Chap 1: Mở lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa gửi xe, quay ra ...
- Hiểu Lam, mày chờ tao với. ( là Vân Nhi, bạn thân nhất của tôi từ hồi trung học )
- Đứng đó mà nói chuyện với người ta đi. Kêu tao làm chi nữa? ( tôi nói xong bước thẳng vào lớp )
Nhỏ Vân Nhi chạy theo quàng vai tôi. Vừa thở vừa nói :
- Mày không thích Đăng thì thôi. Cũng đừng có mà thái độ như thế không hay gì cả.
- Thái độ cái gì? ( tôi gân miệng ra )
- Mà tao thấy Đăng vừa đẹp trai lại học giỏi, bao nhiêu đứa con gái thích mà còn hông được.
- Xí... Với tao bây giờ học là quan trọng nhất.
- Tuỳ mày, ai biểu đẹp quá chi! Cứ chỗ nào có mày là như sắp có bão không bằng, nháo nhào loạn cả trường,...
Nó cứ nheo nhéo bên tai cho đến khi trống đánh mới thôi. Có con bạn thân thật tốt mà!
_______________
Tan trường, về đến nhà chưa kịp bước vào thì nghe bên trong có tiếng vọng ra :
- Bà xem, có khi tui phải cắt cả điện thoại bàn. ( Ba tôi nói có phần hơi bực )
- Vậy cũng được, cứ theo ý ông mà làm. ( Mẹ nhỏ nhẹ đáp lời ba )
- Uhm, cả ngày đi làm đã mệt. Về nhà cứ bị tra tấn lỗ tai suốt sao yên hả bà?
- Tụi con trai để ý Hiểu Lam nhà mình đấy ông. Điện thoại xin cho gặp Lam Lam mà tôi trả lời riết khô cả họng!
- Dạ thưa ba mẹ con mới về. ( tôi bước vào thưa ba mẹ rồi đi ngay lên phòng )

Tắm rửa xong, ăn cơm. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 19h00 tối. Lên phòng mang vở ra ôn thi. Cũng sắp thi đại học, nên phải học ngày lẫn đêm.

Tôi là Hiểu Lam! Sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển xinh đẹp. Nhà có hai chị em, em trai đang học lớp 10. Ba tôi kinh doanh nhà hàng. Mẹ tôi thì nội trợ. Từ nhỏ tôi ước lớn lên sẽ làm Bác Sĩ. Vâng! Tôi đang có nguyện vọng thi vào Đại Học Y.
______________
Thấm thoát cũng đến ngày thi rồi. Thi xong cả nhóm ra về, rũ nhau đến quán trà sữa để buôn chuyện xuyên lục địa. Ha ha haaa.... ( Nói chuyện, cười kiểu như gặp mùa .. có mười mấy đứa mà y như cái chợ không bằng hà 😒😒)
- Thi xong khỏe ha tụi?
- Ừ thoải mái thật.
- Ê, hay tụi mình làm một chuyến chơi xa đi.
- Oh Oh, được nà👏👏👏
- Đi đâu đây? Lên kế hoạch chuẩn bị.
- Bình Ba đi, Vinh có chú làm ngoài đó. Nghe nói đẹp lắm, đi thì Vinh alo chú đặt phòng, sắp xếp điểm đi giúp tụi mình. ( Vinh lớp trưởng, thích tôi nhưng tôi thì không )
- Vậy đi mọi người, có người quen cũng đỡ. ( nhỏ Vân Nhi vỗ tay tán thành )
- Quân rũ thêm bạn được không? Đăng lớp 12A4 tụi mình đều biết đó.
- Thôi, lớp mình đi được rồi. Rũ bạn ấy thêm chi? ( nghe nhắc tên Đăng tôi liền chặn ngay ý Quân, đi chung chạm mặt khó xử lắm )
- Thêm người thêm vui mà. Với có mỗi mình Đăng thôi.
- ......
- ..........
Cả nhóm đều đồng tình thì tôi cũng đành chấp nhận. Chắc là không sao, ngồi xa xa né né tí là được.
_____________
Kế hoạch đâu vào đấy hết, 2 hôm nữa sẽ đi. Chợt nhớ ... 😱😱 xin Ba có cho đi không đây ??? Aaaa Mẹ " cứu tinh của lòng tôi " à há...

- Ba, ba cho con đi 3 hôm thôi nha ba, nha nha ba!
- Không được! Đi chơi xa ba không yên tâm.
- Con lớn rồi mà ba, con cũng sắp vào Sài Gòn học rồi, ba cho con đi đi. ( mắt tôi chớp chớp nhìn mẹ ngồi đối diện )
Mẹ như hiểu ý tôi, nói đỡ thêm vài lời để ba đồng ý.
- Ông cho con nó đi đi ông. Để sau này còn biết tự lo cho bản thân nữa.
- ......
- .....
- Ừ! Được rồi, thôi đi lo mà chuẩn bị đồ đi.

Mừng quá xá! Vừa gấp đồ vừa hát :
* Tính tính tính tình tang tang tang! Cuộc đời mình như chiếc thuyền nang, trôi nó trôi bồng bềnh .....

Ting ting tinggg__#####

Ai nhắn vậy ta??? ( một dãy số lạ quắc, mở ra xem....)
- Lam ơi! Đang làm gì đó?
Chẳng biết là ai, nên tôi cũng buồn mà trả lời lại. Ném điện thoại sang một bên, tiếp tục gấp đồ...

15 phút sau, Reng reng renggg....lần này gọi thẳng luôn. Chẳng phải là dãy số lúc nãy nhắn tin cho mình sao??? Kéo qua nghe, nhưng tôi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
- Là Đăng đây! ( sao biết số điện thoại của mình??? )
- Ờ Đăng, có gì không? ( tôi nói kiểu như có như không )
- 5h sáng mọi người tập trung lại nhà Đăng đi. Nên 5h kém Đăng qua rước Lam nha!
- Ủa sao ban đầu nói tập trung nhà Vinh mà.
- Àh, lúc nãy Quân có gọi nói đi xe nhà Đăng mới đủ chỗ.
- Ừh Đăng, Lam biết rồi.
- ......
- ....
_____________
Như đã hẹn, mờ sáng tinh mơ Đăng qua chở. Trên đường ko ai nói với ai lời nào. Đến nhà Đăng thấy tụi nó cũng tập trung đầy đủ. Lên xe... 

- Ơi, tui đói bụng quá! ( Thiện mập sáng sớm đã than đói )
- Lạy ông, gà chưa gáy mà đói cái gì?
- Lão Thiện chỉ được mỗi ăn là giỏi.
- ....
- .....
- Ha ha haaaaaaaa ( cả đám ôm bụng cười như nước vỡ đê😂😂)
_______________
Đến nơi! Phân chia phòng, cất đồ đạt hết rồi kéo nhau ra nhà hàng butfer ăn. Ăn xong thì chú Vinh cũng đến chỉ dẫn đường ra tàu. Trên tàu, vô tình hay cố ý mà tôi lại ngồi giữa Vinh và Đăng. Khó chịu quá đi, Vân Nhi với mấy bà kia tranh chỗ kiểu gì để tôi ngồi đây vậy nè😣😣. Đúng chẳng sai, tránh vỏ dưa va ngay vỏ dừa...

- Hiểu Lam uống nước đi. ( Vinh đưa tôi chai nước khoáng )
- Cám ơn Vinh
- Lam có mệt không?
- Ờ hơi hơi Vinh à, tại lần đầu đi xa nên không quen. Tí là khỏe thôi hông sao đâu.
- Có gì nhớ nói cho Vinh biết nha!
Có một cặp mắt hình viên đạn kế bên Hiểu Lam, đang bắn thẳng hướng Trí Vinh. Nhưng chàng ta không hề hay biết. Lúc này chỉ biết có mỗi Hiểu Lam thì làm gì còn tâm trí mà nhìn đến ai nữa...
______________
Tới Đảo, đẹp ơi là đẹp. Nước trong xanh thấy cả san hô, cá,.... tụi con trai nhảy ùm xuống biển. Thích quá là thích! Vân Nhi lúc này mới đi đến chỗ tôi...

- Mày có phải bạn thân tao không? Để tao ngồi đây một mình là sao hả... ( tôi bực bội liếc xéo nó )
- Một mình đâu mà một mình. Chẳng phải có hai anh đẹp trai ngồi kế bên đó sao.
Nó vừa nói vừa cười, đấy đấy ... Bạn thân là vậy đấy😣😣

- Là mày cố tình để tao ngồi giữa hai người họ phải không?
- Không phải mình tao, mà cả đám hahaha,... Thôi thôi xuống tắm luôn với tao đi, xin lỗi mày nha. Lần sao tao sẽ ngồi gần mày, giờ đi xuống bơi với tao, nhìn đã thật đó.
- Uh xuống!
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết tính nó muốn mượn chuyến đi này để tôi có thể chọn một trong hai người kia nên mới sắp xếp như vậy.

Ai nấy đều biết bơi, toàn cụ giải của trường....

Lặn ngắm san hô từ nãy giờ cũng đã lâu. Cả bọn ngoi lên, bơi vào đất liền để bày đồ ra ăn uống tiếp.

A a aaa! Cứu cứuuu....

- Hiểu Lam bị sao kìa mọi người.
- Nhanh, nhanh bơi qua đó!
- Nước chỗ đấy đang chảy ngược.
- .......
- ......

Cả nhóm hốt hoảng! Đăng ở gần chỗ tôi hơn, bơi nhanh qua đưa tôi vào bờ. Do mọi người mãi bơi vào nên không biết tôi gặp chuyện, cách chỗ tôi khá xa.

- Lam, lam ơi đừng có làm sao nha! ( Vinh lo lắng lay lay người tôi )
- Hiểu Lam biết bơi mà sao lại vậy?
- Mở mắt ra Lam ơi! Nghe Đăng nói không?
Đăng vừa khóc vừa gọi tôi, ai ai cũng nhìn. Nhưng Đăng mặc kệ, không quan tâm. Làm một số động tác sơ cứu. 
- .....
- Khụ khụ ụ... ( tôi ho sặc ra nước, lờ mờ mở mắt ra )
- Xin lỗi đã làm mọi người mất vui. Lúc nãy Lam bị choáng dẫn đến chuột rút không bơi được. Gặp ngay khúc nước sâu nên .... ( tôi thều thào nghèn nghẹn nói, xen lẫn sợ hãi khi vừa trải qua một phen hú vía... )
- Không sao, Lam bình an là mọi người vui rồi.
- Mà ông Đăng là người vui nhất thì phải, hahha ( Thiện mập miệng thì nói, mắt thì đánh sang Đăng )
- ......

Thật, nhìn Đăng lúc này tự nhiên tôi có cảm giác gì đó rất khó tả. Lẽ nào mình thích Đăng? Do giữ khư khư mãi ý nghĩ " chưa tốt nghiệp thì chưa thể yêu " 😩😩 Nên cứ mãi tránh né Đăng.
____________
Ngày thứ 2! Chiều về Mũi Né chơi tiếp một hôm nữa. Đến nơi cũng 18h, thuê một Villa. Mọi người tổ chức ăn uống, hát hò,.... Tôi hơi mệt nên ngồi một tí thì vào phòng nằm nghỉ ( hôm qua sặc nước nên giờ bị cảm ).
- Cóc, cóc cóc.....
- Ai vậy? Vô đi, cửa không khoá.

Đăng đi vào, cầm thứ gì đó trên tay.

- Lam sao rồi?
- Lam chỉ mệt tí thôi, không sao đâu. Đăng ra chơi với các bạn đi, nhỡ ai vào thấy một nam một nữ trong phòng thế này thì làm sao?
- Bọn họ mãi chơi rồi không sao đâu. Vân Nhi kêu Đăng vào nói chuyện với Lam cho đỡ buồn mà.
- Nhỏ này thiệt tình... ( tôi lẩm bẩm )
- Sao Lam?
- Àh, không có gì.
- Lam uống thuốc nha! Đăng có mang theo. ( ông này coi bộ chu đáo quá ha )
- Cảm ơn Đăng!
- Lam coi Đăng là gì mà cảm ơn suốt?
Đăng quay người đi lấy nước
trông hơi buồn.
- Ơ, Lam .. Lammmm ( tôi ú a nói với )
- Thuốc đây, Lam uống đi.
Đăng đưa tôi cóc nước, mở từng viên thuốc đặt vào lòng bàn tay tôi.
- ......( tim tôi cứ đập thình thịch )

Tôi im lặng, uống thuốc xong ngước lên thì chạm phải ánh mắt ai kia nhìn tôi từ nãy giờ. Mặt tôi lúc này cứ như cà chua nữa mùa. Ước gì có cái lỗ để chui xuống thì hay biết mấy.....
Lúc này, bỗng có giọng nói vang lên, phá tan dòng suy nghĩ, làm tăng mạnh nhịp đập tim tôi....
- Làm bạn gái Đăng nha!

🎬🎬
Mọi người đọc xong cho em cái nhận xét chân tình với nhé. Love viu💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro