Chap 7: Đôi mắt tinh ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó khá bất ngờ khi anh Vũ Bình vừa nói cho nó biết nghề nghiệp của anh. Miệng há to cứ như nhét được cả quả cam cũng vừa hahha.

Vốn dĩ nó quen biết anh ấy gần 3 năm. Sau cái lần đụng độ anh ở Bar Xxx năm đầu đại học đó. Mà chẳng hay anh ấy lại là công an.

- Ừ! Anh là công an.

Bộ dạng ngồi lười biếng của anh ấy, bàn tay ôm vòng chiếc vô lăng, nghiêng đầu sang một bên. Hướng đôi mắt tinh ranh, anh nhìn nó tủm tĩm cười không thôi. Anh gật đầu lên tiếng lần nữa để xác nhận lời anh vừa nói.

- WOAaaa.....vậy mà lâu nay em không biết.
- Thì giờ biết rồi đó cô nương.

Vũ Bình véo nhẹ má nó. Làm cho tim con nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lập tức.

- À mà em đến đây để làm gì?

Vài giây sao anh ấy cảm nhận được sự lúng túng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Anh mới chuyển sang câu hỏi khác.

- Em đến lấy tư liệu để làm bài. Chuyên đề vấn nạn ma tuý. Mà giờ anh thấy đó! Coi như công cóc rồi.

Nó xoa xoa, ma xát khăn vào mái tóc ước nhẹp. Miệng nó chưa nói xong mà mặt đã xụ xuống thật tội nghiệp lắm nha quý dị😜😜

- Anh giúp em là được chứ gì? Tối anh gửi qua Mail cho em. Thông tin anh đây một bụng.

Khuôn mặt điển trai, giọng nói cợt nhã của anh ấy. Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào bụng ta đây đó nha...hihi

- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh nha. Anh cho em đi nhờ ra bến xe buýt có được không ạ?

Trong đôi đồng đen của nó, có hai con ngươi bỗng chốc sáng rực nhìn anh xuýt xoa, biết ơn. Rồi lại mong lung, chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Anh cũng về lại thành phố. Giờ cũng muộn rồi, lại còn mưa to thế kia. Để anh đưa em về!
- Cảm ơn anh!
- Em mà cảm ơn lần nữa, có tin anh đây văng em xuống đường luôn không hả???
- ...........

Nó biết anh đùa nó, nhưng vẫn rất chi là ngượng ngùng. Hai gò má đỏ ửng lên. Nên đành ngỏ ý....

- Tối nay anh có rãnh không? Em ... Em muốn mời anh đi ăn tối. ( nó lí nhí nói )
- Trả ơn tôi đấy à?

Anh ấy không ngừng trêu chọc trước bộ dạng đáng yêu của nó. Viền môi anh bất giác cong lên.

- Không không, không phải như vậy! Anh đừng có hiểu sai ý em. ( nó vội xua tay )
- Thôi được rồi! Tha cho em lần này.
- ......
- ...........
____________________
11h30' tại chung cư Hiểu Lam!

Kẹtt...kẹttt.....
Cánh cửa từ từ được mở ra một cách nhẹ nhàng. Nhỏ Vân Nhi rón ra rón rén bước từng bước thật cẩn thận nhất. Có vẻ như nó sợ tôi trông thấy thì phải???

- Mày đi hẹn hò với trai phải không?

Tôi từ ghế sofa nhảy phoắt tới bật công tắc đèn lên. Cả căn nhà được sáng trưng.

- Giết người không dao hả con quỷ? Bay cả hồn vía má ơi!

Nó giật mình một cái, tay ôm tim thở hềnh hệch.

- Khai mau, mày đi đâu mà ăn mặt đẹp thế này?
- Tao không có! Tao đi lấy tư liệu ở Bar Xxx để viết bài. Thôi thôi tao buồn ngủ quá. Mày ngủ ngon! Bye bye....

Nó vội vàng nói, còn làm bộ đưa tay lên miệng ngáp ngáp vài cái chán ghét lắm. Vẫy tay bái bai, xong nó bước nhanh vào phòng rồi khoá trái cửa lại.

- Ê.... Chưa nói xong mà! Mày phải nói cho tao biết là đã đi đâu cả buổi tối đến tận giờ này... Này này....Vân......

Tôi nói với thật to, còn chưa kịp nói " Nhi " là đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

" Chắc chắn nó có bạn trai rồi! Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của nó như vậy thì..." Tôi thầm nghĩ nếu như là thật, mình cũng mừng cho nó.

" Nhưng phải tra hỏi nó mới được. Để xem anh chàng nào lọt vào mắt xanh nhà nó đây? "
_________________
Sáng hôm sau!!!

Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi giàn mướp ra hoa
Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn
Người ta đi về miết nơi xa
Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa
Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi trời nắng lên chưa
Nắng lên má lom khom giặt áo sau vườn
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Chạy ra coi từng luống rau thưa
Má đang, má đang phơi dùm áo cho em
Dậy ra coi lòng hết đau chưa
Kệ người ta đừng có hay mơ
Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ
Dậy đi mua đồ nấu canh chưa
Về cho ba mày bữa cơm trưa
Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu.

Tôi đang mơ thấy mình hạnh phúc bên Đăng. Đột nhiên có tiếng reo inh ỏi kéo dài của chiếc đồng hồ báo thức mà Đăng tặng tôi hôm sinh nhật. Cảm giác bị thứ gì đó ồn ào, phá tan giấc mộng đẹp thật khó chịu quá đi à.

Chui đầu ra khỏi chăn, tôi lăn một vòng. Với tay qua cạnh bàn, up ngay chiếc đồng hồ đáng yêu rõ mạnh xuống mặt bàn không thương tiếc. Xong tôi lại kéo chăn chùm kín đầu tiếp tục ngủ.

15 phút sau...

- Hiểu Lam dậy mau! Mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả?

Tiếng Vân Nhi la hét to hơn cả cái đồng hồ lúc nãy. Tôi ngái ngủ nói...

- Mày để tao ngủ 5 phút nữa thôi. Xin mày đấy!
- Thế tao đi trước đây, 7 giờ rồi.
- MÀY NÓI CÁI GÌ??? SAO KHÔNG GỌI TAO DẬY??? TRỜI ƠI!

Tôi bật nhanh người chạy thẳng vào toilet. Miệng không ngừng hét nó.

Ờ mà cũng tại nó nên mình mới dậy muộn. Đêm qua nằm nghỉ mãi chuyện của nó nên thành ra thế này. Hại quá hại....

Vệ sinh cá nhân, trang phục, tóc tai xong tất. Tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn học để cho vào balô. Thì phát hiện...

- MỚI CÓ 6h25', SAO MÀY NÓI 7h HẢ???

Nó lao nhanh vào thang máy lè lưỡi, lêu lêu tôi nữa chứ. Còn tôi phải vội vàng khoá cửa nhà. Nhanh chân bước tới thang máy đá vào chân nó.

- Ôi cha! Biết đau không hả? Lần sau để mày ngủ luôn nha. Rồi trễ học á, đừng có mà hỏi tại sao bổn cung không kêu mi nhá! Mà nói mày làm ơn đổi cái báo thức khác dùm tao cái đi nha. Má tiếng reo độc khủng khiếp, cha Đăng làm sao hay thật. Hay đến nỗi nó réo hết bài mày cũng chả thèm dậy. Hahaa...Xíii..íi...
- Ơ hay, mà cũng tại mày nên tao mới ngủ nướng chớ bộ.
- Mắc gì tại tao?

Xuống tới nhà xe, hai đứa tôi vẫn không ngừng tranh luận. Mỗi đứa dắt mỗi chiếc.

- Có phải mày đang hẹn hò không?

Tôi chạy xe lên chắn ngang bánh trước xe nó.

- Điên hả? Sắp muộn rồi còn đùa! Hôm khác có tâm tình tao kể mày nghe. Hehe

Nó nhe nhởn cười, rồi hất vẹo bánh xe sang phải lao vút đi.
_________________
Tại sân bay Tân Sơn Nhất!!!

- Anh ơi, bên này!

Từ xa tôi đã trông thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi vẫy vẫy tay gọi với. Anh mặt chiếc áo sơ mi caro xanh tôi tặng, đóng thùng vào quần tay đen suông. Mang đôi giày biti's thời ấy, đẹp đến siêu lòng tôi mất rồi (hahha). Đăng từ phía trước bước nhanh đến ôm tôi. Hôm nay Đăng được nghỉ phép nên bay ngay vào Sài Gòn thăm tôi. Cảm giác bao nhiêu ngày gặp lại thật hạnh phúc.

- Nhớ em lắm lắm luôn!
- Ra lấy xe về nhà em tắm trước rồi mình đi ăn anh nha. Nay Vân Nhi đi thực tập ở Vĩnh Long, 3 hôm nữa mới về.
- Ừ! Anh nghe theo em nè.

Anh bún yêu vào mũi tôi. Chúng tôi nắm tay nhau cho đến bãi xe. Trên đường về anh cứ đan xen tay tôi, rồi ám sát vào eo anh. Mà hình như anh có sở thích đan tay anh vào tay tôi mỗi khi gặp nhau thì phải.

Về đến chung cư tôi, Đăng tắm xong đưa tôi đến một quán ăn. Rồi chở tôi dạo quanh thành phố. Ngồi sau tôi cứ tựa đầu vào lưng anh. Anh thì hát cho tôi nghe trên con phố nhỏ vắng người đi....

Cũng đã khuya, chúng tôi về nhà. Nhà chỉ có hai phòng, tôi với Vân Nhi đứa mỗi phòng. Đăng nói để anh ngủ sofa, cũng phải thôi😇😇.

Hai đứa chưa ai buồn ngủ nên ngồi lại sofa trò chuyện. Mà ngủ sớm sao được? Lâu lâu mới được gặp nhau mà...Hihi. Tôi vào bếp mang ra cho anh ly nước lọc.

- Anh uống đi!
- YES! Tuân lệch phu nhân.

Anh làm bộ như đang tập kết ở quân đội không bằng ý. Trò chuyện một hồi, kể cho nhau những việc trong thời gian qua. Rồi anh kéo tôi tựa vào vai anh. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi... Đột nhiên tôi cảm nhận có một luồng khí nóng chạy dọc sóng lưng mình. Anh nâng cằm tôi lên, hướng ánh mắt ma mị thẳng vào mắt tôi. Từ từ anh áp bờ môi anh chạm cánh môi tôi.

Tôi giật mình đẩy Đăng ra. Nhưng Đăng kéo tôi lại, lúc này anh hôn tôi say đắm không chần chừ. Tôi như bị cuốn theo, không phản kháng, cũng không đáp trả.

Trong khoảng khắc vô hình, Đăng chạm tay vào ngực tôi. Rút nhẹ dây nơ váy ở cổ tôi.

- Anh, không được! Em... em chưa sẵn sàng. ( tôi lại đẩy Đăng ra lần nữa )
- Đợi tốt nghiệp, mình cưới nhau em nha.

🎬🎬
SORY MN NHIỀU LẮM NHA! EM BẬN QUÁ NÊN KO RA CHAP ĐỀU ĐC. MN THÔNG CẢM CHO E VỚI NGHEN😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro