Chương 3: Gặp nhau ấn tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lí do chạy vận động khá mệt nên tôi ngủ một mạch tận chiều. Tôi ăn uống qua loa rồi sửa soạn tiếp tục cuộc du ngoạn của mình.

Quả thật chuyện tối qua ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý thế nên tối nay tôi không lung tung đi dạo mà bắt taxi đến bar. 

Giữa những ánh đèn đủ màu sắc, tiếng nhạc xập xình được bật hết volume. Tôi ngồi ở quầy bar vô tư nhấm nháp ly vang mà đâu hay mình bị một tên vừa béo vừa lùn "để ý".

Tôi đang chăm chú nhìn bartender đang loay hoay pha chế những loại rượu thì có bàn tay mập mạp như giò heo lần sờ trên đùi.

"Người đẹp, uống một mình sẽ nhàm chán lắm hay để anh uống cùng em?".

Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng nên lẳng lặng ngồi dịch sang một bên cố giữ khoảng cách. Cái tên đầu heo đó vẫn cứ lấn sang "Uống một ly thôi mà". Rồi cái bàn tay đó lại lần nữa lần mò đùi tôi.

Tôi phát cáu hất cái giò heo ấy ra quay đi thì bị hắn ta túm tóc kéo ngược lại.

  "Muốn làm giá à?". Hắn nhìn tôi khinh bỉ "Cũng chỉ là gái bao thôi mà cô làm mình làm mẩy cái gì?".

'Gái bao' tôi trợn mắt nhìn tên mập trong lòng nổi lên lửa giận rồi ra sức vẫy vùng. Cái giò heo đó vẫn quyết túm lấy không tha, miệng còn chửi rủa tôi.

Một màn nhốn nháo này khiến khách khứa xung quanh kinh ngạc không ít, tất cả đều nhìn sang hướng này. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chẳng ai có ý giúp, bọn họ vẫn dửng dưng chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận như đang xem kịch.

Từ xa có người vận vest đen đang chen qua đám người tiến lại gần. Tôi thở phào cuối cùng cũng có người ra tay trượng nghĩa. 

Người đó từ từ tiến lại gần thẳng tay vung đấm vào mặt tên mập khiến hắn ta lập tức buông tóc tôi ra ngã lăn ra sàn. Hắn lại lập tức nhào vào lại tiếp tục ăn thêm một cú nữa.

Tôi thầm cảm khái 'đánh đi, đánh cho chết cái tên đầu heo đó'.

Quầy bar lúc này hoàn toàn thu hút người xem ngay cả DJ cũng thôi không chơi nhạc nữa. Lúc này người quản lý mới chạy vội ra giải quyết.

Lúc này người đó nói chuyện với quản lý rồi quay lại chỗ tôi đứng, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì bị "chiếu tướng" ngay lập tức. 

"Gặp cô ấn tượng thật". "Nam thần" nhíu mày nhìn tôi.

Tôi bất ngờ đến mức không biết nói gì, cảm giác xấu hổ lập tức bao trùm lấy tôi cúi mặt xuống đất không nói lời nào.

Anh ta cũng không ngần ngại nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, tới bãi đỗ xe "nam thần" hỏi: "Tôi muốn đua xe cô đi cùng không".

Tôi chẳng nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý rồi leo lên xe. Chiếc môtô nhanh lao đi, càng lúc tốc độ xe càng nhanh, gió thổi vào mặt khiến tôi đau rát.

Khi chiếc xe dừng lại tôi choáng váng xuống xe nôn hết số rượu vừa uống ban nãy. Lòng thầm mắng thật là ngu dốt khi đi theo anh ta mà.

Lúc này "nam thần" đó lại gần khẽ vỗ vỗ lưng tôi nói giọng tự hào" Thấy tay lái tôi hay không?".

"Hay cái bà nội nhà anh, anh thấy tôi nôn không hả?". Tôi hét vào mặt anh ta không chút nể nang.

"Nam thần" ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười thật không hiểu hắn ta cười cái quái gì chứ.

"Cô là người thứ hai dám chửi thẳng vào mặt tôi đó".

"Thật vinh hạnh cho tôi mà". Nói rồi tôi quay lưng bắt taxi về khách sạn một cái liếc mắt cũng không ngó tới "nam thần" nữa.

Tôi nhanh chóng kết thúc những ngày du lịch một mình để trở về nhà đối diện sự thật.

Về đến nhà tôi suýt ngất chỉ mới một tuần mà đồ vật trong nhà đều bám một lớp bụi mỏng. Kiểu này chắc khi tôi đi cô bạn Diệp Thanh Y cũng nhanh chóng chuồn mất dạng.

"Nguyệt Nhi cậu về rồi à?". Vừa vào đến nhà Thanh Y đã hét lên rồi chạy nhanh vào phòng ôm chặt lấy tôi "Nhớ cậu đến chết mất".

Tôi cào cào mái tóc xù của nhìn "Quà của cậu bên kia kìa, nhanh lấy rồi lăn đi để bà đây còn ngủ".

Chắc có lẽ do nghe có quà nên Thanh Y không nghe thấy lời tôi nói mà vẫn thản nhiên lấy quà còn cám ơn nữa chứ.

Thanh Y hứng khởi nói tiếp: "Cậu lo đi kiếm việc làm đi, suốt ngày toàn đi chơi bỏ bạn".

"Cậu cũng bỏ nhà đi đó thôi". Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Y "Không đúng sao?".

"Được rồi, được rồi cậu đúng". 

Rồi không cần tôi đuổi Thanh Y cầm hộp quà nhanh chóng chạy mất. 

Thấy lời của Thanh Y cũng có lí nên tôi cũng lên mạng tra thử vài nơi. Số tôi rõ may mắn vừa vào đã thấy công ty Hàn Thị đang tuyển nhân viên tôi liền nhanh chóng mang hồ sơ nộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro