Chap 5: Là niềm vui hay nỗi buồn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dãy hành lang bệnh viện giờ đây, như đang chìm hoàn toàn trong màn đêm tĩch mịch tu buồn. Tôi cúi đầu, giọt nước mắt tròn lặng lẽ rơi xuống, tan đi!

Cơn gió nhẹ của mùa xuân vừa lướt qua, có phải chăng là từ khoảng không trong lòng tôi thổi đến?

Tôi chăm chăm nhìn vào vị bác sĩ đang nói, rất nhiều lần muốn mở lời hỏi chuyện, nhưng những bao nhiêu ý nghĩ trước mắt của đầu lưỡi không thể thốt lên lời. Tôi cảm thấy hai tai mình bắt đầu có những tiếng ù, đôi chân mền nhũn ra.

Thời điểm này, tâm trí tôi chỉ phủ đầy một màu đen trắng xoá. Lượng oxy trong không khí cũng dường như đã bị hút cạn xuống đến mức thấp nhất. Làm ngưng động cả việc hô hấp....

- Bác sĩ! Anh ấy thuộc nhóm máu gì ạ...?

" Lúc này mình phải thật bình tĩnh " Tôi thầm nhũ, tự trấn an bản thân mình. Dù sao tôi cũng là sinh viên ngành Y, bác sĩ tương lai. Tôi đưa tay lên gạt vội nước mắt, nhìn vị bác sĩ hỏi...

- Bệnh nhân thuộc nhóm máu O. Hiện bệnh viện đang thiếu. Người nhà, ai thuộc nhóm máu này nhanh chóng qua xét nghiệm, để hiến cho bệnh nhân. Mới hi vọng qua khỏi...
- Tôi là ba bệnh nhân! ( ba Đăng bước gần vị bác sĩ hơn, nói...)
- Cháu ạ, cháu cũng máu O!

Nghe máu O, mắt tôi sáng rực lên! Phút chốc tan đi nỗi sợ hãi, rằng sẽ mất anh vĩnh viễn. Mừng rỡ, tôi dơ tay lên nói....

- Vậy hai người theo tôi nhanh qua làm xét nghiệm.
- .....
- .........

Mang theo niềm hy vọng, tôi cùng bác trai dọc bước theo chân bác sĩ, đi đến phòng xét nghiệm.
_______________
6 tiếng sau _ Tại phòng hồi sức !!!

- Nhi! mày qua đó xem tình hình Đăng thế nào rồi?

Tôi giọng thều thào, phà ra hơi thở mệt mỏi trong làn sương buổi sáng. Nắm nhẹ tay Vân Nhi đang ngồi cạnh giường...

- Mày đừng quá lo lắng nữa, nhất là phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Có tin gì Quân sẽ gọi báo ngay. Lấy đi lượng máu khá nhiều, mày cũng đang yếu lắm. Tao tin Đăng sẽ không sao...
- Mong là vậy! Giờ Đăng bình an là điều tao mong nhất.

Trên thế gian này, có nỗi đau nào hơn khi người mình yêu thương, đang mong manh bên bờ vực thẫm sự sống và cận kề cái chết không???

- Mày ăn chút cháo cho mau khỏe nhé! Còn có sức mà lo cho Đăng nữa.
- .......( tôi mỏi mệt mà im lặng gật đầu )
- ............
________________
Hôm sau !!!

Cuối cùng, cánh cửa mà tôi trông ngóng từ nãy giờ cũng chịu mở. Hai cô y tá đẩy ra một cái băng ca, người nằm trên đó với gương mặt tái nhợt, hốc hác. Không ai khác, là Đăng.....

Mọi người vui mừng chạy lại. Niềm vui chẳng được bao lâu thì bị dập tắt. Đăng vẫn chưa tỉnh, qua lời y tá nói thì khả năng tỉnh lại chỉ có 50/50. Do ý chí của bệnh nhân tỉnh sớm hay muộn....

Cảm giác nghẹn đắng vô cùng khó chịu, dường như có một tảng đá lớn đang đè nặng phía lòng ngực làm tôi cảm thấy quá tải, thở cũng khó khăn hơn. Trên đôi má đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, trong lòng cũng đau đớn đến tận cùng.

- Bác .. Bác gái....
- Bà ơi? Trời ơi, tỉnh lại đi bà....
- ......

Mẹ Đăng không chịu nỗi cú sốc này, nên đã ngất tại chỗ. Quân nhanh nhẹn cõng bác ấy chạy vào phòng cấp cứu.....

- Hiểu Lam, mày theo chăm sóc Đăng đi. Tao chạy theo Quân lo cho bác gái.

Nói thật, trong lúc này nếu không có nó bên cạnh thì tôi cũng không biết làm sao nữa..." Cảm ơn mày " !! Nó quay sang bác trai, lễ phép nói...

- Bác nên về cơ quan nghỉ một chút đi ạ! Từ hôm qua đến giờ, bác vẫn chưa chợp mắt. Ở đây có tụi cháu thay phiên ạ...
- Phiền mấy đứa rồi! Mọi việc bác nhờ cậy vào tụi con, chiều bác lại vào.
- ........
- .............
______________________
Một tháng sau !!!

- Vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan hả mày?
- Chưa mày à! Cũng đã một tháng rồi...
- Mày nhớ ăn uống đầy đủ đấy! Tài liệu ở trường, tao đã chuyển hết vào iMail mày rồi. Mở ra mà ôn nha.....
- Ừ, cảm ơn mày! Vậy nha, tao phải đi mua ít đồ dùng.
- .......
- ..........

Vân Nhi gọi hỏi thăm tình hình của Đăng. Nhờ nó phối hợp ăn ý để nói dối ba mẹ tôi, là tôi đang đi thực tập ở vùng xa. Nó tốt với tôi như chị em ruột thịt, chạy đôn chạy đáo mượn bài gửi qua Mail cho tôi.

Trong khi đó tôi cũng có xin phép trường tạm nghỉ 1 tháng. Phần cũng sợ không theo kịp kiến thức, nên cố gắng lúc rãnh là ôn bài qua Mail mà Vân Nhi gửi mỗi tuần.
______________
Tại phòng 208 của bệnh viện Xxx!!!

- Hiểu ....... La mmm.....

Giọng nói quá quen thuộc! Đã được khắc lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Theo hướng âm thanh phát ra, tôi rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn tới, là anh! Anh đã tỉnh rồi sao? Anh thật sự tỉnh rồi...Là anh đang gọi tên tôi....

Tôi mừng đến rơi nước mắt! Tôi kéo ghế lại cạnh giường anh, bàn tay sờ lên gò má anh..... Tôi oà khóc....nước mắt hoà chung niềm hạnh phúc....

- Anh! Anh tỉnh rồi, để .. để em gọi báo hai bác. Chắc hai bác sẽ vui lắm!

Không dấu nổi niềm vui, mà khi nói ra miệng vẫn giữ mãi nụ cười. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất, kể từ lúc yêu anh..... Tôi chòm tay qua bàn lấy chiếc điện thoại. Gọi báo cho hai bác trước, rồi Vân Nhi, cả Quân,....không biết bao nhiêu người...😂😂

Bất chợt tôi khựng lại, ngưng mọi hoạt động. Đảo mắt nhìn anh, anh nhìn tôi say đắm. Bờ môi anh cong nhẹ lên, mới biết là từ nãy giờ mình đã làm gì 😳😳??? Tôi cảm nhận mặt mình đang nóng ran lên. Ngượng ngùng quay mặt chỗ khác.

Ánh mặt trời khoang thai, dịu dàng chiếu xuống mái đầu anh. Chiếu xuống những viên gạch trắng sáng dưới nền nhà. Trên mặt anh khẽ xuất hiện nụ cười dịu dàng.

- Anh đã ngủ bao lâu rồi...
- Bao lâu không quan trọng, quan trọng là giờ anh đã trở về bên em.
- Cảm ơn em! Cảm ơn đã luôn bên cạnh anh.

Anh cười rất đẹp, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân đang chiếu về. Dường như mỗi khi anh cười, cả thế giới cũng vì thế mà phát sáng lên, rực rỡ. Giọng nói ngọt ngào pha lẫn hương vị tình yêu.

Á áaaaaaa.......

Một lực mạnh kéo người tôi ngã nhào xuống. Quá bất ngờ, làm mất thăng bằng đè lên người anh. Môi chạm môi....

- Anh hư quá! Có biết là vết thương chưa lành không hả? Nhỡ bứt chỉ thì làm sao???

Phải mất gần 1 phút anh mới chịu buông. Tôi ngồi dậy, đánh nhẹ một cái vào cánh tay anh. Hơi thở chưa ổn định, nên trong lời tôi nói có phần hơi vấp....

CỘC CỘC.........kéttttt.....

Cánh cửa phòng 208 đột nhiên bị ai đó mở toang ra. LÀ BA TÔI....

🎬🎬
Ai đó cho tớ biết ba Hiểu Lam vì sao lại ở đây??? Ông đến đây làm gì?
ĐỌC XONG LÀ COMMENT CHO TỚ BIẾT CHAP HNAY NTN NHÁ! 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro