Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tại Thứ gia, các vệ sĩ và người làm đang làm công việc của mình. Cùng với đó là tiếng hét của người chủ Thứ gia thực thụ-Pete.
  - Vegas dậy thôi, sáng nay anh có cuộc họp đấy mau dậy đi.
  - 5 phút cho anh 5 phút nữa thôi.
  - Anh mau dậy đi không  là sẽ muộn họp đấy nhanh lên.
  - Venice con trai yêu dấu của ba mau dậy thôi hôm nay là buổi đi học đầu tiên của con đó. Nhanh nào ko con sẽ muộn học mất.
   - Cho con 5 phút nữa thôi.
   - Macau không phải sáng nay em có bài kiểm tra sao mau dậy đi không là muộn mất.
   - 5 phút nữa thôi mà P'.
Pete cảm thấy mình như là bảo mẫu cho 3 cậu chủ nhà này vậy. Sáng nào cũng như thế dù cho Pete có nói như nào thì cả 3 cậu chủ Thứ gia vẫn không chịu thức dậy. Pete gọi Nop-vệ sĩ trưởng thứ gia đưa cho mình chiếc loa nhỏ mà cậu đã mua để đối phó với ba con sâu lười này.
   - 3 người có mau dậy đi không, nắng chiếu thẳng mặt rồi mà vẫn còn nằm trên giường. Tôi đếm đến 3 mà ai ko dậy và đứng ở cửa thì biết tay tôi.
1...2..
Chưa kịp đếm đến 3 thì cả 3 người đã đứng ngay ngắn ở cửa.
   - Tốt lắm mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng.
Mọi người làm trong nhà đều không lạ lẫm với điều này thậm chí nếu không nghe thấy tiếng Pete gào thét vào buổi sáng là ngày đó chính là ngày đen tối của Thứ gia. Không phải tự nhiên mà khi nghe Pete đếm Vegas, Macau, Venice phải dậy ngay. Họ đều biết khi Pete đã nói là cậu sẽ làm, lần đầu tiên khi Pete nói đếm đến 3 và cả 3 người đều ko nghe và tiếp tục ngủ. Ngay sau đó, Pete đã phạt cả 3 người phải lau dọn nhà cửa,  chăm sóc vườn ở Thứ gia trong nửa ngày nếu không xong sẽ tiếp tục làm việc đó trong một tuần. Đương nhiên không có sự hỗ trợ nào của người làm và Pete sẽ đi theo giám sát. Ngày hôm đó chính là ác mộng của 3 cậu chủ và sau đó không ai dám chống lại lời Pete.
Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người trong nhà đều đi làm việc của mình. Vegas đi làm, Macau đi học và Pete đưa Venice đi học. Hôm nay Venice vui vì đây là buổi đi học đầu tiên, cậu bé tạm biệt ba Pete và theo cô giáo vào lớp.
Tối đến, mọi người đang ngồi ăn và trò chuyện cùng nhau.
   - Venice hôm nay con đi học có vui không?
   - Dạ vui lắm ba Pete.
   - Tốt đừng có mà phá phách ở lớp không là về biết tay tôi đấy.
   - Không đâu ba Vegas, hôm nay cô giáo khen con học ngoan lắm đó nha.
   - Vậy hôm nay, cô giáo dạy con gì thế? Kể cho chú Macau nghe với được không?
   - Ừm hôm nay cô giáo bảo bọn con tự giới thiệu mình và gia đình. Con nói là con có 2 người ba, 1 chú và con rất yêu thương họ. Cô giáo còn nói với con rằng gia đình con rất đặc biệt và cô rất ngưỡng mộ nữa các bạn của lớp con cũng thế.
Nghe Venice nói vậy, Vegas rất hài lòng. Khi đến tuổi đi học anh và Pete đã tranh cãi rất nhiều về trường học của thằng bé. Vegas muốn cho Venice học ở trường quốc tế, ngoài miệng thì nói rằng muốn tống Venice đi để anh và Pete gần gũi được với nhau hơn. Nhưng thật ra là vì mục đích an toàn cho Venice, muốn Venice được theo học ở trong môi trường tốt nhất và cũng muốn cho thằng bé được tự lập sớm. Trái ngược với Vegas, Pete lại muốn cho Venice học ở trường công. Phần lớn là vì không muốn xa đứa con trai bé nhỏ của mình và cậu cũng muốn cho Venice tận hưởng trọn vẹn được niềm vui của tuổi thơ. Mong muốn Venice luôn giữ được nụ cười hồn nhiên như bây giờ. Rất khó để Pete có thể thuyết phục được Vegas. Vegas luôn lo sợ rằng Venice bị chê cười khi mình có 2 người ba, bị nói rằng có gia đình không giống ai và Venice sẽ trở thành Vegas thứ hai- lạnh lùng, ác độc. Vì vậy Pete hứa nếu có việc đó sảy ra, cậu sẽ theo ý Vegas sẽ chuyển Venice đến trường quốc tế. Nhưng nếu không có vấn đề gì thì Vegas phải cho Venice học hết mẫu giáo theo trường cậu chọn và sau đó khi Venice lên cấp 1 thì sẽ cho cậu bé theo trường quốc tế và sẽ không học nội trú. Và đến hôm nay, Vegas không hối hận khi nghe theo lời Pete. Sau đó cả gia đình dùng bữa tối vui vẻ bên nhau.

Thời gian thực sự trôi rất nhanh, Venice bây giờ đã 6 tuổi rồi. Vẫn như thường lệ, Pete đón Venice đi học về trên đường đi cậu bé vui vẻ nói với Pete rằng cậu muốn có em.
  - Ba Pete, Venice muốn có em.
Pete rất bất ngờ vì trước giờ Venice chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này và cũng chưa ai trong gia tộc nói về vấn đề này với Venice.
   - Sao tự nhiên con lại muốn có em vậy Venice?
   - Hôm nay con được nghe No kể về em của cậu ấy. Lúc tan học, No có dẫn con đến gặp em ấy. Em ấy dễ thương lắm đó ba Pete, No cậu ấy được cả ba và em đón về nữa. Venice cũng muốn được  như thế nha ba Pete nha nha.
Venice dùng ánh mắt tội nghiệp cầu xin Pete, thật sự rất đáng yêu. Pete mỉm cười và nói rằng sẽ suy nghĩ với yêu cầu của cậu bé.

Buổi tối, Vegas đang làm việc ở trong phòng thì Venice chạy vào.
  - Ba Vegas, ba mua em bé cho Venice đi được không? Venice muốn có em nha ba.
Nghe Venice nói xong Vegas dừng làm việc và bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. Vegas véo má bánh bao của Venice.
  - Nói gì vậy nhóc con, em bé là con người chứ có phải hàng hóa đâu mà mua với bán chứ.
  - Ơ con tưởng ba nhiều tiền lắm. Con nghe bác TanKul bảo là có tiền mua tiên cũng được nhưng tiên đâu có thật đâu nhưng mà em bé thì có thật mà.

Vegas lúc này rất sốc khi nghe Venice nói thế, sau này phải cho Venice tránh xa TanKul mới được. Suy cho cùng thì anh cả của cậu nói cũng đúng, có tiền là có tất cả. Nhưng Venice còn quá nhỏ để hiểu hết và Vegas cũng không muốn cho Venice biết được ma lực rất lớn của đồng tiền.
  - Không được đâu Venice, ba không mua em bé cho con được. Con có biết em bé được tạo ra như nào không?
  - Ở trường có dạy rằng em bé được hình thành là do từ một người con trai và con gái và quan trọng là họ có tình yêu dành cho nhau. Nhưng hai ba đều là con trai mà, vậy nên chỉ có cách là mua em bé thôi.
  - Venice nghe ba, chúng ta không thể mua em bé được đó việc làm vi phạm pháp luật sẽ bị nhốt đó. Bây giờ, có rất nhiều cách để có em bé nhưng không phải là cách mua bán.
  - Cách gì vậy ba?
  - Giờ con còn nhỏ con sẽ không hiểu hết được sau này lớn con sẽ hiểu thôi. Nhưng nếu năm tới con học tiến bộ hơn và nếu có thể thì có thành tích học tập tốt thì ba sẽ suy nghĩ thêm, được không?
  - Dạ được ạ, con nhất định sẽ cố gắng nhưng ba phải giữ lời hứa với con nha.
Venice hôn má Vegas rồi chạy về phòng. Vegas tiếp tục làm việc của mình, xong việc đi qua phòng Venice thấy cậu nhóc đang ngủ gục tại bàn học. Vegas bế Venice đặt lên giường đặt một nụ hôn lên trán cậu bé rồi trở về phòng mình.

Pete đang ngồi đọc sách trên giường, Vegas đang check lại lịch trình ngày mai trên điện thoại. Pete gập sách lại và nói chuyện với Vegas.
- Vegas hôm nay lúc đón Venice đi học về thằng bé nói với em là muốn có em.
  - Ừm lúc nãy thằng bé có nói với anh. Nó còn nói anh mua em bé cho nó nữa.
  - Mua sao? Sao thằng bé lại nói thế? Anh có giải thích lại đàng hoàng không hay anh lại nói theo ý như vậy?
  - Nào Pete, mặc dù nhiều lúc anh có không thích nó nhưng nó cũng là con của anh mà. Anh giải thích với nó và thằng bé cũng hiểu rồi. Còn sao thằng bé nói như thế thì nó nghe từ cậu cả điên khùng của em đấy. Lần sau ít cho nó sang đấy thôi không nó lại giống tính của Tankul.
  - Anh đúng là đừng có nói thế cậu chủ nghe thấy là không yên đâu. Em sẽ nói lại với cậu chủ.
  - À lúc nãy anh đi qua phòng Venice thấy thằng bé nằm ngủ gục trên bàn học tay còn đang cầm bút nữa đấy. Thật bất ngờ đúng không.
  - Thật sao, ngạc nhiên thật đấy. Em chưa từng thấy Venice chăm học như thế bao giờ. Hay là anh có nói gì với thằng bé không?
  - À thì anh chỉ nói là nếu sang năm thành tích học tập tốt thì anh sẽ cân nhắc việc có em cho thằng bé. Em nghĩ xem như vậy cũng tốt mà. Muộn rồi đi ngủ thôi nào em yêu.
- Cũng phải. Vegas em nghe anh bảo đi ngủ cơ mà sao lại nhảy lên người em vậy?
  - Thì anh thực hiện lời hứa với Venice. Nào chúng ta cùng tạo em bé cho Venice nào.
  - Đồ tà dâm này, anh tránh xa em ra nếu cố tình anh sẽ phải ngủ ở ngoài 1 tháng đấy. Anh biết đấy em nói là làm đấy tránh ra nhanh.
  - Sao em hung dữ với chồng mình vậy. Thôi không "làm" cũng được nhưng cho anh ôm em nha.

Pete không nghĩ muốn có em mà Venice lại thay đổi nhanh vậy. Không biết giống tính ai, Venice lúc thích thì luôn làm tốt nhưng mà đã không thích thì có trời bảo thì thằng bé cũng không bao giờ làm. Pete biết ngoài mặt thì Vegas lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ, cứng nhắc, lạnh lùng với Venice nhưng khi ở riêng với nhau Vegas luôn dành ánh mắt nhẹ mắt nhẹ nhàng ,yêu chiều Venice. Vegas luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Venice. Chiều là thế nhưng Vegas luôn có điều kiện kèm theo những yêu cầu của Venice và đương nhiên những yêu cầu đó luôn là điều tốt để Venice phát triển bản thân mình tốt hơn. Dù không biết tương lai ra sao, Pete rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Pete hứa với lòng mình rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng phải giữ vững được gia đình này.

====================
Mọi người nhớ bình chọn và cmt cho mình thêm ý kiến nha.
    Cảm ơn mn rất nhiều 😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro