Chương bảy: Thân phận thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự căng thẳng của tôi dâng lên tột đỉnh khi đến nơi. Một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, khoảng sân trước cực rộng còn có cả bồn phun nước Hy Lạp thật sự là quá sa hoa rồi.

Khi gặp được lão gia và phu nhân tôi không nén nổi kinh ngạc, hai người này đắp lên người toàn hàng hiệu. Gương mặt vị lão gia toát lên vẻ nghiêm nghị còn phu nhân trông rất trẻ, bà nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.

Tình cảnh này thật bối rối tôi còn chẳng biết nên mở lời làm sao thì người đón tôi đã lên tiếng.

"Đây là lão gia và phu nhân, còn tôi cứ gọi là quản gia Lục".

"Chào lão gia, chào phu nhân".

"Đừng gọi xa cách vậy chứ, cháu cứ gọi bác trai bác gái là được" ánh mắt vị phu nhân chậm rãi quan sát.

"Ông nói thử xem tên nhóc A Mặc nhà ta quen được cô gái tốt như thế này sao không đưa về ra mắt chứ".

Bác gái trách mắng mấy câu rồi nắm tay tôi kéo đến bên ghế sofa "A Mặc đúng là có phúc mà".

Nhìn bác trai bác gái cười vui vẻ như vậy sâu trong lòng tôi lại áy náy, tôi còn chẳng biết cái tên A Mặc đó là ai nữa.

Bác trai im lặng nãy giờ lên tiếng "Hàn Mặc nó có nhiều khuyết điểm tính tình lại chẳng ra sao phiền cháu rồi".

Hàn Mặc chẳng phải là vị giám đốc đáng kính ngậm thìa vàng trong truyền thuyết hay sao, não tôi đang cố gắng vận hành tối đa để phân tích tình hình thì bác Lục thông báo "Thiếu gia về rồi".

Khi thấy bóng dáng nam thần tôi gượng gạo chào, nam thần nhìn tôi ngạc nhiên rồi đi đến sofa ngồi. Lúc này ý cười trên mặt bác gái càng thêm rạng rỡ "A Mặc con quen được cô gái tốt như Nguyệt Nhi còn không dắt về ra mắt?".

Đầu tôi đang cực kì rối rắm chẳng hiểu đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì nữa, rõ ràng là nam thần nghèo rớt mồng tơi hóa thành giám đốc đã quá hoang đường rồi lại phút chốc biến thành Hàn Mặc thìa vàng nữa chuyện quái gì thế này.

"Thật ra con tính thu xếp thêm một thời gian nữa mới đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ".

Nghe nam thần giải thích lại càng kinh tâm động phách hơn, tôi ngẩng đầu nhìn anh chỉ mỉm cười ôn nhu.

Hôm nay tôi ở lại nhà Hàn Mặc ăn cơm tối.

Trên chiếc bàn trải đầy món ăn ngon mà tôi lại chẳng có tâm tình ăn chút nào. Hàn Mặc ngồi cạnh tôi thì càng khiến tôi lúng túng may mà bác trai bác gái thường kể mấy câu chuyện vui vẻ, tôi cũng tham gia nhiệt tình nên không mấy gượng gạo.

Ăn cơm tối xong Hàn Mặc lấy lí do có việc rồi đưa tôi lên phòng mặc ánh mắt ám muội của bác gái. Lúc vào phòng anh còn cố ý đóng cửa lại, bây giờ thì hay rồi không cần giả vờ bình thản nữa cảm xúc của tôi trải qua đủ hỉ nộ ái ố.

"Giận à?" Anh cúi người chăm chú nhìn tôi "Tôi không cố ý".

"Sao anh không giải thích với hai bác" tôi chất vấn.

Anh thở dài ủ rũ "Tôi sợ đi xem mắt".

Cái lý do khiến tôi phải phát cáu. Làm gì có ai sợ xem mắt đến tự nhận đại một người làm bạn gái như anh đâu, còn chưa tính đến thân phận giám đốc có mà phụ nữ xếp hàng mà đợi.

Nhịn không được tôi phun ra hai chữ "Nguỵ biện" đến khi tỉnh lại đã quá muộn. Lúc này anh đang bày ra vẻ mặt vô lại bước từng bước đến gần, tôi vô thức lùi lại đến khi đụng phải bức tường. Đầu óc tôi nhanh chóng tính toán nếu như anh dám dở trò hạ lưu thì tôi sẽ không ngại tung cước khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn đời này không ai nối tiếp họ Hàn.

Dồn đến cuối tường tôi bị vây trong lồng ngực anh, từng hơi thở mang hương bạc hà phả lên mặt phút chốc tôi thấy mặc mình nóng lên.

"Anh muốn làm gì?".

"Cô nghĩ thử xem" Hàn Mặc cuối người cố ý nói nhỏ vào tai tôi, cái giọng trầm thấm ấy đúng là quyến rũ chết người mà.

Tôi đang căng thẳng cực độ thì có tiếng gõ cửa, giọng bác gái vang lên "Mau xuống nhà ăn điểm tâm".

Tôi khẽ thở phào một hơi trừng mắt mắng anh "Biến thái".

"Còn mắng biến thái mai trực tiếp xa thải".

Mọi người xem xem có thấy anh ta quá vô lại không? Tôi chỉ biết nhẫn nhịn xuống nhà ăn điểm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro