Chap 6: Tình Cờ Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng khắc ba bước vào phòng khiến hai đứa tôi trố mắt ngạc nhiên. Các dây thần kinh trên đầu dường như bị phong tỏa hết toàn bộ.

Có một khoảng khắc như vậy, ba người cứ thế nhìn nhau. Ba nhìn tôi, Đăng nhìn tôi, tôi bị kẹt ở giữa. Lúc này tôi vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nhưng nhiều hơn hết là tôi thấy kì lạ " TẠI SAO BA LẠI ĐẾN ĐÂY? " " BA ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ? ". Tôi đưa mắt nhìn hai người, bầu không khí chung quanh trở nên căng thẳng.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt ba, rất muốn nói với ba rằng " CON KHÔNG CỐ Ý MUỐN DẤU BA ".

- Ba.....!!!

Khó khăn lắm tôi thốt ra được một từ " BA " duy nhất. Những lời dự định nói ra như bị thiêu đốt dưới ánh nắng ban mai từ khi nào.

- Hiểu Lam! Sao con lại ở đây?
- Con ... Con.......

Ba nhìn tôi với dáng vẻ hoài nghi, không mấy hài lòng. Ba khẽ chau mày, đảo mắt nhìn qua Đăng.

Đăng từ từ chống tay bên cạnh giường, ngồi dậy cúi đầu lễ phép chào ba tôi.

- Dạ cháu chào bác!
- Cháu nằm xuống đi, không sao đâu. Vết thương chưa lành hẳn, cháu nên giảm cử động mạnh.

Chuyện gì thế này? Tôi thật không hiểu ba sao nay nói chuyện với Đăng ôn nhu, chậm rãi, ân cần đến lạ. Vì trước giờ ba luôn cấm cản tôi quen Đăng mà.

- Cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác!

Ba không nói chuyện với Đăng nữa, mà hỏi thẳng vấn đề về sự có mặt của tôi tại nơi này....

- Con nói cho ba biết, con tại sao lại ở đây? Chẳng phải là con đang đi thực tập ở Lâm Đồng sao? Hiểu Lam !!!
- Xin lỗi ba! Con xin lỗi đã nói dối ba mẹ. Ba à, ba tha lỗi cho con...

Khuôn mặt đầy sợ sệt của tôi, miệng nói mà cứ run run. Tôi hít một hơi thật dài....

- Hãy nói rõ cho ba biết, mọi chuyện là như thế nào? Mau lên!

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tôi thấy ba giận đến như vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành nói ra tất cả với ba. Nước mắt giàng giụa, ước đẫm cả khuôn mặt vừa mới vui cách đây chẳng được bao lâu.

Tôi quỳ xuống, lết gần lại ba. Tôi nói, cứ thế mà lời ra thì lệ cũng tuông theo. Bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu việc tôi dấu ba mẹ để yêu Đăng và chăm sóc Đăng suốt một tháng qua.

- Bác ơi là lỗi tại con, tất cả là do con. Con yêu Hiểu Lam! Rất yêu em ấy. Xin bác, hãy chấp nhận cho tụi con.

Đăng thấy cảnh tôi quỳ thống khổ, gian xin trong nước mắt mà không chịu được. Nên đã từ trên giường bước xuống quỳ kế bên tôi, cúi đầu xin ba chấp nhận. Có lẽ vết thương trên thân thể anh chẳng là gì so với việc đang ở hoàn cảnh sắp phải chia lìa một lần nữa.

Ba vẫn im lặng, im lặng rất lâu, rồi ba quay lưng đi đến phía cửa sổ. Tôi biết ba cũng khó xử lắm, nhưng tình yêu mà. Lý trí làm sao thắng nỗi con tim.

Bàn tay Đăng nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi gật đầu như hiểu ý Đăng là chúng tôi sẽ cùng nhau quỳ cho đến khi nào ba đồng ý mới thôi.

Một phút, hai phút trôi qua. Một lúc sau ba quay lại nhìn hai đứa tôi lần lượt. Ba mới từ từ, chậm rãi nói giọng đồng đều. Không to, cũng không nhỏ....

- Hai đứa đứng lên hết đi! Ta hiểu tình cảm con dành cho Hiểu Lam. Con là một người tốt, nhưng.....

Nói đến đây ba lại ngừng. Mi tâm khép lại để hằn lên điều gì đó rất đau. Rồi ba lại tiếp tục nói....

- Ông nội Hiểu Lam cũng là Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân. Ông rất ít khi về nhà, phải canh gác ngoài Đảo nhiều năm mới được về thăm nhà một lần. Từ lúc sinh ra đến khi ông nội Hiểu Lam mất, ta chỉ vỏn vẹn gặp ông ấy duy nhất một lần.

Ba lại quay lưng bước đến cửa sổ. Ba ho nhẹ hai tiếng mới nói tiếp...

- Kể từ lần đấy thì ông đi mãi không trở về. Sau này được biết là ông đã hi sinh trong một lần cứu ngư dân gặp nạn ngoài Đảo. Ta thật sự buồn, vì hiện tại bác Hiểu Lam cũng đang là Sĩ Quan ngoài Đảo Xxx. Anh họ con bé cũng đang theo học quân sự như ba nó. Và thằng bé cũng nhờ có con cứu, mới giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.

Khá là bất ngờ với lời nói ba vừa dứt cách đó chừng 2 giây. " AI CỨU AI??? " " AI ĐƯỢC GIỮ LẠI MẠNG SỐNG??? " . Ba đang nói gì mà sao tôi chẳng hiểu gì thế này. Tôi và Đăng, hai đứa lại nhìn nhau khó hiểu....

- Ba nói ai cứu ai vậy ạ??? ( tôi hỏi )
- Nhất Đăng! Cháu đã cứu anh họ Hiểu Lam. ( ba nhìn Đăng nói )

Đăng vẫn không hiểu lời ba tôi nói là như thế nào....???

- Bác nói sao ạ? Cháu không hiểu!
- Hiểu Nghĩa! Là anh họ Hiểu Lam. Học cùng trường với cháu, trực cùng cháu đêm 30 tết. Đã được con đỡ mấy nhát dao trong đêm giao thừa.
- Baaaaa....!!! Chuyện này sao giờ ba mới nói?
- Đêm đó con đi xem pháo với con bé Vân Nhi. Để quên điện thoại ở phòng. Sau khi sự việc xảy ra, bác hai gọi báo cho ba biết để đến thăm hỏi gia đình ân nhân giúp bác ấy. Vì bác ấy đang ở tận Đảo xa không vào đất liền lúc này đấy được. Vốn ba định đi thì hôm sau nhà hàng ta bên Pháp có việc đột xuất nên ba phải bay sang đó gấp. Đến hôm nay ba mới đến được, nhưng không ngờ đến sự có mặt của con...
- Vậy còn anh Hiểu Nghĩa giờ như thế nào ạ?
- Anh con chỉ bị thương ngoài da. Nghĩa nó có đến đây 2 lần, nhưng lúc đấy Đăng còn chưa tỉnh. Mà cũng không gặp được con.

Hai đứa tôi từ nãy giờ vẫn còn quỳ sụp gối. Ba đi đến đỡ tôi với Đăng lên.

- Cháu nằm xuống đi! Nhỡ có chuyện gì là do ông già ta đây khó quá bắt bọn trẻ quỳ mãi ư.

Phần mới tỉnh lại nên Đăng cũng hơi mệt. Đăng nghe lời ba tôi nằm xuống. Tôi cứ thế mà ngồi lên cạnh giường Đăng. Nghe ba nói...

- Thay mặt gia đình Hiểu Nghĩa, ta đến đây gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cháu và ba mẹ cháu.

Cộc...cộc.....
Cánh cửa phòng một lần nữa bị mở toang ra. Ba cặp mắt trong căn phòng cùng lúc dõi nhìn theo hướng phát ra âm thanh gõ cửa kia....

- Chào anh!

Là ba mẹ Đăng, ba Đăng lại bắt tay ba tôi.

- Chào anh chị! ( ba tôi cũng đáp lời chào ba mẹ anh )
- Từ nãy giờ vợ chồng tôi đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện rồi. ( mẹ Đăng lên tiếng )
- Sự việc vỡ nhỡ như vậy cũng không ai mong muốn. Thôi thì cũng mọi chuyện đã qua hết rồi. Giờ Nhất Đăng cũng đã tỉnh thì coi như phúc lành. Về việc bọn trẻ, ý anh thế nào?

Sau câu nói của ba Đăng thì tất cả im lặng, chờ đợi câu trả lời từ ba tôi.

- Còn thế nào nữa ông bạn già...từ nãy giờ bọn nó cứ tay trong tay thế kia, tôi đây sao nỡ lắc đầu cơ chứ!

Ba tôi đi tới đập tay lên vai ba Đăng. Cười san sảng nói...

Ba vừa nói thì lập tức ba mẹ Đăng lần lượt đánh mắt vào mặt hai đứa tôi, rồi chuyển dần xuống đôi bàn tay mười ngón đan xen vào nhau.

Lúc này tôi mới giật mình, rút ngay bàn tay ra khỏi tay Đăng. Ngượng ngạo cười trừ...😁😁
_________________
Thời gian lại trôi qua! Từng giây từng phút.... Ngày qua ngày....sức khỏe Đăng đã hoàn toàn bình phục. May sao không để lại di chứng. Đăng vẫn theo học tiếp quân sự. Tôi cũng thế, mọi việc diễn ra êm đẹp. Đăng ngày càng yêu tôi hơn. Lúc rãnh lại gọi điện, nhắn tin cho nhau. Vui hơn nữa là đc ba mẹ đồng ý cho bọn tôi yêu nhau. Nên chẳng còn việc gì lo ngại, tập trung học cho tốt là được. Đến nay bọn tôi đã là sinh viên năm 3, còn một năm nữa tôi mới tốt nghiệp.
..............

Tại trai cai nghiện Hóc Môn!!!

- Ôi trời, sao lại mưa lúc này cơ chứ. Sáng mình đi trời vẫn nắng cơ mà. Thế này kiểu gì không ước như chuột cho mà xem. Mưa càng lúc càng to mà không có chỗ trú,.... Á Áaaaa....Ui Dza....

Hôm nay Vân Nhi đi xuống Hóc Môn lấy tư liệu để viết báo. Với chuyên đề liên quan đến vấn nạn ma tuý. Thật xui cho cô nàng là gặp phải trời mưa.

Tuy hai đứa chơi rất thân như chị em ruột, lại được ở cùng nhau. Nhưng Vân Nhi khác tôi, nàng ta chọn ngành báo chí.

Đang chạy tìm chỗ trú mưa thì Vân Nhi va vào một cái cây chắn ngang giữa đường. Nhỏ bị rơi tung tất cả tư liệu xuống nền cỏ ngập nước. Nó váng gà lên, nhanh nhảu nhặt lại những mẫu giấy đang dần dần ước. Khó khăn lắm nó mồi thu thập được mớ tin tức quan trọng. Giờ lại bị rơi ướt hết thật là tội cho cô gái ấy mà😂😂

- Cái cây đáng ghét, mọc cũng không biết chỗ là sao? Hại lão nương ta mất trắng tin tức này,....
- Cô nói ai đáng ghét đấy, ai là cái cây mọc không đúng chỗ hả?

Đang mãi nhặt, rồi lầm bầm thì đột nhiên có một thứ âm thanh bằng phẳng vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn.....

- ÔI CHA MẸ ƠI....!!! MA MAaaa aaa.....

Nó ném luôn mấy tờ giấy đang cầm trên tay rồi bỏ chạy thụt mạng😁

- CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI! MA GÌ HẢ???

Nó quay lại, nhìn thấy khuôn mặt ai kia quen thuộc. Hoá ra không phải nó va vào cây, mà là người ta đấy lị😝.

- Anh Vũ Bình! Sao anh lại ở đây? Cứ như là ma ấy.

Giọng nó lanh lảnh hoà với điệu cười giòn giả, tay bắt mặt mừng.... Ôi thôi tôi chịu con nhỏ này.

- Là em sao Vân Nhi? Em đi đâu mà ướt nhẹp vậy nè!

Vũ Bình nhặt chiếc ô dưới cỏ lên che cho Vân Nhi. Anh đưa nó vào xe ôtô của anh đang đậu ở phía trước. Đi được vài bước thì....

- Nhưng tư liệu quan trọng của em.
- Em vào trong đi, mưa to lắm! Với giấy cũng ướt cả rồi, nhặt lại cũng không được gì.

Nó buồn thiu bước theo anh vào trong xe. Vũ Bình mở chiếc vali nhỏ của anh ở sau xe ra lấy một cái khăn trắng đưa cho nó.

- Em lau khô tóc đi, không khéo bị cảm lạnh đó.

Nó gật đầu rồi nhận lấy khăn từ tay Vũ Bình. Nó lấy sợi dây ở cổ có cái thẻ sinh viên ra lau lau. Rồi nó để lên trước đầu xe.

- Em là sinh viên khoa báo chí sao?
- Dạ! Sinh viên năm 3 anh ạ.
- Ồ! Tân nhà báo nha. ( anh cười cười tủm tỉm trêu nó )
- Còn anh làm gì lại ở đây giờ này?
- Anh á....đưa tai lại gần anh nói cho nghe.

Nó nhìn anh, anh gật đầu thì nó mới đưa tai lại gần anh. Anh ghé miệng gần vào, nói gì đó mà nó há hốc, mắt chữ A mồm chữ O. Rồi la thét lên đầy vẻ ngạt nhiên.

- Cái...Cái gì? Anh anh là công ... Công an chuyên ngành điều tra sao???

🎬🎬
CHAP NÀY NTN MN NÓI CHO E BIẾT ĐI Ạ☺️
CHẤM ĐỂ HÓNG TIẾP CHAP 7 NHA CEM💝LOVE ALL🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro