Chương 2: Quay lại nơi gặp nhau đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sao? Tình yêu có lớn mấy cũng không giữ nổi người mình yêu.

Nhìn những tòa nhà cao tầng, cây cối ven đường dạt cả về sau ô kính tất cả đến rồi đi thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn thấy nữa. Tôi tự hỏi mình và anh rốt cuộc có phải cũng chỉ lướt qua nhau vô tình như vậy không? Đến cuối cùng quay lại chỉ là hai kẻ xa lạ.

Đứng trước màu xanh bất tận của biển khơi tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, từng cơn sóng cứ rì rào rì rào như ôm tôi vào lòng vỗ về. Hình ảnh xanh thẳm trước mắt bỗng mờ đi...

Từng giọt nước mắt cố kìm chế rốt cuộc cũng rơi lã chã, một cái khăn tay sạch sẽ chìa ra trước mặt, tôi không khách sáo nhận lấy. Thời gian cứ thế trôi qua đến khi tôi đã suy nghĩ thông suốt thì phát hiện chân mình đã tê cứng. 

Tôi xoay người một cách khó khăn, lúc này mới thấy có người đứng cạnh hơn nữa là đàn ông. Nhìn chiếc khăn nhăn nhúm đã bẩn trong tay tôi bất giác xấu hổ vô cùng.

Vốn dĩ tôi định cảm ơn anh ta nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì "ôi đúng là gặp phải nam thần rồi". Đứng nhìn "nam thần" theo góc nghiêng nên tôi thấy rõ sống mũi anh ta cao, thẳng tắp, ánh chiều buông xuống càng khiến cho khuôn mặt như tạc tượng kia càng thêm nổi bật. Tôi đứng hình nhìn anh ta.

"Cô còn ngắm nữa là tôi sẽ thu phí đấy".

Câu nói của "nam thần" đã thành công kéo tôi về hiện tại, lần này thì tôi rất bối rối không biết trả lời như thế nào.

"Nam thần" mở lời: "Cô, đi du lịch một mình?".

Lần này tôi nghe thấy giọng anh ta đặc biệt trầm ấm.

Tôi nhìn "nam thần" gượng cười. "Đúng vậy tôi đến một mình, còn anh". Nói xong mới nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc, người này "cực phẩm" như vậy nên thiếu gì người cầu theo cùng chứ.

"Tôi cũng đến đây một mình". Ánh mắt nâu trầm anh ta hướng ra phía biển xa xăm.

Không biết lấy dũng khí từ đâu tôi lại hỏi "nam thần". "Anh đang buồn sao?".

"Cô nhìn ra sao?".

"Cũng không hẳn".

"Vậy sao cô lại nghĩ tôi đang buồn?". Anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tên "nam thần" này cũng thật biết cách làm khó người khác mà toàn hỏi mấy câu hóc búa khiến tôi phân vân mãi mới đưa ra được câu trả lời hoàn chỉnh.

"Anh đã từng gặp ai hạnh phúc đến nỗi phải vác vali đi du lịch một mình chưa?".

Lúc này ý cười trên mặt anh ta tắt hẳn "Chúc mừng cô đoán trúng rồi".

Từ lúc trên biển trở về đầu óc tôi mơ hồ dường như chỉ nhớ đến câu nói sau cùng của "nam thần".

'Chia tay lúc nào cũng sẽ khiến người ta đau buồn nhưng không thể nào khiến người ta dậm chân một chỗ mãi được' anh ta nói xong chẳng chần chừ mà đi mất, bóng lưng anh ta vững chãi cô độc trong ánh chiều tàn.

"Tỉnh lại, tỉnh lại đi" tôi vỗ vỗ má rồi nhanh chóng rời giường sữa soạn ra ngoài.

Thành phố B này rất tuyệt vời, buổi tối ven đường lúc nào cũng bán đầy những món ngon. Tôi đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng chọn ra được quán ngon chưa kịp đi qua đã bị đám người chạy qua xô ngã, loáng thoáng có tiếng hét lên "Đánh rồi, đánh nhau thật rồi".

Tôi khó khăn đứng lên đã thấy một đám lố nhố nhanh chóng hòa vào đám đông. Cơn tức này nuốt không trôi được tôi liền nhanh chân chen vào cố tìm ra đám người mất lịch sự đó. 

Phía sau chen lấn dữ dội chẳng biết là ai đã tốt bụng đẩy tôi một cú nhào vào cuộc xô xác đó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần có thể hôn đất bất cứ lúc nào thì có cánh tay rắn rỏi quàng qua eo đỡ lấy tôi.

Đập vào mắt tôi lúc này là gương mặt "nam thần". Anh ta nhìn tôi chân mày chau lại xem ra anh chẳng vui vẻ gì khi gặp tôi.

Một tên côn đồ nhào vào hai người chúng tôi, "nam thần" đỡ tôi đứng dậy rồi nhanh nhẹn tung cú đấm chuẩn xác lên mặt tên đó. Lúc bọn chúng la liệt chưa lấy lại sức "nam thần" thản nhiên kéo tôi ra khỏi đám đông chạy mất.

Cả hai chúng tôi chạy đến một con hẻm nhỏ thì ngừng lại.

"Nỗi buồn của anh là thiếu tiền bọn côn đồ khi nãy à?".

Anh ta nghe lời tôi nói liền ngạc nhiên sau đó là bật cười thành tiếng "Có phải cô đọc nhiều truyện ngôn tình lắm phải không?".

Tên này liên quan gì? Bà đây đương nhiên có đọc qua rồi. Thật ra tôi có nhỏ em họ rất thích mơ mộng suốt ngày ghi ghi chép chép viết mấy cái ngôn tình sến súa rồi bắt tôi lên đọc để tăng view. Nếu nhớ không nhầm bút danh nó là cái gì Nhi với Kim ấy.

Tôi bực bội "Chuyện này liên quan à?" không đợi trả lời tôi liền xoay người kiên quyết bỏ đi. Khổ nỗi tôi mắc bệnh mù đường nên đi tới đi lui cũng chỉ vòng quanh cái hẻm nhỏ chết tiệt đó.

Tên "nam thần" đó hay rồi ngồi cười tới mức muốn lệch cả hàm. Chưa bao giờ tôi thấy bị sỉ nhục về bệnh mù đường của mình đến vậy, nếu không phải vì hắn ta biết đường về lại khách sạn nếu không tôi đã sớm đánh anh ta một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro