#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng như bao ngày khác vậy. mà khoan, có gì đó không đúng. ừ thì rất kì lạ luôn là đằng khác. hôm nay ký túc xá của vixx im lặng thế này. chuyện này sẽ vô cùng bình thường nếu nó xảy ra với người khác. và điều này rất là không bình thường khi nó lại xảy ra với sáu con người sống để nói này. mọi chuyện cũng bắt đầu từ anh mèo nhà ta.
hôm này là ngày nghỉ hiếm hoi của họ và đáng lí ra họ đã đi đến những nơi mình muốn. nhưng taekwoon của chúng ta lại đề nghị thay vì đi đây đi đó thì giành thời gian đó ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? thì điều này quá hợp lí để những người còn lại có thể phản đối. nhưng điều này không có nghĩa là cái ký túc luôn ồn ào khi có vixx lại im ru thế này. cũng dễ hiểu là họ quá lười để thốt ra một lời nào. thay vì nói chuyện rôm rã thì họ lại nằm gác chân gác tay lên nhau mà bấm điện thoại hoặc chỉ đơn giản là nằm như vậy thôi chứ không làm gì cả. mọi chuyện sẽ vô cùng ổn nếu như không có đề nghị ngốc nghếch là xem những clip ngắn về những chuyến thám hiểm nhà hoang của các sinh viên đâu. người ra ý tưởng đó lại là người sợ nhất nữa chứ. tình huống gì đây? họ định để cả cái căn này rung chuyển chỉ vì giọng hét kinh hoàng của sáu người sao? nói gì thì nói chứ cũng đâu thay đổi được gì khi maknae đáng kính của chúng ta đã ấn play vào một cái vid nào đó.
kết quả thì như mọi người cũng đã biết. chính xác, đồ dùng trong nhà sắp vỡ ra rồi kia kìa. nhóm có sáu người mà sáu người đều sợ thì ai ra bảo vệ và che chở cho những người khác đây. tự chuốc họa vào thân thôi. chỉ tội anh quản lí ngủ không yên với tụi nhỏ này. nhưng phải công nhận một điều là thà vậy còn hơn cái không khí im lặng đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị mà anh hay xem nữa. à, nếu nói không ai che chở và bảo vệ thì không đúng. chắc các bạn hiểu rồi nhỉ? đúng vậy, anh quản lí đang bị hành hạ bởi sáu con người sợ hãi đến nỗi người thì ôm chặt cứng anh, người thì bấu, người thì khóc bù lu bù la rồi lấy áo anh lau nước mắt. gì chứ, anh đâu phải người trông trẻ đâu mà sao lại thành ra thế này.
- mấy đứa à, đã tối rồi các em không định để người khác ngủ sao?_ anh chật vật gỡ tay từng người ra. định cho anh thức luôn à.
- anh không thể để tụi em thế này được._ jaehwan níu lấy phần khô trên lưng áo anh.
- đúng đó, anh không kêu tụi em bình tĩnh lúc này được đâu._ sanghyuk gật đầu phụ họa cho nữa. là anh bắt mấy đứa xem à. sao lại đỗ hết lỗi sang anh thế này. ai bảo làm quản lí sướng chứ. ừ thì mấy nhóm khác thì anh không biết nhưng với lũ trẻ này thì không đâu.
- anh định đi đâu, anh bỏ rơi tụi em đang như này sao?_ hongbin mếu máo kéo anh lại. là ai đòi xem chứ. không nói một lời nhưng hai người anh cả của nhóm đang gật lia gật lịa kìa. mấy đứa à mai còn lịch trình đấy.
- em không biết đâu, anh không được đi đâu hết._ wonshik ôm chân anh quản lí lại. ôi cái tình huống dở khóc dở cười này là sao chứ.
- nhưng đã trễ lắm rồi đó. mấy đứa định không đi lịch trình ngày mai sao?_ sự bất lực lẫn vui vẻ xuất hiện trên gương mặt anh quản lí. chắc các bạn không hiểu cảm giác này đâu nhỉ? rất hiếm hoi mới thấy họ trông như con nít đòi bố thế này. nhưng một đứa đã không chịu được. nhìn xem, ở đây có tận sáu đứa. anh sắp ngất vì mấy đứa rồi đó.
- dăm ba mấy cái clip này._ có vẻ cậu ấy không nhận ra một điều đó là... vâng chính là người hét to nhất trong nhóm đấy.
- không phải em là người hét to nhất sao jaehwanie?_ hay thật nhỉ. điều giúp họ hết sợ lại chính là những câu khịa nhau như này đây. riết nơi này thành cái nhà trẻ luôn rồi.
thú thật, một trăm đứa trẻ cũng không đáng sợ bằng sáu đứa này đâu.
mà đâu trễ lắm đâu nhỉ, mới mười giờ thôi mà.
- có ai muốn ăn kem không?_ và tất nhiên là không ai phản đối điều này rồi. anh quản lí lại tự làm khổ mình. thương anh thật.
- anh bao đúng không? nếu vậy em ăn._ hơ hơ có vẻ vui nhỉ. ừ vui đối với họ mà thôi.
ăn xong, ai về phòng náy. về để lấy mền nệm rồi lại kéo nhau ra phòng khách ngủ. hy vọng tụi nhỏ không quá ồn. quả là nói trước bước không qua mà. vừa tụ một cái là như cháy nhà đến nơi vậy. người này hét người kia la người nọ nhảy.
- MẤY ĐỨA!!!_ ôi không thể chịu nổi nữa rồi. mà biết làm sao khi hét xong lại lết thân ra mà dỗ sáu con người với sáu gương mặt phụng phịu. đúng là chẳng thể giận được mà.
nhưng vixx biết mình sai nên lại ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. anh giờ đây không còn là quản lí nữa mà đã trở thành bảo mẫu rồi.
nói gì thì nói, lâu lắm mới có ngày nghỉ như này phải tận hưởng chứ. vì qua đêm nay mọi thứ lại quay về quỷ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro