#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mấy đứa à, xong chưa!!!_ giọng anh quản lí vang khắp kí túc xá. sau một ngày nghỉ, vixx lại quay về với những lịch trình dày đặc của mình. đúng là mệt thật, muốn được nghỉ ngơi thật nhưng biết làm sao giờ khi mà họ nhớ các bé ánh sao chết đi được.
bây giờ chỉ mới có bốn giờ và họ thì đang trên đường đến căn phòng tập quen thuộc của mình. con đường vẫn còn vắng lắm. nên mọi thứ vẫn rất im ắng. nhưng sự yên tĩnh ấy lại bị sáu con người trên xe phá hết. ừm... thật ra thì họ ồn như thế, quậy như thế cũng chỉ muốn tỉnh táo khi cơn buồn ngủ cứ ập đến cùng với đôi mắt liên tục sụp xuống. vixx có thể ngủ một giấc trên xe nhưng họ sợ lát sẽ không đủ tỉnh táo để thực hiện các vũ đạo mà họ đã thuộc nằm lòng. hôm nay có tận hai concert, một buổi fanmeeting. khi kết thúc họ lại phải đến phòng tập, công ty và học thuộc những lời thoại của các vỡ nhạc kịch hay bộ phim bộ nào đó đến tận khuya. nhưng dù có về trễ đến mấy thì người về kí túc xá cuối luôn là hakyeon. quay lại với chiếc xe đầy tiếng cười đùa kia, mỗi người đang vừa nói chuyện vừa liên tục uống ly cà phê mà họ mua khi xuất phát. đã mấy ly rồi nhưng vẫn vô ích. tiếng ồn ào từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi yên lặng. đúng như mọi người nghĩ, họ đã thiếp đi từ lúc nào. nhìn các cậu nhóc qua chiếc gương, anh quản lí của họ vừa thấy xót vừa thấy đâng yêu. anh biết họ không chịu nổi được nữa rồi. mỗi người ít nhất hai ly cà phê và đặc biệt là taekwoon đã uống hơn bốn ly rồi,cứ thế này... thật sự không tốt.
đến phòng tập của vixx, anh quản lí gọi từng người dậy. anh không muốn làm điều này chút nào nhưng chịu thôi. cố mở đôi mắt nặng trịch, họ bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ. vì sao họ lại vui vẻ ư? vì họ sắp được nhảy, hát và đặc biệt là sắp được gặp các bé ánh sao rồi. tiếng nhạc vang lên, từng động tác mạnh mẽ, nhiệt huyết của họ luôn làm mọi người khi xem điều cảm thấy tràn đầy sức sống. họ dừng lại và nghỉ ngơi một lúc, sanghyuk lại xem các comment về nhóm. nhưng điều mọi người để ý, chính là gương mặt buồn bã và thất thần kia.
- anh đã bảo là đừng đọc comment nữa rồi mà._ wonshik giật điện thoại trên tay sanghyuk và tắt nguồn. họ biết em út của vixx xem gì đọc gì và đang nghĩ điều gì... đã cố ngăn lại nhưng ngay cả họ cũng chẳng ngoại lệ gì. mỗi ngày họ điều bị antifan và những người khác chửi và dùng những lời nói thô tục làm cho sững người. và mỗi lần như thế starlight luôn có mặt để bảo vệ, an ủi và động viên vixx. đó là điều mà vixx cảm thấy biết ơn rất nhiều. vixx không cần gì cả, họ chỉ cần vixx mãi là vixx và starlight vẫn mãi yêu họ như vậy. thế thôi cũng đã đủ lắm rồi. ngồi lấy lại tinh thần, khẽ nhìn bức tranh của một fan vẽ tặng cho vixx, sanghyuk mỉm cười nhẹ, tâm trạng liền tốt lên và tiếp tục tập luyện. đối với vixx starlight là nguồn động lực, là một điều thiêng liêng nào đó mà ông trời ban cho họ.
buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, giờ cũng đã là 7 giờ sáng rồi. vixx nhanh chóng lên xe và đến một quán nào đó ăn đỡ trước khi đến nơi diễn concert.
- anh có sao không hakyeon hyung?_ hongbin lo lắng khi nhìn thấy anh cả của nhóm liên tục nhăn mặt và vỗ vỗ đầu mình.
- anh không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, chắc lát sẽ khỏi mà._ dù đang rất đau nhưng hakyeon vẫn cố gắng cười thật tươi để trấn an mấy đứa em của mình. taekwoon ngồi bên cạnh đứa tay chạm vào trán của hakyeon. anh biết cậu bạn thân của mình đang cố chịu đựng cơn đau đầu của mình mà thôi.
- trán nóng thế này còn bảo không sao._ taekwoon khó chịu lên tiếng. hakyeon lúc nào cũng vậy, chỉ biết chịu đựng rồi dùng nụ cười và giọng nói ấm áp của mình để trấn an mọi người.
- mình không sao thật mà._ hakyeon đẩy bàn tay đang đặt trên trán mình đi.
- mau đo nhiệt cho anh._ anh quản lí lấy cái đồ đo nhiệt độ mà anh luôn đem theo bên mình ra đưa cho hakyeon. tới nước này hết từ chối được rồi. giơ cánh tay như không còn lực của mình lên để nhận đồ đo trên tay anh quản lí, hakyeon từ từ đo thân nhiệt của mình. vừa nghe tiếng của máy jaehwan nhanh tay giật lại nhìn con số đang hiện trên đó. con số bốn mươi đập vào mắt họ khiến mọi người giận dữ vì lo lắng.
- anh bị sốt từ khi nào?_ hongbin nửa lo nửa giận hỏi anh. hakyeon cuối đầu yếu ớt thốt ra hai từ khiến 5vixx cùng anh quản lí nổi điên.
- từ trưa hôm qua... nhưng sáng nay đã hết rồi mà.
- anh biết tụi em sẽ cảm thấy như thế nào nếu anh giấu tụi em về sức khỏe anh mà._ wonshik giờ đây thấy mọi thứ như nhòe đi vì nước mắt. cậu lo, cậu sợ. lo vì anh đang bị bệnh, sợ vì anh sẽ ngất đi nếu bị cơn sốt trở nên nặng hơn. không chỉ wonshik, cả 5vixx đều đang rơi vào tinh trạng tương tự. quản lí cũng vì thế mà chạy thẳng về kí túc xá của vixx luôn. anh cũng biết là giờ tụi nhỏ không ăn gì đâu. vừa đến kí túc xá, vixx liền đỡ người anh cả lên phòng vì hakyeon đã ngất đi từ lúc nào rồi. kí túc xá giờ đây chỉ toàn tiếng chân chạm mạnh xuống nền đất lạnh ngắt. người thì thay nước, người thì lau cơ thể cho hakyeon để anh hạ nhiệt, người thì tìm thuốc cho anh uống. cả kí túc xá loạn hết cả lên.
- anh sẽ gọi nhgười nhà của haksyeon đến, bây giờ mấy đứa phải đi rồi._ chưa bao giờ họ ghét lịch trình và thời gian đến vậy. sao họ có thể yên tâm để hakyeon ở nhà một mình cho đến khi gia đình anh ấy tới chứ.
sau một lúc cố kìm nén mọi lo lắng, 5vixx nhanh chóng đến nơi diễn concert. đến nơi họ dợt lại các tiết mục. sau khi đâu vào đấy, mọi thứ đề hoàn hảo, 5vixx nhanh chóng vào phòng chờ để make up và nghỉ ngơi trước khi concert được diễn ra. hết người đến người kia liên tục cho trưởng nhóm của mình nhưng đều không có hồi đáp. họ đến chắc anh vẫn chưa tỉnh lại nên chưa nghe được. vì các thành viên biết, anh cả của nhóm không bao giờ tắt máy hay không nghe điện thoại của các thành khác. hai mươi trôi qua nhanh chóng và giờ họ phải lên sân khấu để diễn, thiếu leader quả thật rất khó chịu, lo lắng, nhớ nhung bao quanh năm con người đang nở những nụ cười gượng để fan đỡ lo. sao mà họ ghét cái sân khấu thiếu vắng như này quá đi mất. vixx công nhận, phũ nhau vậy đó nhưng chỉ cần thiếu một người thôi, đối với họ giống như cực hình vậy.
- mấy đứa à._ hakyeon yếu ớt gọi. mới tỉnh thôi đã liền gọi các em mình rồi. đúng, hakyeon nhớ mấy đứa em của mình, rất nhớ. nhưng đáp lại anh là một khoảng im lặng. ừ nhỉ, tụi nhỏ đi lịch trình rồi. cố bước những bước khó khăn, tay hakyeon cố báu vào bức tường cứng đến trắng buốt để xuống dưới tìm chút nước để uống.
- m...ẹ.._hakyeon sững người gọi những tiếng đứt quãng vì khóc. bóng dáng ấy, nụ cười ấy. hakyeon không nằm mơ, người mà cậu mong nhớ mỗi ngày mỗi giờ đang đứng trước mặt cậu. vì còn đang sốt nên hakyeon nhanh chóng không còn lực mà từ từ trượt xuống ngay khi cậu dựa người vào tường.
- đứa con ngốc này, sao lại khóc chứ? con còn đang sốt mà, khóc vậy rất mệt, ngoan nín đi nào._ mẹ hakyeon thấy thế liền chạy lại, đỡ cậu qua ghế ngồi rồi lấy nước cho cậu uống. nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành một cách cưng chiều.
- con... nhớ mẹ... lắm._ tay cậu siết chặt. cậu sợ cảm giác ở một mình lắm.
- chứ không phải con nhớ mấy đứa nhóc kia à?_ mẹ cậu chọc, tay xoa xoa mái tóc của cậu.
- con nhớ cả hai, nhưng nhớ mẹ nhiều hơn._ cậu làm nũng như cái cách cậu thường làm như khi còn bé. đúng là, vẫn chẳng thay đổi gì mà.
- được rồi, toàn nịnh tui thôi, nè con miếng cháo đi cho nhanh khỏe._ mẹ cậu lấy chén cháo đã múc ra sẵn đưa cho cậu.
- oa, lâu rồi mới được ăn món mẹ nấu đó, vẫn ngon như ngày nào._ cậu nhanh chóng ăn xong chén cháo của mình. quả là đỡ hơn thật. vì là món mẹ nấu mà.
thời gian đúng là trêu người. mới đó mà đã năm giờ chiều rồi. cậu cùng mẹ chia sẻ, động viên nhau, xem phim cùng nhau, ăn trưa cùng nhau... đã rất lâu cậu với mẹ cậu mới có được những khoảnh khắc như vậy. cũng đã đến lúc mẹ cậu phải về rồi. giờ cũng kết thúc lịch trình của các thành viên khác. mẹ hakyeon đang dọn đồ thì có tiếng gọi lớn.
- ôi, chào mẹ!!_ cả nhóm vừa về liền nhào vào ôm lấy mẹ hakyeon. bà cười, ôm rồi xoa đầu từng người các cậu.
- mấy đứa này vẫn ồn ào như trước thế, không im lặng được chút à._ nói thế chứ cái kí túc này mà thiếu sự ồn ào của vixx thì chán chết.
- thôi mẹ về đây, mấy đứa nhớ tập vừa sức thôi nha, đừng để bị giống nhóc hakyeon này đó._ mẹ hakyeon cốc nhẹ trán cậu. đầy vẻ cưng chiều, dặn dò đủ thứ rồi mới về.
- hyung thấy thế nào rồi?_ sanghyuk bay ngay tới chỗ anh đặt tay lên trán anh để kiểm tra.
- anh đỡ hơn chưa?_ hongbin cũng chạy lại hỏi han anh cả.
- anh còn mệt không?_ wonshik lấy nước đưa hakyeon rồi ngồi xuống cạnh anh.
- cậu đói không tớ nấu đồ ăn cho?
- hyung có sao không?_ câu hỏi cứ dồn dập khiến hakyeon bật cười. mấy đứa nhỏ này đáng yêu chết được mà.
- anh không sao, anh ổn, anh đỡ mệt rồi và tớ không đói lắm._ anh nhẹ nhàng trả lời hết mọi người.
- tụi em đã xin chủ tịch cho nhóm mình khỏi phải đến phòng tập rồi á._ jaehwan vui vẻ nói. tay không ngừng sờ người anh.
- cám ơn mọi người._ giọng hakyeon nghẹn lại. anh rất biết ơn các thành viên khác vì luôn quan tâm, lo lắng cho anh như vậy.
- cảm ơn gì chứ đồ ngốc này._ taekwoon nhăn mặt cốc đầu hakyeon một cái. ngày gì mà hết người này đến người khác cốc đầu cậu vậy nè.
- được rồi vì hakyeon đang bệnh nên hôm nay ăn xong rồi ngủ nha..._ taekwoon chưa nói hết liền có giọng khá là mất nết nhảy vào .
- và nghiêm cấm chơi game dưới mọi hình thức nữa._ sanghyuk nói xong hí ha hí hửng đi vào nhà vệ sinh trước sáu cặp mắt của taekwoon, hongbin và jaehwan đang bắn tia lửa điện vào người mình.
sau khi ăn uống no nê, ngồi chuyện một chút, 5vixx kể về buổi concert hôm nay cho hakyeon nghe, việc fan đã lo lắng thế nào khi biết hakyeon bệnh và liên tục hỏi thăm anh. hakyeon vừa nghe vừa tưởng tượng đến cảnh ấy liền bật cười. cái tên "các bé cưng" mà jaehwan đặc cho starlight quả không sai mà. vì hôm nay anh leader bị bệnh nên vixx ngủ khá là sớm. thật ra thì cũng không sớm mấy. cũng đã hơn mười một giờ rồi. nhưng đối với vixx thì đó là rất sớm luôn.
- vixx à, ngủ ngon nha._ 6vixx đồng thanh la lên rồi bật cười. mọi người vất vả rồi. nghỉ ngơi đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro