vì trước mắt cậu ta là một bộ đồ anh hùng Quạ rất giống bộ mà cậu mang đi dự sinh nhật, Miya liền tặng cho Hideoki.

-Này tớ tặng cậu, tuy tớ đã cố gắng khâu lại nhưng bộ này vẫn chưa hoàn hảo lắm, xin lỗi.

-Cái...cái, cái gì chứ!! bộ đồ anh hùng Quạo của tớ nè, đã được khâu lại rồi sao, cảm ơn cậu nhiều^^

Không dấu được niềm vui Hideoki liền chạy sang ôm Miya, liên tục nói câu cảm ơn với Miya lúc đó tưởng như Hideoki lại là người bất động ngại ngùng nhưng cái ôm đó đã làm cho Miya đỏ mặt và ngại ngùng khiến cho cô bị đơ trong tình huống đó và một đám khói từ đầu Miya bốc lên. Một lúc sau khi Hideoki nhận quà và cậu ta vô cùng thích thú và lại lần nữa cảm ơn Miya, nhưng cậu không biết rằng Miya đang bị dính ảo thuật ngại ngùng do cái ôm của Hideoki, Miya chưa kịp nói gì đã bị Hideoki làm cho mê hoặc và cả hai đi về cùng nhau Miya không dám nhìn sang phía của Hideoki. Nhưng khi Miya quyết tâm nhìn sang phía cậu ấy và con tim của Miya liền đập loạn nhịp cứ khi nhìn vào cậu ấy, vừa đi Miya cứ nhìn chằm chằm vào khuân mặt vui vẻ đó, cô đã thực sự rung động cậu ta, nhưng cô còn quá bé để hiểu rung động là gì, Miya cho rằng tim đập loạn nhịp chỉ là do cô đang hứng thú với nụ cười đó. Miya liền cúi đầu nắm chặt vào cặp và mỉm cười, trong sự vui đó Hideoki đã quên rằng cậu ta còn định tặng món quà gì đó cho Miya.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro