Chương 6: Gặp xã hội đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều lạ lùng là sau buổi ca thán ấy tôi không còn thường xuyên tăng ca nữa, mọi người cũng dần trở nên tốt hơn với tôi.

Chị Lưu: "Mang hồ sơ lên phòng giám đốc".

Tiểu An: "Cái này nữa".

Thanh Tâm: "Đây nữa".

Tôi ôm trong tay một chồng tài liệu nhiều đến mức che cả tầm nhìn phía trước, vất vả lắm mới ra đến thang máy không may lại bị đụng trúng xấp tài liệu cũng theo đó mà bay tứ tung.

Tôi vừa nói "xin lỗi" vừa cuối người nhặt mớ tài liệu, khi còn một tờ cuối cùng tôi đưa tay nhặt thì có người nhanh tay hơn nhặt giúp. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy nam thần ôm một mớ tài liệu tôi làm rơi.

Tôi vội vàng cảm ơn rồi giơ tay lấy lại xấp tài liệu anh lại ngiêng người né đi.

"Để tôi" rồi ôm luôn mớ tài liệu trong tay tôi bỏ đi mất.

Tại quán trà có vài người trung niên ăn mặc sang trọng tụm lại bàn bạc tứ chuyện làm đẹp lại bàn về vấn đề tìm vợ cho con.

Phu nhân A uống ngụm trà rồi tiếp tục ca thán "Con tôi cũng hơn ba mươi rồi vậy mà chả thấy quen ai các người nói xem có đáng lo không?".

Phu nhân B phụ họa "Chỉ có Hàn phu nhân là có phúc con trai cũng có bạn gái rồi".

"Các người không nhầm chứ?" Hàn phu nhân ngạc nhiên.

"Bà vẫn chưa biết gì sao?" Lôi phu nhân cười " Là Tề Phong bảo với tôi Hàn Mặc nhà bà đang quen với cô gái trong công ty".

"Bà nói thật chứ?" gương mặt Hàn phu nhân vui mừng "Để tôi điều tra mới được".

"Các người mau lại đây xem cái này đi" Như Tâm la to.

"Là giám đốc cùng Nguyệt Nhi này" Phương Tư Ngân vừa cất giọng mọi người đã bắt đầu nhốn nháo.

Sự việc ngày càng bị đồn thổi với nhiều phiên bản khác nhau, ai cũng nghĩ nam chính như anh bị kẻ nữa phụ là tôi cố tình câu dẫn. Câu chuyện càng ly kì thì tôi càng nhận gạch đá nhiều vô số kể.

"Xem xem người ta đến rồi" giọng chị Lưu vang lên chanh chua "Đúng là không ngờ mặt lại dày đến vậy".

"Chẳng phải từ lúc đầu em đã nói với chị rồi sao?" Như Tâm cùng vài người khác lại lao nhao bình luận chẳng nể nang kẻ đang đứng sờ sờ là tôi ở đây.

"Tớ tức chết đi được".

"Cậu ầm ĩ cái gì?" Thanh Y nhăn mặt cầm bia lên uống "Có trách thì trách anh ta quá tốt".

"Ý cậu chê tớ tệ?" tôi bực dọc hỏi.

"Thông minh".

Người ta có bạn để dựa dẫm an ủi còn tôi có bạn như rước thêm người sỉ nhục mình. Càng nói càng điên mà không nể tình 'hoạn nạn có nhau' chắc tôi thẳng tay đập một phát Thanh Y sẽ bẹp lép luôn.

Những ngày cuối tuần tôi luôn muốn ngủ một giấc tới trưa, nhưng hôm nay lại có người tới phá đám, chuông cửa cứ kêu in ỏi.

"Về rồi còn không vào nhà chẳng lẽ lại quên mang chìa à?" Tôi vừa la mắng Diệp Thanh Y vừa dùng tay cào cào mái tóc rối bù của mình. Nhưng vừa mở cửa tôi sững cả người, không phải Thanh Y mà là một người đàn ông lớn tuổi vận bộ vest đen.

"Cho hỏi cô có phải tên Đinh Nguyệt Nhi?".

"Vâng đúng là cháu" tôi nghi ngờ nhìn ông ta.

Sau khi nghe câu trả lời từ tôi ông ta nhìn tôi đánh giá rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Không hài lòng cũng phải, tôi chỉ vừa thức dậy mặt chưa rửa, đầu chưa chải lại còn đang mặc bộ đồ ngủ in đầy hình gấu bông trông không khác gì một con điên.

"Bác tìm cháu có việc gì không ạ?".

Lần này ông ta nhìn tôi mỉm cười rất thân thiết rồi khẽ cuối người làm tôi sợ giật cả mình cũng vội vàng cuối người chào lại.

"Cô có thể đi theo tôi một chuyến không?".

'Ầm' lời ông ta nói như sét đánh ngang tai. Ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống quái quỷ gì không? Tôi lùi ra sau cố nặng ra một nụ cười "Cái đó sao được chứ".

"Cô đừng lo lắng, lão gia nghe chuyện của cô nên muốn mời dùng bữa thôi".

Trong lòng tôi vốn muốn nổi bão lên rồi nhưng ngoài mặt vẫn bày ra nụ cười "Xin lỗi cháu còn bận việc".

Ông ta nhìn tôi mỉm cười ôn hòa "Người trẻ trọng việc là tốt". Tâm tình tôi vừa thả lỏng thì ông ta lại nói tiếp "Tôi sẽ ở đây chờ".

Tôi nghẹn cả lời "Phiền bác rồi".

Tôi vội quay người chạy thẳng vào phòng vơ lấy điện thoại định gọi cầu cứu Thanh Y nhưng trong lòng lại hoang mang vô cùng. Tôi sợ nhỡ Thanh Y về rồi ông ta tức giận giết cả hai chúng tôi thì sao.

Nghĩ đến mấy vụ bắt cóc tống tiền hay  vô tình vướng phải mấy tay xã hội đen thì cách tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo mới mong an toàn trở về, nghĩ vậy nên tôi vội ra ngoài đồng ý.

Ngồi trên xe  tôi căng thẳng vô cùng, không biết lần đi này có toàn mạng quay về hay không. Mồ hôi hai tay tuôn ra ròng ròng, tôi vô thức vặn vẹo tay mình.

Ông ta thấy được sự lo lắng của tôi nên an ủi "Cô yên tâm chỉ là đến ăn bữa cơm không cần căng thẳng quá".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro