Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thực sự muốn làm bạn với cậu..."
"Cậu đâu cần phải căng thẳng thế"
Đứng trước mặt một người có muốn chắc cô cũng không có cơ hội nói chuyện, cô cực kì hồi hộp. Cô rất thích cậu ấy theo kiểu mến mộ thần tượng... Lúc nào cũng nuôi hy vọng rằng sẽ được đứng trước mặt cậu nói những gì cô giữ trong lòng. Nhưng mà, bây giờ cô lại ấp a, ấp úng mặt lại còn đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi...
"Tớ...tớ..."
"Tớ rất vui đấy!"
Cậu cười với cô, một nụ cười xinh đẹp, thơ ngây và dễ thương... Nụ cười đó dường như một phần nào đánh tan đi nổi hồi hộp của cô...
"Tớ là Nhật Hy, còn cậu!"
" Tên tớ là... Tâm Di"
Sau lần hôm đó, cả hai người dần gần nhau hơn. Ban đầu, thế giới của ai người đó sống... lâu lâu cũng quan tâm nhau nhưng dừng lại ở mức bạn bình thường...
Họ chơi với nhau như thế cho đến lúc ra trường.
Cả hai đều có cuộc sống riêng, công việc riêng... Tuy nhiên giờ đây họ là bạn thân của nhau rồi.
"Nhật Hy Nhật Hy, xem này"
"Gì vậy?"
"Tớ quen anh bạn này Trong game, đã nói chuyện vài lần giờ anh ấy mời tớ đi ăn."
"Có chắc là người tốt không vậy?
"Umm"
"...."
"Vậy tối nay đừng đợi cơm tớ nha"
"Biết rồi"
Lúc nào cô cũng tin người như vậy, ai cô cũng tin. Có lần một chút nữa là bị gạt lấy tiền hên mà có cậu cứu giúp nhưng chứng nào tật náy mà... không phải lúc nào cậu cũng phải kè kè theo sau đâu, cô phải tự nhận biết thôi, liệu rằng có ổn?
Cậu đành thở dài, nằm trên chiếc ghế sofa và thiếp đi, không để những suy nghĩ lo lắng hành hạ cậu nữa.
"Đồ ngốc!"
Bây giờ đã được hai tháng trôi qua, đây cũng là khoảng thời gian cô và bạn quen trên game yêu nhau. Ngày nào cô cũng chơi game, nhắn tin xong lại gọi cuộc điện thoại dài như đòn gánh, nói chuyện rất lâu tưởng chừng như trôi qua cả thập kỉ... đó là suy nghĩ của cậu thôi. Còn cô thì khác, cô cảm thấy không đủ. Có khi lại lo nói chuyện quên cả ăn cơm hay đi chơi đến khuya với cậu ta rồi mới chịu vác mặt về...
Quãng thời gian đó không hẳn là tệ với cậu, chỉ là cậu cảm thấy hơi khoa chịu thôi...
Nghĩ xem... lúc nào cũng phải đợi cô đến khuya rồi mới đi ngủ. Mòn mỏi đợi cô nói chuyện điện thoại hay chơi game xong để cùng nhau ăn cơm, dù cái dạ dày không cho cậu đợi nhưng cậu vẫn ráng mà đợi cô xong thì thức ăn cũng nguội lạnh rồi. Cô chẳng để ý đến cậu mệt mỏi nhưng nào và cũng chẳng dành thời gian với cậu như lúc trước nữa. Những cái đó có lẽ là những cái khiến cậu khó chịu.
Hay còn điều gì nữa?
Có ai nói là đi chơi về khuya có hại chưa? Có đó, cậu năm lần bảy lượt cảnh báo, sao đi nữa thì cô chẳng nghe đâu như lọt ra ngoài tai thôi. Cô như thế nhưng cậu chẳng muốn nói lớn tiếng hay la rầy gì...
Ừ thì... vì cậu thương cô.
Hôm nay cô lại đi chơi về trễ. Sốt ruột gọi cho cô mà chả được...
1h sáng rồi...
Cậu gọi đi gọi lại, từ cuộc này đến cuộc khác mong cô nhấc máy lên trả lời nhưng đều không hồi âm.
Âm thanh "Tút...tút...tút..." vang lên, giai điệu làm cậu cảm thấy lo lắng hơn. Bây giờ cậu còn làm được gì nữa?
1h57... cậu nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cô...
Không phải nói cậu mừng đến mức nào...
Nhưng đầu dây bên kia không phải là cô mà là người lạ...
"Alo, đây có phải người thân của Người tên Tâm Di không?"
"Vâng, anh là ai vậy?"
"Cô ấy bị tai nạn, cô mau đến bệnh viện Trung Tâm..."
Nghe như dòng điện chạy qua người, đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu không tin vào tai mình nữa. Nhanh chóng đứng dậy, lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện..."
Cậu ngồi ở ghế đợi trước phòng cấp cứu. Lo lắng, buồn bả, sợ hãi cứ thế cùng những giọt lệ buồn, u sầu rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cố bình tĩnh thì lại càng hoảng sợ hơn... cứ như thế cậu thiếp đi lúc nào không hay.
"Người thân của Bệnh Nhân Tâm Di?"
Giật mình tĩnh dậy, nhìn thấy bác sĩ cậu liền chạy đến, thức tỉnh sau giấc ngủ mơ màng...
"Là tôi, cậu ấy sao rồi ạ?"
"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi..."
"Tốt quá!"
"Nhưng...."
"Sao vậy bác sĩ?"
"Mắt của cô ấy không cứu được... đầu bị va chạm khá mạnh với mặt đất có lẽ vì thế mà ảnh hưởng đến mắt..."
"Không có cách nào giúp sao bác sĩ?"
"Có cách nhưng phải có người hiến mắt để phẫu thuật..."
"Không thể nào"
"Chúng tôi sẽ tìm người hiến mắt, có thể sẽ chữa được. Tỉ lệ 50/50..."
"Một nửa thôi sao?"
Dòng nước mắt một lần nữa rơi xuống... cậu thở mạnh.
"Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, không sao cả nếu có người hiến mắt tôi sẽ thông báo"
"Cảm ơn bác sĩ, Bác vất vả rồi..."
"Cô cũng vậy"
Đôi mắt động viên của bác sĩ khiến cậu cảm thấy tốt hơn...
Bước vào phòng bệnh cậu ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt đáng yêu của cô. Chỉ tiếc là giờ đây cô không còn thấy gì nữa... kể cả cậu...
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro