Chương 5: Đông Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là chủ tịch".

Tôi nghe mà sững người.

Đúng là thật đáng thương cho cái tên có gương mặt xinh đẹp này. Anh ta phải nghèo đến mức nào mà dẫn đến chứng hoang tưởng vậy chứ?

"Này, anh mau xuống đi" - Tôi kéo cánh tay nam thần - "Để người ngoài vào thấy là anh tiêu chắc".

Nam thần khó chịu hất tay tôi "Làm cái trò gì vậy?".

Lúc này cánh cửa bật mở ra, chàng trai thìa vàng bước vào. Trong đầu lúc này vang lên hai chữ "tiêu tùng", tôi vội vàng kéo nam thần đứng dậy.

"Chào giám đốc tôi đến để giao hoa, đây...đây là bạn tôi anh ta không hiểu chuyện nên mới ngồi vào ghế anh, tôi xin lỗi".

"Cô chắc anh ta là bạn cô?".

"Đúng vậy".

"May là cô đậu" anh ta lảm nhảm.

"Đậu rớt gì ở đây?".

"Sáng nay là cô ấy Đinh...Đinh".

"Là Đinh Nguyệt Nhi" tôi nhắc nhở.

"Ừm là Đinh Nguyệt Nhi cô ấy tới công ty tham gia phỏng vấn, trả lời rất thông minh thần thái thì miễn chê thế nên được tuyển thẳng".

Thìa vàng vui vẻ liến thoắng kể chuyện lúc nào cũng khen ngợi tôi, đúng là có đôi mắt tinh tường.

"Trông vậy mà cũng có tài".

Tôi tự đắc "Đương nhiên, tôi đâu vô dụng như anh".

Nam thần lại bày ra vẻ mặt không quan tâm đến kẻ tiểu nhân như tôi, thìa vàng thì cứ trơ mắt nhìn bọn tôi khó hiểu.

Sau một ngày vất vả lao động tôi lại chạy sang quán rượu gần nhà chờ Thanh Y. Cái quán gần nhà này đúng là tuyệt của tuyệt phẩm, món ăn thì cực ngon lại rẻ hơn nữa bà chủ là một người vui vẻ và cực tốt bụng.

"Cháu đến để ăn hay uống?".

"Cháu tới uống, bác cho cháu hai chai bia cùng dĩa mực nướng nha".

Diệp Thanh Y cũng rất đúng giờ, tôi vừa vào bàn đã thấy xuất hiện rồi. Cậu ta cứ dò dò xét xét mãi làm tôi phải kể lại toàn bộ chuyện hôm nay lần nữa, sau khi nghe xong Thanh Y hào sảng vỗ bàn giơ ngón cái về phía tôi tán dương "Giỏi lắm".

Hôm nay cũng xem như là ngày tốt thế nên bọn tôi uống khá nhiều, bàn hết việc làm rồi lại nhớ đến lúc đi học.

"Nè, cậu còn nhớ cái tên Lục Đông Tiêu không?" Thanh Y ngà ngà say nên giọng cũng bắt đầu lè nhè "Cái tên phản bội đó hôm nay tớ gặp hắn, hắn liền hỏi cậu gần đây sống có tốt không, đúng là tên giả tạo".

Câu nói của Thanh Y kéo tôi về lại cái ngày ấy. Hôm đó bầu trời trong xanh đẹp vậy mà tôi lại nhận được tin động trời, cậu bạn trai Đông Tiêu cắm sừng tôi, hơn nữa còn rất lâu rồi. Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ chạy đến kí túc xá vậy mà khi gặp tôi anh ta thản nhiên "Đàn ông ai chả tam thê tứ thiếp mà như vậy đã làm sao, nếu không thích em có thể chia tay".

Thế là cuộc tình bao năm cứ vậy mà chấm dứt, đơn giản như việc vứt bỏ một món đồ cũ không cần dùng đến nữa. Từ sau việc đó bạn cùng phòng cũng né tránh nhắc đến cái tên Đông Tiêu, tôi cũng tuyệt nhiên dần dần mà quên mất. Gần đây nhất gặp được anh ta tôi bỗng dưng hóa điên lại vác vali một mình đi du lịch.

Thấy tôi im lặng không trả lời nên Diệp Thanh Y vội an ủi "Cậu đừng đau lòng vì một gã tồi, chả đáng tẹo nào".

"Ai nói mình đau lòng" tôi cầm ly rượu uống, chất cồn cay xè làm tôi có phần tỉnh táo lại "Mình chỉ cảm thấy hắn ta đúng là không có mắt nên mới  bỏ qua mình thôi".

Thanh Y nhìn tôi cười sặc sụa "Tự sướng".

Một tuần lại trôi qua, trước ngày đi làm Thanh Y cùng chị Mẫn quyết tâm đưa tôi đi shopping mua một mớ đồ công sở. Hai người này có châm ngôn mặt đẹp gì đó mà bắt tôi mua biết bao là đồ.

Sự hào hứng của tôi kéo dài không lâu vì công việc chính không hơn không kém là một kẻ sai vặt, từ mua cafe đến thức ăn, photo tài liệu, đã vậy còn thường xuyên tăng ca nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tận chín giờ tôi mới được ra về, vừa vặn tôi gặp nam thần đang chờ thanh máy nên tôi đi cùng.

"Cũng siêng năng quá chứ" anh ta châm chọc.

"Siêng cái quái gì tôi là bị ép tăng ca, ngày nào cũng tăng ca tăng ca chắc tôi chết quá".

Sau đó tôi lại bắt đầu bài ca than vãn của mình đến khi ra về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro