Venice thật sự muốn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quá khứ
Venice trước giờ luôn là đứa trẻ thông minh nhưng không hiểu tại sao cậu bé lại rất lười học. Có lần giáo viên chủ nhiệm của Venice còn mời Pete đến để nói chuyện.
- Xin chào, tôi là giáo viên của Venice. Tôi mời anh đến đây để nói về việc học của bé Venice.
- Dạ vâng cô nói đi ạ.
- Venice là đứa bé rất thông minh các giáo viên trong trường đều công nhận điều đó nhưng không hiểu sao Venice lại không làm bài tập giáo viên giao. Tôi có hỏi nhưng Venice không trả lời. Mong gia đình cố gắng khuyên cháu và hỏi rõ lí do để chúng tôi biết để dạy bảo cháu.
- Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng nhắc nhở cháu. Tôi sẽ báo cho cô nếu tôi biết được lí do Venice không chịu làm bài. Cảm ơn cô đã để ý đến cháu. Tôi rất cảm ơn.
- Không có gì đâu ạ. Đây là công việc của chúng tôi. Tạm biệt anh.
Trên đường đi học về Pete có hỏi Venice nhưng cậu bé không trả lời. Tối khi Vegas đi làm về Pete có nói chuyện cho anh nghe. Vegas đến phòng Venice và cố gắng hỏi thì Venice trả lời rằng các bài tập quá nhàm chán và cậu bé không muốn làm. Ở ngoài cửa phòng, Pete nghe thấy thế liền đi vào phòng.
- Con nói gì vậy Venice. Con không học chỉ vì con nói nó nhàm chán sao?
Pete lúc này rất tức giận, Vegas đứng cạnh xoa dịu cơn giận của Pete.
- Dạ đúng ạ. Con thấy nó rất nhàm chán, chơi đồ chơi vui hơn nhiều.
- Venice. Con được chiều nên con quen thói hư đúng không? Con có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn đi học mà không được không hả? Được rồi, từ giờ ba sẽ thu hết đồ chơi của con, cấm không ai được mua cho con đồ chơi. Nếu con học hành đàng hoàng ba sẽ trả cho con.
- Con nói rồi con không học.
- Được vậy ba sẽ vất hết đi. Enoch, Alan (vệ sĩ của Vegas) thu hết cho tôi.

Những ngày sau đó, ngôi nhà trở nên im lặng. Thường ngày trong nhà đều nghe tiếng của Pete với Venice nhưng bây giờ hai người họ đều không nói gì với nhau. Vegas rất ghét cảm giác này nên anh đã ngồi xuống nói chuyện với Venice.
- Nhóc con, sao nay không thấy con lẽo đẽo theo chân ba Pete vậy?
- Con ghét ba Pete, ba bắt con học mấy thứ nhàm chán rồi lại còn vứt hết đồ chơi của con đi nữa. Con không nói chuyện với ba Pete nữa đâu.
- Nào nhóc, ba biết là con không thích học nhưng phải học thì mới biết nhiều điều thú vị hơn. Mà Pete mà nghe thấy nhóc nói vậy Pete buồn rồi sẽ khóc đấy. Nhóc muốn ba Pete của nhóc khóc sao?
- Không, con không muốn.
- Được rồi, tối nay nhớ sang xin lỗi ba Pete nha.
Venice rất sợ Pete khóc, khi Venice 3 tuổi Vegas và Pete cãi nhau rất lớn mà lúc đó Pete dường như định chấm dứt với Vegas. Pete đã khóc rất nhiều, Venice lo sợ đến mức ốm sốt và phải nhập viện. Sau lần đó VegasPete đều cẩn trọng hơn, Venice cũng luôn làm Pete vui vẻ dù có phạm lỗi gì đều chạy đến xin lỗi Pete không để Pete phải khóc.

Trong phòng, Pete đang sắp xếp lại quần áo, Vegas đang làm việc thì có tiếng gõ cửa. Venice bẽn lẽn đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng. Vegas thấy vậy liền gọi cậu bé vào phòng và ra ngoài đóng cửa cho hai ba con nói chuyện với nhau. Venice không dám lại gần Pete.
- Ba Pete, Venice...
-Lại gần đây ba không nghe thấy con nói gì.
Venice tiến lại gần Pete.
- Ba Pete, Venice xin lỗi.
- Con biết lỗi của mình chưa?
- Dạ con biết rồi ạ. Con hứa với ba con sẽ học bài ạ. Ba Pete đừng buồn rồi khóc nha. Venice sợ lắm.
-Nào lại đây nào Venice cho ba ôm bé con đáng yêu của ba nào. Ba cũng xin lỗi vì đã nổi nóng và thu hết đồ chơi của Venice nhưng con phải hứa cố gắng học rồi ba sẽ trả lại đồ chơi cho con nha.
- Dạ con cảm ơn. Con yêu ba Pete nhất.
- Thật sao, nãy ba Vegas nói rằng con bảo ghét ba Pete mà.
- Ba Vegas nói dối đó ạ ba đừng tin, con chưa bao giờ ghét ba cả.

* Hiện tại
Venice hiện tại có chăm học hơn trước nhưng Pete không tin Venice ngủ trên bàn học khi tay vẫn đang cầm quyển sách.
- Vegas, em thật sự rất bất ngờ đấy. Anh biết khi đã hứa với thằng bé thì anh sẽ phải thực hiện mà.
- Anh biết Pete, trước khi anh thực hiện lời hứa của mình cho Venice thì thằng bé phải thực hiện lời hứa của mình với anh trước. Với lại anh cũng muốn Venice có thêm em để thằng bé đỡ cô đơn.
- Chúng ta sẽ nhận nuôi sao?
- Không Pete, chúng ta sẽ nhờ người mang thai hộ anh muốn đứa bé mang giọt máu của anh và em.
- Sinh đôi sao, khá khó khăn đấy Vegas.
- Pete, em không cần lo lắng, rồi chúng ta sẽ thực hiện được thôi.

Kỳ học của Venice sắp kết thúc, Pete nhận được phản hồi tích cực của giáo viên của Venice. Venice rất chăm học, trừ lúc ăn cơm thì lúc nào Venice cũng đọc sách và học bài. Pete sợ Venice vì quá lo học mà mất đi sự vui chơi của tuổi thơ nhưng Vegas luôn dành thời gian cuối tuần đưa Pete và Venice ra ngoài đi thư giãn. Kỳ thi hết kỳ của Venice đã tới, như thường lệ Pete vẫn là người đưa Venice đi đến trường.
- Venice chúc con thi tốt nha, đừng quá lo lắng và suy nghĩ nhiều. Ba chỉ cần con vui vẻ là được.
- Dạ ba, tạm biệt ba con đi đây ạ.

Sắp tới đây là sinh nhật bảy tuổi của Venice. Pete hỏi Venice có muốn quà gì không nhưng Venice luôn trả lời là đợi kết quả thi rồi sẽ suy nghĩ. Hôm nay, Venice trở về nhà mà cầm tờ giấy kết quả thi hớn hở chạy vào phòng Pete và Vegas.
- Ba Pete, ba Vegas xem nè con có kết quả thi rồi. Con đứng nhất lớp đó.
- Venice của ba giỏi quá. Ba rất tự hào về con.
- Khá đó nhóc. Nhưng không được tự cao quá đấy.
- Con biết mà nhưng ba phải thực hiện lời hứa với con đấy nhé.
- Được rồi, ba sẽ thực hiện lời hứa với nhóc nhưng không đồng nghĩa với việc nhóc bỏ qua việc học đấy. Nếu lười học như cũ thì ba sẽ không bao giờ hứa gì với nhóc nữa.
- Con biết rồi ba Vegas. Con sẽ luôn cố gắng học.
- Được rồi Vegas. Nào Venice con muốn gì vào sinh nhật sắp tới của mình nói ba Pete nghe nào?
- Venice muốn có em.
- Ba biết, cả hai ba sẽ cố gắng nhưng việc này không thể nào muốn có mà có luôn được. Có thể con sẽ phải chờ rất lâu đó Venice.

Sinh nhật của Venice đã tới, bữa tiệc chỉ có người trong gia tộc phụ, gia tộc chính và ông bà của Pete. Venice rất vui vì được nhận rất nhiều quà. Tankul với bộ đồ lộng lẫy đang cầm chiếc bánh kem tiến đến Venice.
  - Ôi đứa cháu đáng yêu của bác, chúc con sinh nhật vui vẻ, ta mua rất nhiều đồ chơi cho con ở chính gia. Nhớ nào sang chơi với bác nha.
  - Dạ con cảm ơn bác.
  - Nào được rồi, đến ước và thổi nến đi nào.
Venice nhắm mắt ước và thổi nến, mọi người trong phòng đều vỗ tay chúc mừng Venice. Khi buổi tiệc kết thúc, Pete đang dỗ Venice ngủ.
  - Venice vừa nãy con ước điều gì vậy? Nói ba nghe được không?
  - Con ước mình sẽ có em.
  - Tại sao vậy? Đây là sinh nhật con, con không ước điều gì cho mình sao?
  - Con không cần điều gì cho riêng mình nữa ạ. Hôm nọ con nghe ba nói muốn có em thì sẽ rất lâu với lại ba nói với con nếu ước điều gì trong sinh hoạt của mình thì sẽ thành sự thật. Nên con ước để mau chóng có em.
Pete cười, hôn lên trán Venice và chúc cậu bé ngủ ngon.

Sinh nhật năm 8 tuổi, Pete hỏi Venice mong ước điều gì. Venice mong muốn có em.

  Sinh nhật năm 9 tuổi, Venice mong ước có em.

Sinh nhật năm 10 tuổi, vẫn là mong ước ấy.

Sinh nhật năm 11 tuổi, Venice vẫn chỉ có mong ước đó.

Sinh nhật năm 12 tuổi, 5 năm trôi qua Venice vẫn chỉ có một mong ước duy nhất là có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro