Chương 4: Tôi là giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã đến ngày đi phỏng vấn, Thanh Y sốt sắn đến mức mang bộ váy công sở hàng hiệu cho tôi mượn một hôm. Đến nơi suýt nữa tôi đã ngất, không hổ danh là một tập đoàn lớn có rất nhiều người đến tham gia phỏng vấn.

Tôi ngồi nhìn người ra ra vào vào mà thấy sốt sắn vô cùng. Ngồi kế bên tôi là một nhóm người đang buôn dưa lê tám chuyện, tôi cũng dịch người sang nghe ngóng.

Cô A nói: "Nè nè nghe nói con trai chủ tịch đẹp lắm".

"Còn phải nói sao, tôi nghe nói anh ta còn chưa có bạn gái". Cô B tiếp lời.

"Thật sao". Mấy người khác ồ lên thích thú.

Cô C phụ họa: "Hôm nay nghe nói anh ta cũng đến tham gia phỏng vấn".

Tôi ngồi nghe mấy người đó "nghe nói" đến choáng cả đầu, chẳng hiểu họ lấy ra đâu mà nhiều thông tin đến vậy.

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái trong phòng phỏng vấn bước ra vẻ mặt rạng ngời. "Tôi vừa gặp con trai chủ tịch thật đúng như lời đồn".

Tất cả nghe xong nhao nhao hết cả lên mỗi người hỏi một câu thật giống cái chợ.

Cuối cùng cũng đến lượt, tôi hồi hộp bước vào phòng, cố nhìn về phía giám khảo xem vị con trai ngậm thìa vàng đáng kính kia.

Quả nhiên lời đồn không đáng tin cậy cái vị con trai gì đó cũng miễn cưỡng đạt đượt chữ đẹp đi nhưng nhìn thế nào cũng chẳng có chút tác phong của một tổng tài lạnh lùng chút nào.

Một người trong số giám khảo thấy tôi chăm chú nhìn từng người tỏ vẻ khó chịu hắn giọng nhắc nhở. Tất cả lại tập trung hết vào chuyên môn, từng câu hỏi đưa ra tôi đều trả lời nhanh chóng. Những người tuyển chọn ai cũng tỏ vẻ hài lòng.

"Cuộc phỏng vấn đến đây kết thúc, nếu được chọn công ty sẽ liên lạc sau. Mời người kế tiếp".

Tôi hiểu cái quy tắc bất di bất dịch đó của công ty nhưng vẫn cảm thấy bực bội người trượt thì không đáng được thông báo sao.

"Khoan đã".

Lời vừa dứt, nhất thời khiến mọi người ai cũng ngước lên nhìn còn có cả "con trai" chủ tịch.

Anh ta nhìn tôi khó hiểu "Cô có gì thắc mắc à?".

"Tôi hiểu quy tắc công ty nhưng không phải nó quá cứng nhắc sao? Người trượt thì sao chứ không xứng nhận được điện thoại của các người à?".

Khác với vẻ nghiêm túc của tôi anh ta chỉ cười "Không phải không xứng mà do chúng tôi không thể nào liên hệ hết được, cô xem". Tay anh ta chỉ vào chồng hồ sơ chất đống lên bàn "Chỉ chỗ này đã mấy ngàn người rồi đó".

Đúng là biết cách cho người khác cứng miệng nhưng đối với người khác thôi còn tôi chút chuyện nhỏ này không đáng bàn. Tôi móc trong ví ra tờ mười nghìn mang đến bàn anh ta.

"Tôi quả không hiểu nổi cái quy tắc này, vậy đi xem như đây là phí của cuộc gọi hy vọng là đậu hay rớt công ty các anh đều có thể liên lạc".

Người trong phòng sững sờ rồi bật cười truyền tay nhau tập hồ sơ của tôi rồi rì rầm thảo luận.

"Cô không cần phải chờ đâu".

"Tại sao?". Tôi ngạc nhiên xen lẫn chút bực dọc chẳng nhẽ vì chút chuyện đó mà đánh rớt tôi, tôi còn đang muốn phân bua thì anh ta trả lời.

"Vì cô được tuyển thẳng". Anh ta cầm tờ mười nghìn nhét lại vào tay tôi "Phí này xem ra không cần dùng đến".

Tôi mừng như phát điên vội vàng cảm ơn rồi phi nhanh ra ngoài. Vừa hay có cuộc gọi đến, hai chữ "Thanh Y" nhấp nháy vui vẻ. Tôi mỉm cười nhấc máy.


"Alo mình...".

"Sao rồi? Nghe nói có nhiều người nộp hồ sơ phỏng vấn lắm".

"Mình được nhận rồi".

"Cậu mê sảng cái gì vậy, cái công ty đó ít nhất một tuần mới báo kết quả mà".

"Thật mà, mình được nhận rồi". Tôi cũng biết chuyện của mình khó tin nên không đôi co với Thanh Y nữa mà dứt khoác hẹn gặp ở quán rượu gần nhà rồi cúp máy.

Tâm tình hôm nay đúng là thật tốt, trở về nhà thay bộ váy công sở tôi liền bắt xe bus đến tiệm hoa làm việc. Đây là công việc làm thêm lúc còn là sinh viên, lúc tốt nghiệp tôi đã xin nghỉ nhưng chị chủ cửa hàng cứ nhất quyết giữ lại.

Vừa vào tiệm còn chưa kịp chào hỏi thì chị Mẫn đã hỏi tới tấp khiến tôi chẳng biết trả lời từ đâu.

"Em được nhận rồi".

Khi nghe được câu này chị nhìn tôi khó tin, tôi phải kể mãi chị mới miễn cưỡng tin.

"Vậy sau này em không đến đây làm nữa sao?".

"Khi rảnh rỗi em nhất định sẽ đến phụ chị".

"Nói nhớ giữ lời". Vẻ mặt ủ rũ của chị giờ cười tươi như hoa.

Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, chị vội vàng nghe máy rồi ghi ghi chép chép ngắt điện thoại chị quay sang tôi.

"Em giao hoa ở công ty được không?". Thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác chị nói thêm "Là công ty em trúng tuyển".

Đứng trước công ty tôi thấy thật hạnh phúc, chỉ nghĩ đến đây sẽ là nơi mà sau này mình sẽ làm việc thật là thõa mãn.

Loay hoay mãi tôi mới tìm ra được phòng của chủ của những bó hoa, phòng trên tận tầng sáu mươi. Vừa vào đã bị thư kí chặn lại ngoài cửa, cô ta vào hỏi qua một lúc lâu tôi mới được vào.

Đúng là phòng của giám đốc mà vừa to vừa đầy đủ tiện nghi, vị giám đốc ngồi xoay lưng lại phía tôi, anh ta đang nghe điện thoại. Tôi khẽ đặt bó hoa lên bàn rồi lục túi xách lấy sổ và bút chờ kí tên. Bỗng người đó xoay lại, khuôn mặt ấy...

"Anh".

"Cô".

Cả hai chúng tôi dường như cùng nhau thốt lên.

Đột nhiên tôi thấy lo sợ với cái ghế giám đốc mà anh ta đang ngồi. Tôi cố ý hỏi anh ta.

"Đây là phòng giám đốc anh...".

"Tôi là giám đốc".

Tôi nghe mà sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro