Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tìm thấy người hiến mắt chưa?"
"Tìm không dễ đâu, tớ vẫn chưa tìm thấy ai hết."
"..."
"Cậu cần gấp vậy làm gì? Có chuyện gì à?"
"Ừ, gấp lắm..."
"Gấp cỡ nào thì cậu đừng có quên rồi bỏ lỡ dự án sắp đến"
"Biết rồi"
Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ khi cô không nhìn thấy gì cả, mỗi ngày, ban ngày hay ban đêm cô đều sống trong bóng tối cả, tuy không nói gì nhưng cậu biết cô tuyệt vọng đến mức nào...
Công ty của cậu sắp tới lại có hợp đồng quan trọng, bao nhiêu áp lức đè nặng lên vai cậu...
"Haizz..."
Bước Chầm chậm trên phố, ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Cảnh vật yên tĩnh, trời sang Đông,se se lạnh. Vừa đi vừa nghĩ làm thế nào chữa mắt cho cô...
Đột nhiên dừng lại để mua một thứ  gì đó...
"Tâm Di tớ về rồi!"
"Nhật Hy?"
Cô đi từ bước chậm rãi, chạm vào mọi vật xung quanh cố gắng tìm ra vị trí cậu đứng.
Cậu chạy vội đến nắm lấy tay cô...
"Gậy của cậu đâu?"
"Tớ lỡ làm rơi nó tớ mò hoài mà không thấy..."
"Được rồi qua đây."
Cậu dìu cô ngồi xuống ghế...
"Ăn đi này."
Cậu đưa cho cô một cái bánh bao nóng hổi...
"Bánh bao?"
"Món cậu thích ăn nhất đó, ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn cậu"
Cô quay sang cười với cậu, nụ cười hạnh phúc nhất của cô trong suốt một tháng qua. Cô cắn một miếng nhỏ...
"Nhật Hy?"
"Tớ đây!"
"Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi, cậu ăn đi!"
"Vậy tớ ăn nha!"
Nhìn cô ăn, cậu nở một nụ cười nhẹ xen vào đó dòng nước mắt  đột ngột rơi xuống.
"Nhật Hy?"
"..."
Cô bỏ bánh xuống đùi mình, dùng tay chạm lên mặt cậu...
"Sao vậy? Cậu khóc sao?"
"Không có gì!"
"Có phải chưa ăn gì mà làm mất tiền nên mua có mỗi một cái cho tớ thôi đúng k? Phải nói với tớ chứ, chia cho cậu một nửa..."-cười
"Tâm Di, cậu có muốn chữa mắt không? Sau đó cậu có thể nhìn thấy mọi thứ lại bình thường."
"Thật sao?"
"Ừ!"
"Nhưng mà..."
"Tớ tìm được người hiến mắt rồi, cậu yên tâm nha."
"Cảm ơn cậu!"
"Cậu ăn đi!"
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
Còn tiếp...

Lần này hơi ngắn với thấy nó hơi nhạt:"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro