Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vào đi".

Anh mở cửa tiến vào. Căn phòng ánh sáng dịu nhẹ với các nội thất cổ điển, sau cái bàn to là người đàn ông chừng 50 tuổi nhưng thần sắc lại như 30.

-"Thưa ba". Anh cúi người kính cẩn chào

Ông buông quyển sách trên tay xuống nhìn anh từ đầu đến cuối, người anh lấm lem máu mặt có vệt máu khô áo

-"Con nên đến bệnh viện". Giọng ông nghiêm nghị

-"Chỉ là những vết thương ngoài da Nhất Bắc có thể chữa được".

Cao Sơn là một thiên tài về y học - anh hầu như chữa được mọi loại bệnh - anh còn có thể chế ra những loại thuốc chưa xuất hiện ở giới y khoa - anh được gọi là thần y của giới y học.

Ông Lâm đứng dậy chậm rãi bước tới anh cầm vào tay trái của anh.

Anh khẽ nhăn mặt. Từ nãy đến giờ anh không để ý đến tay của mình không thấy đau tí nào giờ bị cầm lại thấy đau.

Anh đã được huấn luyện từ bé với chế độ rất nghiêm ngặt nên đã sớm quen với việc bị thương, anh chịu đau cũng rất giỏi chịu được những nỗi đau người thường không thể.

Có một lần khi đang tập huấn luyện anh không may bị ngã chân rách cả một mảng nhưng anh không mải may đến nó vẫn tiếp tục tập huấn.

Ông nhìn sắc mặt của anh nhíu mày.

-"Nếu con không đi cánh tay này sẽ sớm bị chặt".

-"Với cả ở hiện trường tai nạn có rất nhiều nhân chứng, đây lại là vụ thứ 2 trong tuần rồi bọn phóng viên sẽ lại làm ầm lên".

Anh hiểu ý ba mình nên thuận theo ông

-"Dạ".

Ông vỗ vỗ vai anh căn dặn

-"Việc của con bây giờ là dưỡng thương".

-"Còn những việc còn lại để ta và anh con giải quyết".

Anh hiểu tính ông cho dù bây giờ anh không dưỡng thương thì sớm muộn gì tay sẽ bị chặt trước khi bác sĩ chữa cho.

Anh không dám cãi lời ông nên đành đến bệnh viện thực là anh rất ghét ở cái nơi này rất phiền phức.

....

-"Nè lúc chiếc xe đó đâm tới cậu có thấy mặt hung thủ không?".

-"Chiếc xe đó hình như đã bỏ trốn rồi thì phải".

-"Ba cậu sẽ làm gì hả?".

-"Tay câu bó bột như thế có mỏi không?".

-"Cậu còn bị thương chổ nào nữa không?".

Ha phiền phức đến sớm hơn anh nghĩ. Sau khi nghe tin anh bị tai nạn cả đám trong lớp đã kéo nhau vào bệnh viện.

Cẳng tay anh bị nứt xương nên phải ở bệnh viện vài tuần. Mà chưa gì ngày đầu tiên anh đã muốn về rồi, vài tuần ở đây chắc anh chết mất.

Aaaa đúng thật là mệt cái đầu mà anh bực bội quát.

-"Nè các cậu hỏi đủ chưa vậy? Đủ rồi thì về đi".

Nói xong thì liếc nhìn cậu bạn ở bên cạnh đang ăn trái cây .

-"Cậu ăn nãy giờ chưa đủ hả?".

Cậu bạn đó gãi đầu cười hì hì nói

-"À...ừm tại nó ngon quá".

Bị anh đuổi về các cậu bạn kia cũng rất nhanh cầm đồ của mình đi về.

Mới vừa khoảng vài phút sau có tiếng mở cửa 'cạch'.

-"Còn không mau về đi phiền chết tôi rồi".

-"Tôi bất đắc dĩ mới đến đây cậu đuổi thế thì tôi về".

Nãy giờ anh nhìn ra ngoài cửa sổ cứ tưởng đám bạn kia quay trở lại.

Khi nghe thấy giọng nữ anh mới quay lại.

-"Cô đến đây làm gì?" Anh nhíu mày nhìn cô.

Cô đóng cửa lại bước đến gần giường bệnh đặt túi đồ xuống bàn.

-"Tôi vào đây để chơi chắc?".

Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

-"Vì sắp thi cuối kì rồi mà tôi là lớp trưởng nên tôi bất đắc dĩ phải tới đây".

Cô lấy từ trong cặp ra một quyển tập đưa cho anh xem nói.

-"Toán hôm nay khá khó cậu xem không hiểu chổ nào tôi chỉ lại cho".

Anh lười biếng để quyển tập lên bàn cạnh giường mà chưa hề mở ra xem

-"Tôi biết rồi".

Cô hơi khó hiểu hỏi lại

-"Biết gì cơ?".

-"Mấy môn học tẻ nhạt này".

-"Cậu...cậu còn chưa xem cái tựa đề nữa thì làm sao biết?".

Hay là anh đã học qua rồi nên mới biết thôi.

-"Chắc là cậu học thêm trước rồi nhỉ".

-"Tôi không có rảnh".

Ở bang biết bao là việc anh đâu có rảnh tới nỗi phải đi học thêm những thứ này.

Cô nghi ngờ anh chỉ nói quát liền lấy tập ra tìm một bài toán đưa cho anh giải.

-"Cậu làm thử xem...xem có biết thật không hay chỉ là học vẹt".

Anh hơi nhíu mày nhìn cô, đúng là phiền phức thật. Để cô đỡ phiền nên anh cầm cuốn tập lên giải.

Chưa đầy 3 phút anh đã buông bút. Cô cười cười nghĩ anh đã chịu thua vì bài khó nhưng khi vừa nhìn vào bài giải của anh liền bất ngờ. Bài anh làm còn ngắn gọn, dễ hiểu hơn cô.

-"Cậu giỏi thật đấy".

Cô không ngờ anh lại giỏi đến như vậy.

Jung Suk không quan tâm lắm tới lời của Nayeon cầm trái táo lên ăn.

-"Tôi để tập ở đấy cậu muốn xem nào thì xem".

Dứt lời Nayeon quay sang ngồi ngay vào bàn lấy tập vở ra bắt đầu làm bài của mình.

-"Sao cô không về ở đây làm gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh