Chap 4: Khoảng khắc giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình yêu của anh!
Nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng.
Và rồi để lại cho em...
Vỏn vẹn 4 từ 14 chữ " ANH KHÔNG VỀ ĐƯỢC "
Trời cho em đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp.
Vậy sao cứ nhìn anh hoài rồi lặng lẽ cụp mi ... nghe anh nói như Đông đến băng giá trái tim em.

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Vạn lời muốn nói với anh bao ngày, ngay cửa miệng lại bị nuốt hết vào bụng.

- Tết được nghỉ, sao anh không về?

Giọng nói tôi trở nên nghèn nghẹn, hỏi anh một lần nữa để xác nhận VÌ CỚ LÀM SAO???

- Anh không được nghỉ! Anh phải ở lại trực. Đúng ra anh không được ra ngoài vào buổi tối. Nhưng nhờ có ba nên giờ mới ngồi đây cùng em được. Em hãy hiểu và thông cảm cho anh.

Đăng nắm tay tôi, buồn bã nói. Thật ra tết anh có được về, nhưng vì Nam cùng khoá với anh không về được. Rất lâu rồi Nam chưa về nhà, mẹ già nơi quê nhà đang ốm. Thấy vậy nên Đăng mới xin ở lại trực thay.

- Em không rõ những việc ở quân sự, nên không biết. Không sao, em ổn mà. Em sẽ chờ anh về!
- Cảm ơn em, em hiểu được như vậy là anh vui lắm. Anh đưa em đi xem Hồ Gươm nhé!
- .......
- ......
________________
Lúc 22h - 30 Tết ÂL !!!

- Chúc người yêu bé nhỏ của anh năm mới thật vui vẻ, may mắn. Thêm tuổi thêm xinh nha tình yêu. Yêu và nhớ em nhiều❤️

Đọc xong dòng tin Đăng gửi! Bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung đều được gửi gắm hết qua dòng tin nhắn. Mà sao lòng tôi trống trải đến thế?

- Ước gì giờ này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Em nhớ anh nhiều lắm!

Tôi nhấn trả lời anh, rồi cấm điện thoại vào cáp sạt. Bước xuống nhà...

- Tết nhất sao mặt ủ rũ thế kìa con?

Mẹ đang cấm hoa ở phòng khách thấy tôi không vui liền hỏi...

- Con không sao mẹ! Ba đâu rồi mẹ?
- Ba con đang thấp nhang trên phòng thờ.
- Dạ! Mẹ này, giao thừa con đi xem pháo hoa với Vân Nhi nha.
- Con đi cẩn thận! Ba mẹ cúng giao thừa được rồi. Mọi năm có đủ mặt, năm nay con không ở nhà. Mà Hiểu Dương cũng không về được.
- Em ấy bận thi mà, lúc chiều con có gọi cho Hiểu Dương.

Hiểu Dương là em trai tôi! Đang du học bên Anh, em ấy qua đó từ năm lớp 9.

Ting tong .. ting tongggg.... Chuông cửa kêu to! Tôi nhìn ra ngoài cổng đang le lói ánh điện đường. Là Vân Nhi nhấn chuông ....

- Vân Nhi đến kìa mẹ!
- Con ra mở cổng cho con bé vào đi con.
- ......
.......
- Con chào mẹ Lam! Năm mới con chúc mẹ Lam dồi giàu sức khỏe. Công việc nhà mình thuận buồm xuôi gió. Đây là quà ba mẹ con gửi biếu nhà mẹ Lam với bác trai ạ.

Vui vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn tháo quát là nó. Mang theo hai giỏ quà mẹ Nhi biếu nhà tôi.

- Ôi... Quý hoá quá con ạ! Gửi lời cảm ơn đến ba mẹ con nha. Mai mẹ vs ba Lam sẽ sang đấy chúc tết....
- Dạ! Xin phép mẹ tụi con đi luôn ạ.
- .......
- .....
_________________
Thời khắc giao thừa !!!

Bùm bùm bùm....bùmmm.....
Pháo bắn vang lên cả bầu trời thật đẹp làm sao!

- Đẹp quá mày ơi!
- Chúc mày sớm có anh nào rước đi cho tao nhờ. Hahaaa

Nó vừa nói vừa cười sang sản. Hả hê nhìn theo những tràng pháo đang bắn tung té cả một vùng trời.

- Rước sớm cái nhà mày thì có!

Câu nói vừa dứt, đột nhiên tôi có cảm giác là lạ....
_______________
Cùng lúc này _ Tại nhà Đăng !!!

- Alo tôi nghe! Có chuyện gì mà mình gọi giờ này?
- Bà ơiii... Bà phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.
- Mình làm tôi lo quá! Mau nói cho tôi biết là có chuyện gì?

Giọng nói ở đầu giây bên kia của ba Đăng bắt đầu khản đặc. Bàn tay ông run run cầm điện thoại. Bờ môi mấp máy....

- .........................

Căn nhà quay cuồng, mẹ Đăng như không tin vào lời chồng mình vừa nói ra. Đứa con một của vợ chồng bà, ...... đang .........KHÔNG! KHÔNGgg....

- Bà ơi bà! Bà có nghe tôi nói không?

Vài giây sau bà mới lấy lại được chút bình tĩnh.

- Tôi sẽ ra ngay trong đêm!
- Ừ bà gọi báo Hiểu Lam! Chắc con bé cũng muốn đi cùng. Để tôi đặt vé chuyến sớm nhất.
- .....
- ....
Bà gọi hơn chục cuộc mà vẫn không thấy Hiểu Lam nghe máy. Bèn gọi cho Quân...
_____________
Reng reng rengggg.....
Vân Nhi đưa điện thoại nó cho tôi xem.

- Ê mày, Ông Quân gọi này! Chắc là rũ tụi mình đi chơi.
- Mày nghe đi!
- .....
- ######

Không biết Quân nói gì với nó, mà sắc mặt thay đổi lạ thường. Chuyển sang trắng bệt, nhìn tôi ấp a ấp úng....

- Hiểu... Hiểu Lam, Lam...
- Mày sao vậy Nhi? Ông Quân nói gì?
- Đăng.. Đăng, Đăng....

Nghe nhắc tên người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Bán tính bán nghi, giác quan thứ 6 mách cho tôi biết có chuyện chẳng lành.

- MÀY NÓI NHANH LÊN! ĐĂNG LÀM SAO HẢaaa???

Nó vẫn không nói! Chịu không được sự lấp lững của nó, tôi giật nhanh điện thoại trên tay nó, áp vào tai nghe....
- Quân! Lam đây, có phải Đăng đã xảy ra chuyện gì?
- .......
- ............

Chân tôi mền nhũng ra! Thứ gì đó trong đôi mắt rơi xuống, trong suốt không màu, mặn chát.....

Có ai đó nói cho tôi biết là tôi nghe nhầm đi. Không phải là thật đi! Hay tôi đang mơ, mơ thấy ác mộng. Để khi tôi mở mắt ra ác mộng tan biến.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Nước mắt chảy giàng dụa trên gương mặt cắt không lấy giọt máu của tôi đây.

- Nhi ơi, tại sao lại như vậy hả? Đăng bị thương, đang rất nguy kịch...😰😰
- Giờ tao với mày qua nhà Đăng nhanh. Cùng mẹ Đăng ra Hà Nội, Quân cũng đang chờ ở bển.
- Nhưng ba tao....
- Để tao gọi mẹ Lam, nói dối là tụi mình đi lên Sài Gòn thăm cô giáo bị tai nạn.
- Được không?
- Được mà! Tao cũng rối lắm, không nghĩ ra cách khác. Nhanh đi để trễ.

Hai đứa chạy sang bên đường lấy xe. Tôi thò tay vào trong túi xách lấy điện thoại thì không thấy đâu. Chợt nhớ ra lúc nhắn tin với Đăng xong mình đem sạc.....
________________
Trên đường đi tôi không ngừng niệm phật. Cầu mong Đăng sẽ không sao.

Đây là lúc bạn bè hoạn nạn có nhau. Ai mới thật sự đáng được gọi 2 từ bạn tốt. Quân ngồi ghế bên kia, nhắm nghiền mắt, tay đặt lên tráng thống khổ. Vân Nhi ôm tôi sụt sùi khóc, mẹ Đăng cũng vậy. 3 người phụ nữ....một tâm trạng...
______________
Tại bệnh viện Xxxx !!!

Từ xa tôi đã thấy ba Đăng đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Ông cúi mặt xuống nền nhà, hai bàn tay đan xen vào nhau thật chặt chống dưới cằm....

- Bà ngồi xuống đây, con được đưa vào trong hơn 6h rồi.
- ........
- ...........
- Bác ơi, sao anh Đăng bị thương vậy bác?

Trong con ngươi đen nháy ngập tràng nước mắt, các tế bào ruột gan như đang biểu tình. Lòng ngực như đang có tảng đá đè lên. Tôi vội vã hỏi ba anh.....

- Trước giờ giao thừa, Đăng nó gác cổng cùng với một người nữa. Thì từ đâu có một tên, nghi là có dính ma tuý đá lao tới đâm loạn xạ. Vì đẩy bạn ra nên con dao đâm trúng trực diện, thằng bé bị tên đó đâm liên tiếp mấy nhát......

Ông buồn bã, chậm rãi nói! Sự việc được bạn cùng trực với Đăng và một số người chứng kiến kể lại....

Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ già trạc tuổi ba tôi, ông tháo khẩu trang ra trầm ngâm nói.....

- Hiện bệnh nhân mất khá nhiều máu, đang rất nguy kịch. Tôi e rằng không qua khỏi...

🎬🎬
Mn đọc xong xin cho e biết cảm nhận về chap này ntn?
Đừng có mà âm thầm lặng lẽ đọc, rồi lặng lẽ bơ e... Là e tụt cảm xúc đó nhá😂😂 LOVE ALL💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro