Chap 3: Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời nói Đăng vừa thốt ra, được tôi thu trọn tất cả vào tai không soát một từ một chữ nào. Tai như ù đi, không còn nghe thấy tiếng âm thanh nước chảy róc rách hay tiếng nhạc du dương của quán nữa.

Dẫu đã biết trước có ngày hôm nay. Trước đó, tôi còn tự tin chuẩn bị tinh thần sắt thép để chấp nhận yêu xa. Nhưng sao hôm nay, giờ này phút này, ngồi đối điện với nhau, tôi lại nhói lòng đến như vậy?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố giữ cho mình nét mặt tự nhiên, che đi cảm xúc ưu sầu.

- Lúc nào được nghỉ, anh có thể bay vào thăm em mà. Em cũng vậy, sẽ ra thăm anh.
- Thời gian yêu nhau tuy ngắn, nhưng đủ để anh khắc ghi mãi trong tim. Em cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình đó.

Rời quán, Đăng đưa tôi về. Đoạn đường về nhà tôi rất gần, Đăng cố ý chạy chậm, chậm nhất có thể. Tôi ước thời gian ngừng lại lúc này thì hay biết mấy.

Cách chừng 5 mét nữa là tới nhà. Đăng dừng xe, để tôi lê bộ về. Vì sợ ba tôi thấy, với hai đứa cũng đã giao ước, sẽ bí mật không cho ba mẹ tôi biết chuyện chúng tôi. Âm thầm....

Bước xuống xe, Đăng gở mũ bảo hiểm giúp tôi.

- Em đi trước đi!
- Anh về trước đi!
- Anh muốn thấy em thêm một chút nữa.

Mắt Đăng đỏ ngầu như sắp khóc. Tôi biết là Đăng đang cố kiềm chế.

- Vậy em vào trước nha! Anh về cẩn thận, tối mai em lên Sài Gòn sớm hơn dự định để ra sân bay tiễn anh.
- Tạm biệt em, hẹn gặp ở sân bay.
- Bye bye anh!!!
______________
Tối đến giờ cơm, tôi xin phép ba mẹ cho đi lên Sài Gòn sớm vài hôm để quen dần đường xá. Chứ thật ra là để kịp tiễn Đăng.
- Ở chung với Vân Nhi mẹ cũng đỡ lo.
- Được nghỉ thì về thăm ba mẹ là được.
- Dạ! Con biết rồi.
- ........
- ....

Vì muốn tốt cho tôi nên ba mua hẳn một căn hộ chung cư trên Sài Gòn, để tôi với Vân Nhi ở. Lên phòng tôi gọi cho Vân Nhi để chuẩn bị tối mai đi.
- Alo, chuyện gì gọi tao giờ này? Đi chơi hả? Hay tư vấn tình yêu? Hahhha ha.....
- Sai sai hết! Tao gọi báo mày là tối mai đi Sài Gòn. Lo chuẩn bị đi!
- MÀYy .. NÓIi .. CÁIi .. GÌi? Ấm đầu hả? Cuối tuần mới lên, chớ lên sớm làm gì con điên này...

Nó hét muốn lũng cả màng nhĩ. Hét như chưa từng được hét. Làm tôi phải đưa nhanh điện thoại ra xa.

- Mày bé mồm lại cho tao! Tao không có bị điếc, tao không có rãnh để điên. Mà 2 hôm nữa Đăng bay ra Hà Nội rồi. Nên tao với mày vào sớm để tiễn Đăng.
- Thì ra là vậy! Sory sory tình yêu nhá nhá. Tao chuẩn bị đâu đấy hết rồi. Chỉ cần xách Vali lên và đi thôi.
- À mày gọi hỏi ông Quân đi luôn không?
- Ờ biết rồi má! Ngủ đi.
_______________
Tối hôm sau, Quân đi xe nhà Đăng. Tôi với nhỏ Nhi thì đi xe nhà nó.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất!

- Anh đi bình an, học cho thật tốt nha! Khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết.
- Anh biết rồi, em cũng vậy! Giữ gìn sức khỏe, anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Mọi vật mọi thứ xung quanh không ngừng chuyển động. Không gian đang di chuyển cùng thời gian. Tách.....

Một dòng dung dịch chất lỏng rơi xuống, chảy dọc theo hai bên cánh mũi, rồi hai dòng ... cứ thế tuông ra. Có lẽ giọt nước mắt lúc này chính là liều thuốc tốt giúp tôi chữa lành nỗi đau sắp phải xa anh, cuốn phăng đi bao nhiêu nỗi niềm.

Thế giới này vốn như một nồi canh, có đầy đủ mọi gia vị mặn đắng chua ngọt.

Chính giây phút này, tôi mới biết mình thật sự yếu đuối. Nước mắt cho tôi biết rằng mình không toàn năng như mình nghĩ, không mạnh mẽ như mình tưởng.

- Em nín đi, em khóc anh đau lắm!

Bàn tay Đăng chạm vào gò má tôi, gạt đi nước mắt. Vân Nhi tới ôm vai an ũi tôi.

- Thôi hai đứa còn nhiều dịp mà. Đăng nó đi học rồi về, chứ có đi luôn đâu mà con.

Mẹ Đăng thấy vậy cũng lên tiếng. Ba mẹ Đăng coi tôi như con dâu trong nhà. Chỉ có ba tôi là cấm cản tôi quen Đăng thôi.

- Ta đi thôi con trai, đến giờ rồi. ( ba Đăng vỗ vai Đăng nói )
- .....
- ....
Đăng vẫy tay tạm biệt tôi và mọi người rồi cùng ba anh vào trong.
______________
Tại chung cư!

- Mấy ngày nữa mới đi học, hay giờ tranh thủ lượn Sài Gòn đi mày.

Vân Nhi nằm tréo chân trên sofa nghịch điện thoại, miệng nhai táo ngoằn ngèo nói...

- Tối đi ăn rồi đi luôn! Giờ tao buồn ngủ quá.

Nói thì nói vậy thôi, chứ tâm tình còn chưa ổn nên chẳng muốn đi đâu.

- Ờ, thì tối đi!
____________
Vào phòng nằm lăn qua lộn lại cả buổi thì điện thoại rung.... Ting ting tingggg
Tin nhắn Đăng gửi đến....
- Anh tới nơi rồi! Em đang làm gì đó?
- Em không làm gì, đang chờ tin nhắn của anh nè.
Tôi mĩm cười, không đợi lâu mà bấm trả lời ngay.
- Ngủ một tí cho khỏe đi cô nương. Anh có việc rồi, rãnh nói chuyện với em sau. BBye
- .....
________________
Hai đứa đến quán ăn! Đang ăn mẹ tôi gọi điện.

- Dạ con nghe đây!
- Con gái đã ăn uống gì chưa?
- Con đang đi ăn với Vân Nhi.

Vân Nhi nghe nhắc tên liền giựt điện thoại từ tay tôi.

- Mẹ Lam đừng có lo, có con ở đây với nó, mẹ Lam yên tâm nha! Nhập học ổn định xong là cứ cuối tuần bọn con về thăm ba mẹ.
- Các cô cứ bênh nhau! Hai đứa ăn đi, rãnh gọi cho mẹ. Lâu lâu về thăm nhà cũng được, đường xa lên xuống cực lắm, sức đâu mà học. Mẹ cúp máy đây!
- Dạ! Bye bye mẹ Lam.

Rồi xong! Nó giành nói hết chẳng chừa cho tôi. Nó gọi mẹ tôi là " mẹ Lam " , tôi gọi mẹ nó " mẹ Nhi "

- Nhớ đấy, lần sau mẹ Nhi gọi tao cũng không cho mày có cơ hội nói. Chờ đấy! ( tôi vừa bóc vỏ tôm vừa nói )
- Há há .... lão nương ta chờ xem! ( nó chu chu cái mỏ ra thấy ghét 😙😙)
- .......

Tính tiền xong lấy điện thoại xem giờ vẫn còn sớm.
- Về nhà sớm chán quá! Hay mình đi Bar đi. Nghe nói ở đường X có Bar lớn đẹp lắm mày.

Bọn tôi hồi ở quê thỉnh thoảng cũng hay đi. Ăn chơi lành mạnh không có chơi kẹo, thuốc lắc gì đâu nha.

- Mới lên đây mà rành quá ha!
- Tao cũng nghe nói thôi chứ chưa đi lần nào. Đi đi, coi như giải trí trước khi bắt đầu học.
- Cũng được, giờ về nhà cũng chỉ có ngủ thôi.
- .....
- .....
_____________
Tại Bar Xxx!!!

- Phải công nhận ở đây hoàng tráng gấp 10 lần Bar dưới mình ha mày! ( Vân Nhi trặc lưỡi khen )
- Ừ đẹp! Mình qua bên kia ngồi đi.

Hai đứa chọn cho mình một góc ngồi lý tưởng. Phục vụ đến hỏi thức uống, một lát sau mang đến 2 ly cocktail Sedecar ( là 1 trong những loại cocktail có độ cồn thấp nhất ).

Tôi nâng ly lên khoé môi mấp mấy, nhấm nháp, hớp một ngụm nhỏ. Từ từ cảm nhận hương vị cay nồng của cognac, và ngay lập tức là vị ngọt dịu của rượu cam và nước cốt chanh vàng. Bởi sự mâu thuẫn hòa quyện vào đầu lưỡi vị giác, xen lẫn cùng lúc mang đến một dấu ấn khó phai.
_________________
Tại toilet của Bar!

- Áaaaa....!!! Trời ơi, gì vậy nè?
- Cô đụng trúng tôi trước mà còn chau mày, nheo mắt cái gì hả?
- Phản xạ tự nhiên khi va phải cái tường nhà anh đó. Mà cũng do cúp điện bất ngờ không thấy gì mới va trúng anh.
- Ừ cũng là phản xạ tự nhiên khi nữ đi vào toilet nam.
- Hả??? 😳😳

Cô đánh mắt về phía trên cửa có cái bảng màu kem chữ xanh đậm " NAM👬 "

Hai người đang lời qua tiếng lại là ai?
Là Vân Nhi, lúc cô nàng ngồi với Hiểu Lam thì bị đau bụng. Nhìn qua thấy Hiểu Lam đang say xưa gì đó, nên đi luôn vào toilet mà không nói một tiếng.

- Tôi .. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc nãy vừa đi đến đây thì đèn chợt tắt, mọi người la lên chạy ào ra đẩy tôi một cái mạnh. Đèn sáng trở lại thì tôi đang ở đây. Mà tôi thấy anh quen quen🤔???
- Không có quen! Chỉ là đã gặp qua hai lần, lần nào cũng ấn tượng. Ấn tượng đau người!

Người đang nói chuyện với Vân Nhi có khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn. Rất nam tính! Là Vũ Bình, người bị Vân Nhi va phải ở TTTM cách đây 4 ngày.

Trong lời nói của Vũ Bình có phần cợt nhã, quành môi anh cong nhẹ, lôi cuốn tầm mắt ai kia đứng đối diện.

- Aaa... Thì ra là anh sao??? Thật ngại quá! Gặp nhau 2 lần ở 2 nơi cách xa như này, âu cũng coi như là cái duyên ha.

Giọng nói thanh thót trong trẻo của Vân Nhi như muốn kết bạn với Vũ Bình.
_________________

Tôi nhúng nhẹ đôi vai gầy theo điệu nhạc sập sềnh trong Bar.

Áaaaaaa áaaaaa.....á....

Không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, mà thay vào đó là tiếng la hét của nhiều người.

Trở về với thực tại vì sự cố mất điện, cộng theo những âm thanh hoảng sợ của mọi người. Tôi phát hiện ra Vân Nhi không có ở đây.

Nó đi đâu rồi nhỉ ??? Đảo mắt quanh một vòng, từ xa thấy bóng dáng thân quen. Tôi liền nhận ra Vân Nhi đang đi từ hướng nhà vệ sinh.
- Mày đi sao không nói tao hay?
- Tao thấy mày đang say xưa thứ gì đó nên tao đi luôn. À mày biết tao vừa gặp ai không?
- Làm sao tao biết được!
- Ờ ha!!😝😝.. Tao vừa gặp lại cái anh mà hôm tao đụng phải khi đang đi TTTM với mày mấy hôm trước đó. ( mắt nó lại long lanh khi nhắc đến trai đẹp )
- Duyên vậy!
- Tao cũng nghĩ vậy! ( nó nhe răng cười )
- ......
- ....
___________
2 tháng sau!

- Mẹ tao có gọi hỏi, mày nói là tao đang đi thực tập nha!
- Biết rồi! Nói vài, 800 lần rồi đó má.

Hôm nay tôi bay ra Hà Nội thăm Đăng. Phải dặn nó nhiều lần để khớp ý khi mẹ có gọi hỏi nó. Nhỡ nó mà nói cho mẹ biết tôi ra Hà Nội thì toai.

Nhớ anh vô cùng! Giờ tôi mới thấm thía cái cảm giác YÊU XA là như thế nào...

Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió.
Là có một người để đợi.
Là có chốn để tìm đến.
Là vẫn bình yên hạnh phúc.
.... Bởi có nụ cười của một người ... nơi xa!!!
_____________
Tại sân bay Nội Bài !!!

- Hiểu Lam, ở bên này!

Đăng từ xa vẫy tay gọi tôi....

- Anh.....!!!!
- Em có mệt lắm không? Đưa Vali anh đẩy cho.

Vẫn như ngày nào, Đăng nhẹ nhàng yêu thương tôi. Đăng vén nhẹ sợi tóc bên gò má tôi.

Hai con người, hai thành phố, hai kiểu thời tiết khác nhau .... Nhưng chung một nhịp đập ..... YÊU XA!!!
__________
Hôm nay là cuối tuần, Đăng được nghĩ nên chúng tôi cũng tranh thủ đi chơi Hà Nội.

- Anh này, cũng gần đến tết rồi. Ngày bao nhiêu anh về nhà?
- Anh....anh không về được!

🎬🎬
Mọi người cho e biết cảm nhận khi đọc hết chap này đi! Động lực cho e đó là " TƯƠNG TÁC TỐT " là được😝😝.
CHỊ EM CHUẨN BỊ KHĂN GIẤY Ở CHAP 4 NHÁ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro