Chap 2: Nhận lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gặp gỡ là một cái DUYÊN, đi qua cuộc đời nhau là sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH.
Gặp ai đó là duyên phận, trở thành bạn của ai đó là lựa chọn, nhưng yêu ai đó là vượt qua sự kiểm soát của lý trí và con tim.

Có nên đồng ý ngay hay suy nghĩ thêm đây? Đầu tôi cứ như bày ong đang bủa quanh, ong ong một mớ bồng bông...

- LÀM BẠN GÁI ANH NHA!

Một lần nữa, câu nói này lại vang lên. To hơn, rõ hơn, nhưng ... không phải là Đăng, mà là " ANH " Đăng xưng anh với mình sao???

Cứ thế trái tim không tự chủ được mà buộc tôi phải gật nhẹ đầu một cái thay cho lời đồng ý.

Vừa thấy biểu hiện của tôi, Đăng ngay tức khắc chồm tới vòng tay ra ôm tôi, ôm thật chặt. Như muốn nói cho tôi biết rằng, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vui mừng đều được gửi gắm vào cái ôm này.

Tôi không đẩy ra, cũng không đáp trả. Vì quá bất ngờ, phần cũng hơi thẹn nên không biết làm sao?
_____________
Thấm thoát thời gian nghỉ hè cũng sắp hết. Tuần sau là tôi phải vào Sài Gòn rồi. May sao thuyết phục được ba nên mới không đi du học nữa.

Mãi suy mãi nghĩ mà quên mất nay có hẹn với Vân Nhi. Thôi chết, phải nhanh nhanh không thôi nó lại ca bài ca con cò cắn cá cho mà xem...

Reng reng rengggg...... Trời, con này linh dữ thần. Tôi vội lấy điện thoại trên bàn học....
- Alo, chờ tao 5 phút nha. Sắp xong rồi!
- Nhanh đi má, đang đứng dưới nhà nè.
Tôi bước tới vén rèm cửa sổ qua, nhìn xuống dưới cổng thấy Vân Nhi ngồi trên con xe tay ga đỏ chói...
- Ừ vậy nha!
Đi đến phòng thay đồ, quơ vội cái đầm dài xanh rêu, tóc cột cao, tô nhẹ lớp son. Bước xuống nhà, mở tủ giày lấy ra đôi búp bê đen. Vừa định đi thì....
- Con đi đâu vậy Lam, con đã xếp đồ vào vali hết chưa?
- Dạ mẹ con đi mua ít đồ với Vân Nhi. Con xếp xong hết rồi, mẹ yên tâm. Con gái mẹ lớn rồi mẹ cứ lo, hehhe ( giọng điệu nũng mẹ đây mà )
- Bố nhà cô, được mỗi nịnh mẹ là giỏi. ( mẹ mắng yêu tôi )
- Con đi sớm về sớm, để Nhi nó đợi.
- Dạ mẹ con đi đây, ba mẹ ăn cơm trước đừng đợi con. Con mua đồ xong rồi đi ăn cùng Vân Nhi luôn...
Tôi bước nhanh xuống bậc thềm còn quay lại nói với... Bye bye mẹ xong tôi ra cổng đi xe của Vân Nhi.
- 5 phút của mày tận 1.200 giây.
- Đi thôi, càm ràm như bà cụ non. Anh nào xúi vẫy lắm mới vớ phải nhà mày. Hahhaaa...

Tôi vừa nói vừa lên xe, hai đứa đến TTTM. Do mãi nói chuyện, lúc vào trong thì Vân Nhi va phải một bức tường thịt. A Ui Dzaaa za.....
- Xin lỗi, xin lỗi anh.
- Không có gì, nhưng lần sau đi đứng chú ý một chút là được rồi.
Nói rồi anh ta cũng xải bước về phía trước luôn. Nhỏ Vân Nhi thừ người ra, tôi lay lay cánh tay nó...
- Ê mày, ê ê....cái gì mà như tượng dậy mày?
- Giật cả mình!!! Anh đó đó, đẹp trai quá mày ơi ( nó giật thốt người lên, tay ôm tim, nó nói mà mắt cứ chớp chớp nhìn theo tấm lưng kia )
- Cái tật mê trai đẹp thấy ghê. ( tôi nói rồi bĩu môi trêu trêu nó )
Cứ vậy, hai đứa vừa đi vừa nói.

- Con quỹ! Như tao mê trai mà giờ vẫn một mình lẻ bóng. Chớ ai như cái đứa lúc nào cũng bô bô " chưa tốt nghiệp thì chưa yêu ". Mà giờ người ta có đôi có cặp đó thôi. Nói ra cũng nhờ lão nương se duyên ấy nhở. Hahhha...
Giọng nó lanh lảnh, chanh chua mùi con vẹt, tuông một tràng rap rit .. Chốt hạ một điệu cười hả hê mà tôi đây muốn lấy keo băng lại ngay cái mồm đang múa hơi của nó.

- Nhắc tới chuyện tao với Đăng rầu quá mày à!
- Sao đó? Kể tao nghe.
- Ba mẹ Đăng buộc Đăng phải thi vào đại học quân sự như ba Đăng. Mà mày biết đó, ba tao sẽ không cho tao quen người ở quân sự. Lo sau này tao sẽ khổ, rồi nào là xa mặt cách lòng, rồi nếu kết hôn thì phải chịu cảnh chồng một nơi vợ một nẽo. Ôi trời ơi tao đau đầu quá, mày có cách nào giúp tao với.
Đến quầy thời trang! Nó kéo ghế ngồi xuống, tay cầm chiếc guốc màu đỏ 10 phân xỏ vào chân, mắt thì lại hướng sang đôi guốc 12 phân nằm đối diện, miệng thốt lên....
- Tao thấy bác trai nói cũng có lý.
- Lý gì mà có?
Nói xong tôi giựt luôn chiếc guốc nó đang cầm...
- Con điên, tao chưa nói xong mà nhảy đỏng lên là sao?
Nó lấy lại từ tay tôi rồi nói tiếp...
- Mày cứ giả vờ như chia tay với Đăng đi. Đợi thời điểm thích hợp hãy nói chuyện với bác trai. Tao nghĩ lúc đó bác cũng chịu thôi. Chứ giờ mày hông nghe lời, có khi bác trai cho mày sang Pháp học luôn đấy.
- Ờ! Đành vậy thôi.
- ......
- ....
Nó nói cũng phải, nên thôi trước mắt cứ như vậy, tới đâu hay tới đó.
____________________
Chẳng còn tâm trạng để mua sắm nữa. Hai đứa rũ nhau đi ăn, gọi cả Đăng và Quân ra.
- Em ăn gì? Món này được không? Hay món này...( Đăng mở menu ra chỉ vào từng món hỏi tôi )
- Ủa ủa .. Hai đứa tôi là không khí à! Có khi bọn tôi phải chuyển bàn để cho hai ông bà một góc riêng tư, phải không Quân??? ( Vân Nhi quay qua Quân nháy nháy mắt, vờ xiên vờ xỏ😁)
- Các người định cho ông tơ bà nguyệt đây uống nước lã thôi sao? ( Quân cũng buông theo )
- .....
- .........
Cứ ông một câu, bà một câu. Tôi với Đăng không nhịn được mà bật cười. Ông tơ bà nguyệt mà kết hợp với nhau thì có trời mới sở rối nổi😂

- Thôi thôi, hai ông bà cho tôi xin. Ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời từ A đến Z. Được chưa?
Đăng đẩy menu qua bọn họ. Món ăn cũng được mang ra lần lượt. Đăng thì ga lăng chuẩn soái ca hết nất. Lột từng con tôm, gở từng cái xương cá thật cẩn thận đặt vào chén tôi.
________________
Ăn xong bốn đứa rũ đi karaoke. Chọn một VIP, Quân gọi thêm Trí Vinh với cả Thiện mập đến. Đến lượt bài Vinh chọn....

" Cuộc tình giờ đây đã xa
Chỉ còn mình anh lẽ loi
Ngậm ngùi đếm những chiếc lá thu rơi bên hè vắng

Giờ này em đang ở đâu
Nhớ em lòng này đớn đau
Em đã trong vòng tay ai kia mất rồi
Lòng này yêu em biết bao
Mà người đan tâm bỏ đi
Cuộc tình tay ba anh nghe xót xa trong lòng đau
Hãy cố quên em cho rồi
...........
Mà làm sao anh quên được em
Khi lòng anh đã yêu
Tình yêu đầu tiên không gian dối bao giờ
Những lời em nói ra
Anh càng thêm xót xa
Khi xưa người nói yêu anh sao giờ vui bên ai rồi
Lãng quên tình anh "

Tôi biết Vinh có tình cảm với tôi từ rất lâu. Nhưng duyên số là thế, có duyên gặp nhưng không có duyên đến với nhau.

Trong lời bài hát, từng câu từng chữ Vinh cất lên .. Tôi cảm nhận được sự đau khổ, nỗi lòng và có cả tình yêu Vinh dành cho tôi.

Vân Nhi biết rằng không khí đang ngột ngạt, nên cố ý bấm chọn một bài hát sôi động để đánh tan cái không gian tĩnh mịch vừa diễn ra.

Đăng biết tôi không được vui, quay qua nắm chặt bàn tay tôi, đan xen 10 ngón tay với nhau. Tạo cho tôi cảm giác được quan tâm, lo lắng. Mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, Đăng gật nhẹ đầu, như đang dùng khẩu hình mắt nói chuyện với tôi. Ý nói tôi đừng suy nghĩ những chuyện không vui.
___________
Về đến nhà cũng hơn 23h! Tắm rửa xong, tôi lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ kéo ra. Vừa sấy vừa nghĩ đến chuyện Vinh....
Ting ting tinggg****
Tin nhắn từ một dãy số vô cùng quen thuộc. Được lưu ngắn gọn hai chữ " Người Thương "
- Chúc em ngủ ngon! Mai đi ăn sáng với anh nhé! Quán cũ, Yêu em!!!
Là Đăng! Đêm nào Đăng cũng không quên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Tôi mĩm cười, cảm thấy thật hạnh phúc. Nhắm nghiền mắt tưởng tượng bức tranh tình yêu mà quên bén đi chuyện Vinh. Ngủ một mạch đến sáng, sửa soạn đến chỗ Đăng hẹn....
_____________
Bước vào quán đã thấy Đăng. Nhưng trong hôm nay lạ lắm, Đăng buồn sao???.....
- Anh! anh đến lâu chưa?
- Em ngồi đi!
Đăng đứng lên kéo ghế cho tôi.
- Anh cũng vừa đến. Anh gọi bò kho với nước cam cho em rồi.
- Sao cũng được anh, em dễ nuôi lắm. ( kèm theo lời nói là một nụ cười rạng rỡ )
Ăn xong tôi nhìn Đăng vẻ trầm ngâm, suy tư. Suốt cả buổi Đăng không nói lời nào. Chịu không được sự im lặng đáng sợ này, tôi lên tiếng.....
- Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui hay sao? Nay anh lạ lắm, nói cho em biết đi....
- Ngày kia anh bay ra Hà Nội nhập học rồi. Anh không muốn xa em chút nào.

🎬🎬
Mọi người đọc xong nói cho e biết cảm nhận của mình nhé! AI HÓNG CHAP 3 KO NÀ🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro