Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao cô không về ở đây làm gì?".

Gì vậy trời anh muốn đuổi cô về mà sao giờ lại lấy tập vở ra. Đừng nói là cô muốn ở đây đó nha.

Anh thật sự khó chịu rồi.

-"Tôi là đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi".

....

Từ đó cô bị giáo viên chủ nhiệm giao thêm nhiệm vụ là phải mang bài vào bệnh viện cho anh. Cô đã muốn từ chối nhưng nghĩ lại giáo viên chủ nhiệm đã chiếu cố lớp khá nhiều nên cô đành đồng ý. Còn về phía anh lúc nào anh cũng cau mày nhăn nhó bực bội vì cô cứ đến làm phiền anh.

Về sau đuổi mãi mà cô không nghe nên anh không thèm đuổi nữa mặc cô vào thì vào.

...

Chỉ còn có vài ngày nữa thì học sinh cấp 3 phải thi cuối kì nên họ bắt đầu học gấp gút. Cô cũng bận rộn hơn, đi học về liền chạy về nhà tắm rửa chưa kịp ăn uống gì thì phải chạy thật nhanh tới bệnh viện đến tận hơn 10 giờ tối.

Anh ngoài mặc khó chịu lạnh lùng nhưng thấy cô vào viện túc trực với mình vậy anh cũng không càu nhàu nữa.

Vì ở suốt trong viện nên anh cũng gọi cơm cho cô, cả hai cùng ăn rồi cùng học.

Hôm nay là chủ nhật ngày ôn cuối cùng của họ, cô đã ở bệnh viện cả nguyên ngày từ sáng đến tận tối không về nhà, ăn uống đều ăn cùng với anh.

Hai người cũng khá phối hợp với nhau, cô không hiểu hay không biết gì thì anh liền giảng ngay.

Đến tối mới vừa ăn tối xong thì y tá đi vào

-"Cậu Phong đi theo tôi kiểm tra sức khoẻ và làm thủ tục xuất viện".

Anh xuất viện ngay ngày thi nên bây giờ phải làm thủ tục trước.

Anh đi theo cô y tá cô thì ở trong phòng một mình chờ, khoảng một lúc sau anh trở về phòng vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái nhỏ đang gục xuống bàn đầu tựa vào tay ngủ.

Cô mệt mỏi cả một ngày nên đã ngủ gục

Anh thấy vậy im lặng không nói gì.

Tới gần thấy cô vuốt vuốt tay có vẻ cô lạnh anh đi lại tủ lấy trên một cái mền đấp lên cho cô còn mình thì trở lại giường ngồi làm bài.

Một lúc sau cô giật mình tỉnh dậy tuy không nhìn anh cũng biết cô đã dậy mở miệng nói.

-"Ngủ thêm chút nữa đi cả tuần nay cô vất vả rồi".

Cô dụi dụi mắt hỏi:

-"Mấy giờ rồi?".

Anh mặt lạnh đáp.

-"Chỉ mới 20 phút".

Cô mệt mỏi ngồi xoa xoa thái dương mình, anh quay sang cô mặt không biểu cảm.

-"Đứng dậy".

Cô hơi khó hiểu hỏi:

-"Đứng dậy để làm gì?".

Anh cầm tập vở bước xuống giường

-"Lên giường đi".

Cô giương mắt nhìn anh

-"Ai lại đi dành giường của người bệnh".

Anh hơi mất kiên nhẫn quát

-"Nhanh".

Anh quát làm cô giật mình có phần sợ hãi nhưng cũng đứng dậy.

-"Cảm ơn".

Cô ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Cô đi qua bước lên giường nằm cảm nhận được hơi ấm của anh thoang thoảng có mùi thuốc và mùi cơ thể của anh.

Nằm quay mặt qua hướng của anh cô nhìn anh một lúc thì bất giác nở một nụ cười.

Một vài phút sau cô cũng ngủ thiếp đi anh khẽ quay đầu qua liếc nhìn cô thấy cô đã ngủ rồi thì giữ im lặng tiếp túc làm bài, tình cơ anh thấy vở bài tập còn đang gian dở của cô, anh nhìn sơ qua một lượt thì đặt bút xuống viết viết vào đó.

Một lúc sau cô lờ mờ tỉnh dậy không thấy anh đâu liền ngồi dậy nhìn xung quanh nghe tiếng có nước chảy trong phòng tắm thì nghĩ chắc là anh, đang định bước xuống giường thì nghe tiếng nước im bặc cùng với tiếng mở cửa, cô hoảng hốt liền nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ.

Anh bước ra khỏi phòng tắm tay đang lau đầu của mình trên người chỉ mặc đúng một cái quần cọc.

Cô ngửi được mùi thơm thanh mát thì hé hé mặt ra nhìn thì thấy thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi của anh đang ở trước mặt mình cô khẽ nuốt nước bọt.

Anh đang đứng chăm chú nhìn vào điện thoại nên cũng không để ý gì tới cô, anh bấm số gọi rồi đi qua hướng cửa số bên kia giường.

-"Sao rồi?".

Đầu dây bên kia.

-"Thiếu gia, cậu cứ yên tâm ông chủ và Chun đã lo hết mọi chuyện".

-"Người của Lục Quân thế nào rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh