Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo...
Cậu bất ngờ tỉnh dậy, vì bị đánh thức bởi giọng nói yếu ớt của cô...
"Tôi...đang...ở đâu thế này?"
Cậu giật mình ngồi dậy, vui mừng gọi bác sĩ ... sau khi kiểm tra mọi thứ xong, bác sĩ ra khỏi phòng, gật đầu với cậu một cái ra hiệu mọi thứ đều ổn...
Vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô...
"Ai vậy?"
"Là tớ, Nhật Hy"
Cô đụng nhẹ lên mặt cậu, cố gắng cảm nhận...
"Cậu mở đèn lên đi, tối quá tớ không thấy"
"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói này..."
Giọng cậu nghẹn lại, chính bản thân cậu còn không chấp nhận được sự thật thì huống gì cô.
"Cậu không...còn nhìn thấy gì nữa"
"Sao cơ?"
"Do chấn thương ảnh hưởng mắt của cậu... không cứu được..."
"Không thể nào..."
Nước mắt cô , từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cậu sót lắm nhưng biết làm gì. Lẳng lặng ôm lấy cô như một cách an ủi.
"Không sao đâu,sẽ có cách thôi... tớ sẽ có cách giúp cậu mà, nín đi...khóc sẽ không đẹp đâu..."
Cậu an ủi bằng chất giọng khàn đặc có lẽ vì cậu khóc quá nhều. Cô hoảng loạn lắm, vừa khóc cô vừa đánh vào lưng cậu...
"Tớ không tin... đừng giỡn với tớ nữa"
Làm gì đây, cậu chỉ biết ôm cô , siết thật chặt cô vào lòng, cố giúp cô bình tĩnh lại... cuối cùng chẳng còn cách nào cậu đành phải gọi bác sĩ ...
Đứng gần đó, nhìn bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc gì đó, cô bình tĩnh lại, ngủ thiếp đi một lần nữa... cảnh tượng này khiến cậu sót lắm. Cậu quyết định làm rõ mọi chuyện...
Nhấc điện thoại của cô lên, tìm kiếm tên của gã bạn trai... cậu ấn nút gọi, nhưng chẳng ai nghe máy, bất lực gọi đi gọi lại, thở dài trong chán nản...
Cậu rời khỏi bệnh viện, trở về nhà lấy một ít đồ cho cô, vừa đi vừa ngẫm nghĩ...
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
"Tôi nghe đây..."
"Dự án sắp tới, nhất quyết phải đầu tư nha. Lần này thành công công ty sẽ thu được nhiều tiền lắm..."
"Chuyện này để sau đi!"
"Cậu có chuyện gì à?"
"Cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Cậu nói thử xem"
"Tìm cho tôi người hiến mắt"
"Hả?"
"Giúp tôi đi, được không? Xin cậu đấy!"
"Được rồi, nếu có tôi sẽ báo cậu!"
Lần đầu tiên cậu phải van xin người khác như vậy.... vì cô mà thôi
Quay lại bệnh viện, cậu thấy cô đã tỉnh dậy... không dám lại gần vì sợ cô hoảng loạn nữa...
"Nhật Hy?"
"..."
"Cậu ở đây mà đúng không?"
"Um"
Cô ngồi dậy, xung quanh tối đen... đưa tay như dò kiếm thứ gì đó.
Cậu chạy lại nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ ấm áp, giờ đây lại lạnh ngắt, gầy gò...
"Tớ ở đây"
Sau vài tuần ở bệnh viện, cô cũng được về nhà...
"Cậu có thấy Lộc Sâm đến tìm tớ không?"
Ý cô nói là tên bạn trai có siêu năng lực "bay hơi" của cô. Cậu có nên nói thật không?
"Ờ cậu ta, có đến nhưng mà bận quá nên là đi rồi lúc đó cậu còn hôn mê..."
"Thật sao?"
"Ờ..."
Bầu không khí căng thẳng bao trùm....
"Cậu nói dối tớ phải không?"
"Um, anh ta không đến.."
"Tớ lại tin người xấu rồi nhỉ, tớ ngu ngốc lắm đúng không?"
"Đừng nói vậy, có cách giúp cậu thôi! Sẽ có cách...thôi"
Cậu rung lẩy bẩy, mặt đỏ bừng. Trước giờ khi suy nghĩ một cái gì đó khó khăn, căng thẳng cậu đều như vậy... mồ hôi cậu đổ nhể nhại...
"Không sao đâu mà, đừng căng thẳng quá, cậu đổ nhiều mồ hôi rồi kìa."
Bàn tay cô đụng lên má cậu. Sờ nhẹ như kiểu cô làm giấu hiệu để nhận biết cậu... nó ấm áp lạ thường...
Rồi đột nhiên cô cười...
"Do tớ thôi, có muốn hay không thì tớ phải nhận nó. Chỉ cần cậu mãi ở bên cạnh tớ là được rồi..."
Nụ cười dễ thương ấy xoá đi nổi căng thẳng của cậu. Không được, nhất định phải giúp cô cứu chữa đôi mắt của mình...
Cậu xoa nhẹ đầu cô
"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu yên tâm nha."
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro