Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bầu trời những đám mây trắng bị nhuốm màu xám xịt, từng hạt mưa nối đuôi nhau tí tách rơi xuống. Mọi người xung quanh ai cũng vội vã bước nhanh về nhà, chỉ còn lại tôi và anh im lặng đứng đó.

"Em không muốn níu kéo anh ở lại sao?". Giọng anh mang đầy nổi bi ai, ánh mắt nhìn tôi đầy mong chờ.

'Muốn, em muốn chứ. Hơn ai hết em là người mong anh sẽ ở lại, ở bên cạnh em'. Nhưng lời nói muốn thốt ra lại mắc lại nơi cổ họng không thể nói nên lời. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh. "Không, anh đi đi".

Ánh mắt anh thoáng lên tia ngạc nhiên rồi thay vào đó là sự thất vọng, anh nhìn tôi cười chua xót. "Đinh Nguyệt Nhi, em hãy nhớ rõ lời mình nói hôm nay".

Anh quay lưng đi mất để lại mình tôi giữa cơn mưa lạnh buốt ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có, anh cứ như vậy đi mất.

Từng cơn gió thổi những hạt mưa hất vào mặt đau rát, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra hòa vào nước mưa mặn chát.

Đau lòng nhất là khi chúng ta còn yêu nhau tha thiết nhưng phải buông bỏ đoạn tình cảm này.

Cảm giác đau đớn như dao cứa vào tim từng chút từng chút cứa sâu vào.

Ai nói chia tay là hết yêu...

Tôi không biết mình đứng đó bao lâu làm thế nào về đến nhà, chỉ biết từ lúc đó trở đi cái tên Hàn Mặc hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.

Hôm sau tỉnh dậy cổ họng khát nước đến khô khốc tôi với tay lấy chai nước uống gần nữa chai cảm giác nơi cổ họng mới đỡ hơn một chút. Chắc do hôm qua đứng dưới mưa hơi lâu nên bây giờ sốt nhẹ cơ thể cũng có chút mệt mỏi.

"Cậu rốt cuộc cũng dậy rồi hả?". Diệp Thanh Y làm vẻ mặt giận dỗi. "Hôm nay là ngày Hàn Mặc đi cậu không tiễn à?".

Diệp Thanh Y vẫn chưa biết chuyện của chúng tôi chia tay. Tôi cũng không trả lời câu hỏi của Thanh Y chỉ im lặng ngồi đó. Thanh Y hình như nhìn  ra được gì nên không hỏi nữa liền xoay người rời đi không quên nhắc nhở "Nếu như đã yêu đến như vậy sao cậu không nói thẳng ra với anh ta. Đi đi, đến nói với Hàn Mặc cậu sẽ chờ".

Chờ.

Đúng vậy tôi sẽ chờ Hàn Mặc quay lại.

Vội vàng thay đồ, tôi lao khỏi nhà bắt taxi đến sân bay. Xung quanh toàn là người đi kẻ tiễn tấp nập nhưng người đó tôi hoàn toàn không thấy được.

Rốt cuộc cũng bỏ lỡ.

Máy bay cất cánh bay vào khoảng trời xanh bao la vô tận mang theo cả nỗi nuối tiếc hối hận và cả anh.

Tôi trở về với tâm trạng tệ vô cùng thấy tôi Thanh Y chỉ ngẩng lên rồi lại vùi đầu vào màn hình laptop. "Anh ta trả lời cậu làm sao?".

Tôi vẫn đứng im tại cửa trong lòng bất chợt dâng lên nỗi chua xót cực hạng, bao nhiêu đau thương cứ tuôn ra khiến tôi uất nghẹn chẳng nói nên lời chỉ có nước mắt vẫn cứ lả chả rơi.

Một màn này của tôi làm Diệp Thanh Y hoảng sợ lóng ngóng tay chân cố dỗ tôi ngừng khóc, kết cuộc hôm đó tôi dụ Thanh Y uống rượu, hai chúng tôi say mèm mới mò về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro