Chap 8: Đã yêu từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quen nhau 3 năm mà tôi chỉ cho Đăng nắm tay, hôn môi hay những cái ôm nhớ nhung. Chứ chưa từng vượt quá giới hạn cho phép.

- Hãy đợi đến khi kết hôn anh nha! Em...em.... ( tôi nói ngập ngừng )
- Anh xin lỗi! Em vào ngủ đi. Mai anh chở em đi chơi.

Khi dứt ra cuộc ái ân không thành. Đăng ái ngại với hành động không hay lúc nãy, nên cúi mặt khàn khàn nói.

- Dạ! Em vào, anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy, ngủ ngon.

Tôi thẫn thờ bước vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại, tôi tựa lưng vào cửa đâm chiêu nhắm nghiền mắt. Tuy là yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi phải giữ đến cưới mới được. Không thể để xảy ra chuyện này.

Bao nhiêu lần Đăng nói đợi khi cả hai tốt nghiệp sẽ kết hôn. Mặc dù cũng muốn trao anh lúc này, mà lý trí lại dặn lòng đợi đi....đợi đến đó đi...

Tôi vào phòng tắm, ngước nhìn lên gương. Có lẽ mình hơi ít kỷ, yêu nhau đến vậy, ngần ấy năm mà cứ khơi khơi giữ kẻ như vậy có đúng hay là sai???

Đánh răng xong tôi bước ra, mang đôi dép ấm hình thỏ tím ngộ nghĩnh. Tắt đèn, tôi leo lên giường. Với tay qua cạnh bàn ở đầu giường,  tôi lấy cái remot bật máy lạnh 16 độ hết mắc xi mum😜. Teo cơ há ha...

Vẫn buân vơ chưa dứt chuyện Đăng vừa rồi " mà thôi, ngủ đi, không nghĩ nữa,... " kéo chăn lên rồi đánh một giấc đến sáng.

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa. Chiếu rọi một góc phòng ấm ám.

Cộc cộc....

- Dậy đi em ơi! Anh vào được không?

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đã đón được là Đăng gọi rồi. Tôi vươn vai, dang nhẹ hai cánh tay thon thả. Uốn người một cái, đón lấy ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai.

- Được mà! Anh vào đi, cửa không có khoá.
- Em thích đi đâu anh đưa đi?

Anh đẩy cửa bước đến ngồi bên cạnh giường. Vuốt nhẹ mái tóc xoan dài đang xoả tứ lung tung trên đầu tôi.

- Đi đâu cũng được mà anh! Miễn được ở cạnh người em thương là được nè. Hihiii...( tôi tựa đầu vào ngực anh, mè nheo nói )
- Mình rũ Quân đi cafe sáng cùng bọn mình nha em. ( bàn tay Đăng cứ vuốt ve mái tóc tôi mãi )
- Đúng đó anh! Lâu nay em cũng chưa gặp lại Quân.
- .........
- ..............
___________________
Tại quán cafe A đường B !!!

- Chu choaaa...ai đây? Ai đây? Hẹn tui ra để rửa mắt hay sao?

Quân vừa đến chưa kịp ngồi xuống đã trặc lưỡi, trêu trước cảnh Đăng đang khoáy nước lipton cam sữa giúp tôi. Còn tôi lại pha cafe cho Đăng.

- Muốn ăn bánh ký không?

Tôi lơ ngơ không hiểu Đăng cớ sao nay lại hỏi Quân ăn bánh gì gì á. Ngôn ngữ riêng của hai ông này khó đón thật. Tôi tò mò nhìn sang xem biểu hiện Quân như thế nào?

Quân kéo ghế ra, ngồi xuống thì có một nữ nhân viên đến hỏi thức uống. Quân gọi cho mình ly phê đá.

- Nố nồ! Anh đây không hảo ngọt. ( Quân cười khà khà )
- Vậy cóc được chớ mày? ( Đăng dơ tay hình nấm đấm nói tiếp )

Ứ.... Ký với chả cóc! Ngu quá, giờ tôi mới hiểu là họ đùa nhau. Làm tôi cứ tưởng.....hahhaa

- Thôi tao xin! Không đùa nữa, đi chơi không? ( Quân xua tay cười )
- Đi đâu? ( Đăng hỏi )
- Ngoại ô câu cá!
- Ừ được đó mày!
- .....
- .........
____________________
Cùng thời điểm này tại Vĩnh Long!!!

- Em đang ở trại giam Xxx mà anh giới thiệu đó.
- Đợi anh tí nha! Anh sắp đến rồi.
- Hì ok anh! Em vẫn chưa xong mà.
- .......
- ..........

Cũng nhờ quen biết trong ngành, nên Vân Nhi mới vào đấy lấy thông tin dễ dàng như vậy. Nhỏ xuống trước một hôm, nay Vũ Bình đi công tác dưới này. Tiện anh đưa nó về thành phố luôn. Mà nói ra là anh ấy cũng muốn đưa nó đi.

Hôm hai người đi ăn tối, anh ấy có nghe Vân Nhi nói thích đi miền Tây. Nên anh ấy mới nghĩ ra việc sắp xếp cho nó đi lấy thêm tư liệu để làm bài thi tốt nghiệp. Vừa hợp tình mà cũng rất chi là hợp lý nữa đó nha.

Gần 20 phút sau!!!

- Chào ông bạn!

Vũ Bình bước khoang thai vào một phòng ở trại giam. Ở trong đó có cô nàng Vân Nhi đang ngồi nói chuyện cùng anh công an khác. Anh Vũ Bình chìa tay ra bắt với anh này. Mắt lại đánh sang nó...

- Anh mới đến! ( Vân Nhi nhìn thấy anh liền hồ hởi hỏi )
- Hi em! ( Vũ Bình cười với nó )
- Ô....Vũ Bình! Ông ngồi đi, em ấy cũng sắp xong rồi. ( anh này cũng đưa tay ra lịch sự, đon đả chào )
- OK OK! Ông cứ tiếp tục trao đổi với Nhi đi. Tôi không vội...

Anh ấy kéo khay trà đến gần, tự rót cho mình một ly. Chân bắt chéo, húp một ngụm trà nhỏ, nhấm nháp.

Một lúc sau....

- Anh ơi, em xong rồi! ( nó quay qua gọi anh )
- Em thu dọn giấy tờ cần sử dụng lại mang về....mình đi!

Anh ấy đứng lên, đập tay vào vai anh bạn. Cười vui vẻ nói...

- Hôm nay tôi mời ông một chầu nhé ông bạn!
- Khi khác đi ông, tí tôi phải chạy lên Long An có việc.
- OK ông! Lên Sài Gòn alo tôi đấy.
- Nhất trí! Chờ ăn cưới của hai người đó. Hihi...
- Sớm thôi mà! Chào ông, bọn tôi về.

Nó nghe hai người đàn ông nói đến đây, không khỏi ngượng ngừng e thẹn. Nó thò tay ra sau eo Vũ Bình, véo một cái. Làm anh ấy phải cắn răng chịu đựng😁😁

- Em chào anh! Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Có gì đâu mà, chỗ bạn bè với Bình đây chỉ là việc nhỏ...
- ......
- ........

Trên đường đi hai người họ nói đủ thứ chuyện. Nào là công việc của anh ấy, nào là đề án tốt nghiệp của nó. Bỗng nhiên nó nhớ sực lại chuyện lúc nãy....

- Anh này!
- Sao em?
- Lúc ở trại giam á, anh nói cái gì mà sớm...sớm thôi á...

Bỗng dưng xe đang chạy lại đột ngột rẽ vào lề dừng. Nó ú ớ nhìn anh khó hiểu. Thì bàn tay nó đã bị ai kia nắm lấy. Nó run lên, rụt rè rút tay ra khỏi nhưng vô ích. Anh ấy nhìn nó âu yếm...

- Đến nay em vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em hay sao hả Nhi?
- Em...em.....

Nó cũng thích anh lắm chứ sao không. Nhưng vì là con gái nên nó không dám thể hiện. Không dám nói cho anh biết. Giờ anh hỏi nó bất ngờ khiến con tim nhỏ bé trong lòng ngực nó nhảy liên hồi. Nó cũng nhìn vào mắt anh, thỏ thẻ nói...

- Anh yêu em! Từ cái lần gặp lại em ở Bar, anh đã có cảm tình với em. Lúc đó anh đã nghĩ chúng ta là có duyên nợ.

Nó nhìn anh mãi không rời tầm mắt.  Một bọng nước ngập trong lòng mí. Tạo thành hai dòng chất lỏng trong suốt. Chảy dọc hai bên cánh mũi cao vót của nó.

Cứ thế nó oà khóc lên như một đứa trẻ. Rồi nó nhào mạnh vào thân hình lực lưỡng của anh mà gào.

- SAO GIỜ ANH MỚI NÓI HẢ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY? Anh là cái đồ đậu hũ thúi. Anh có biết là người ta.... Người ta cũng thích anh từ lâu lắm rồi không hả!
- Nín đi bà cô nhỏ của tôi ơi, nước mũi tèm lem hết áo tôi rồi đây cô nương.

Môi anh ấy cong lên múm mím cười đầy nam tính. Nụ cười giết bao nhiêu cô gái đây mà. Anh đẩy nhẹ nó ra, vệt tay lau đi nước mắt đang nhem nhúa trên gương mặt xinh đẹp của nó.

Nó đấm yêu vào ngực anh liên tiếp. Nó nhìn anh, rồi bốn con mắt nhìn nhau. Anh hôn nó, nụ hôn thật say đấm lòng em gái nhỏ. Tưởng chừng như hút cạn hết hơi thở của nó nữa à nha😘😍

- Cái đồ xấu xa nhà anh.

🎬🎬
Mn đọc xong bỏ ra chút ít thời gian TƯƠNG TÁC TỐT với tớ nha! Tớ mà vui là cảm xúc mảnh liệt lắm đó man😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro