Chap 9: Nhặt Được Của Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu yêu, là phải yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu qua nhiều thời gian tán tỉnh đẩy đưa rồi có tình cảm. Tôi nghĩ đấy chỉ gọi là siêu lòng. Khi mới gặp, hoàn toàn chưa biết điều gì về người kia mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình. Tôi nghĩ đấy là nhân duyên, không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy.

Có lẽ từ nay Vân Nhi nó sẽ không làm phiền tôi những lúc được nghỉ phép nữa. Vì nó bận! Bận để yêu thương, hò hẹn cùng ai đó. Tôi thầm cầu nguyện cho nó được hạnh phúc trọn vẹn.

Hôm nay tôi về quê thăm ba mẹ. Được nghỉ cả tuần lận mà, phải về chứ. Trước đây, còn ở nhà với ba mẹ. Cứ nghĩ sẽ không biết nhớ nhà lúc đi xa là gì? Nhưng giờ đây, phải chăng tôi đã sai. Tôi nhớ ba mẹ vô cùng...

- Mẹ! Mẹ ơi, ra mở cửa cho con đi.

Mang trên vai chiếc balô, tôi không nhấn chuông. Hai bàn tay tôi nắm vào thanh cửa sắt, áp mặt gần, mắt nhìn nghiêng ngó dọc. Gọi với vào trong um sùm.

- Đợi mẹ ra ngay đây! Con gái con lứa không biết bấm chuông mà kêu la in ỏi đây ra thế hả cô.

Mẹ từ trong nhà bước nhanh ra, vài giọt mồ hôi đang vướng trên vầng trán mẹ tôi. Trên người còn đang mang chiếc tạp dề hoa lan màu hồng phấn. Đôi tay hơi nhăn nheo của mẹ bắt đầu thoăn thoắt vặn khoá, kéo chốt cửa ra.

- Heheeee..... ( tôi cười nhe ra, rồi ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu )
- Vào nhà kẻo nắng con, mẹ có nấu nhiều món con thích lắm đấy.
- Con nhớ ba mẹ quá!
- Cái nhà cô gặp mẹ chỉ có mà nịnh thôi. Mà nay con về có một mình sao? Vân Nhi có về cùng không con?
- Không mẹ ơi! Nó có bạn trai rồi ấy. Mà ba chưa về hả mẹ?

Hai mẹ con vừa đi vừa nói. Vào trong nhà, tôi đặt đỡ chiếc balô ở ngay bậc thang. Bước vào bếp tíu ta tíu tít kể chuyện Vân Nhi cho mẹ nghe....

- Ba con chắc cũng sắp về rồi! ( mẹ đang nhặt rau, nói )
- Mẹ này, tí nữa anh Đăng ghé dùng cơm cùng gia đình mình có được không mẹ? ( tôi vừa hỏi vừa bóc cuốn chả ram nhai ngoằn ngèo )
- Rửa tay đi con! Ủa hai đứa về cùng sao?

Ăn nốt cuốn chả xong tôi đi đến vặn vòi rửa tay. Nở nụ cười thật tươi rồi mới trả lời mẹ...

- Dạ không mẹ! Anh ấy về trước hai hôm rồi.
- .......
- ...........
____________________

Sau bữa cơm gia đình quây quầng vui vẻ chuyện trò cùng nhau. Tôi cùng Đăng ra ngoài xích đu ở gần cạnh hồ bơi ngồi.

Cuộc đời của mỗi người có lẽ sẽ có nhiều bản nhạc tuyệt đẹp. Đúng lúc tôi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, để yêu một người xứng đáng với tình yêu của tôi. Đó chính là bản nhạc tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Để đến khi lật sang trang khác tôi vẫn luôn nhớ mãi về nó.

Trong ánh mắt trong veo, thanh mát của anh chứa trọn hình ảnh chiếc áo sơmi lụa màu vàng chanh của tôi như ánh nắng ban mai đang lã lướt. Sau đó, đưa tay vuốt đầu tôi giống như ngày trước đây, mỗi khi anh yêu thương tôi.

- Anh yêu em!
- Em biết!
- Anh yêu em!
- Em có biết mà anh! Sao nay anh lạ vậy? Nói mãi câu anh yêu em.

Tôi chăm chú nhìn Đăng dưới ánh mắt khẩn khiết, vô cùng khó hiểu. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Khó chịu đến mức nghẹt thở.

- Em có thể đợi anh thêm 5 năm nữa có được không em? ( Đăng buồn bã nói )
- Anh nói vậy là có ý gì? Em không hiểu!

Tôi nghĩ rằng có vẻ như bản thân không nghe rõ hoặc cho rằng mình đã nghe sai, nên cố hỏi lại một lần nữa.

- Anh sắp chuyển ra Đảo rồi! Có lẽ rất lâu mới quay về.

Trong lòng anh ấy rất đau, rất buồn. Nhưng vẫn phải nói những lời cần nói. Không khí trở nên động lại, anh thở dài một cái. Anh có chút do dự, sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi. Hạ quyết tâm nói...

- Lâu là bao nhiêu? 1 tháng hay 1 năm??? Anh nói cho em nghe đi!!!

Tôi chau mày, đôi mắt nheo lại, hai đồng tử trong mắt sắc bén như con dao phẫu thuật đang sắp tiến hành cắt từng khúc thịt trên người Nhất Đăng.

- 5 năm! Hoặc có thể sẽ lâu hơn.

Sau khi Đăng nói câu này, bầu không khí chung quanh đã im lìm nay còn lắng hơn. Sự yên lặng bao trùm cả mặt hồ trong veo không chút gợn nước, thật đáng sợ.

Tôi cũng cảm thấy mình không thể khống chế được cảm xúc, ngồi tựa lưng vào thành dây xích đu, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, đôi mắt dần đẫm ướt, nhòa dần.

- Anh... anh đang nói cái gì vậy hả? Chẳng phải trước đây anh nói sau khi tốt nghiệp anh được chuyển vào Sài Gòn công tác rồi chúng ta sẽ cưới hay sao?

Trước hết phải hỏi Đăng rõ ngọn ngành, để giải tỏa mọi khuất mắt. Nghĩ như thế tôi càng cảm thấy bản thân mình không nên khóc, muốn khống chế cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn không ngừng rơi. Giống như những giọt nước mắt của 3 năm trước đây. Tôi từng khóc vì anh, trước mặt bao nhiêu người, chỉ vì sợ mất anh mãi mãi. Lần này toàn bộ dung dịch chất lỏng lại được dịp tuông ra hết, hơn nữa tôi còn khóc vì một chuyện vô cùng kỳ lạ không đáng khóc.

Anh đang lau nước mắt cho tôi, thế nhưng càng lau nước mắt càng nhiều. Anh đưa tay luồn qua tóc tôi, ôm sau ót tôi. Nghiêng người qua để tôi tựa đầu vào vai anh.

- Lịch trình được đổi cách đây 4 hôm. Anh xin lỗi! Em chờ anh có được không?
- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì đột nhiên có giọng nói của ai đó vọng lại từ phía sau với ngữ khí vô cùng bực dọc. Nhưng là của ai? Ai đã nói " KHÔNG ĐƯỢC "

Đăng giật mình buông tay ra khỏi làn tóc tôi. Chủ của tiếng âm thanh vừa rồi càng lúc càng bước lại gần đến chỗ bọn tôi. Sự bình tĩnh hàng ngày của ai đó đâu rồi? Trước tiếng quát giận dữ của ai đó, Đăng không dám nói thêm gì. Cùng lúc cả 2 đứa tôi quay lại nhìn xác nhận, đúng là như vậy...

- Baaaa!
- Dạ...bác.....( Đăng lấp bấp chào )

Đăng hốt hoảng đứng lên, sau đó cuối đầu im lặng. Vốn dĩ ba đang định ra nhà hàng, nhưng khi vừa đi ngang qua. Ba tôi đã vô tình nghe thấy tất cả những lời của Đăng với tôi. Trong lòng không khỏi giận dữ, ba liền lên tiếng.

- Không thể nào! Cháu có biết thanh xuân của người con gái ngắn ngũi lắm không? Hơn 3 năm trước bác không đồng ý cho con bé quen cháu cũng vì chuyện này. Bác đã từng nhiều lần nghĩ đến việc này. Bác chỉ có mỗi đứa con gái, con trai thì đang du học ở xa. Bác không muốn Hiểu Lam phải khổ, cháu có yêu thương con bé thì hãy buông đi.
- Cháu .... cháu hứa sau này sẽ bù đắp cho em ấy. Mong bác chấp thuận cho cháu thêm lần này.
- Bù đắp sao? Bù đắp như thế nào? Không phải bác có ý chê cháu! Cháu thật sự rất tốt, thông minh đẹp trai, lại vừa hiền lành. Nếu không trước đây bác cũng không chấp nhận cháu. Chỉ có điều... Ôi, chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa. Nếu như cháu có thể làm được hai việc, bác nghĩ có thể tiếp tục đồng ý để hai đứa qua lại. Việc thứ nhất cháu phải công tác ở đây hoặc Sài Gòn. Việc thứ hai sau khi hai đứa kết hôn, cháu phải thường xuyên về nhà với Hiểu Lam. Cháu có làm được không? Còn không thì cháu biết ý bác rồi đấy. Cháu cứ suy nghĩ, ta có việc phải đi gấp.

Ba dần chuyển sang thái độ khác, không lạnh cũng không nóng giống như một ly nước vừa đủ ấm. Nói rồi ba cũng bước thẳng đến cổng có tài xế đang đợi. Tôi quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt như sắp khóc của Đăng.

- .........
- ..............
__________________

Xe đang phải di chuyển từ từ vì đường xá đông đút của xế chiều tan sở. Tôi dựa lưng vào ghế nhớ lại 3 năm qua, âm thầm tự hỏi bản thân mình có vất vả với tình yêu này hay không???

" Thật ra rất vất vả, chỉ là mày không có thời gian để nghĩ xem bản thân mình vất vả yêu xa đến mức nào thôi Lam à! Hơn 3 năm trời, mày cố chấp yêu, cố chấp thương. YÊU XA Ư ? SẼ KẾT HÔN Ư ? Để rồi, ngày hôm nay.... mày phải nhận lấy nỗi đau này sao Lam? Đăng sẽ chuyển công tác ra Đảo trong vòng 5 năm. Hoặc có thể hơn..... không, không thể nào!!! "

Từ ngày nhận lời yêu anh, thương anh. Đối với tôi mà nói, yêu xa là nổi niềm âu lo của tôi suốt mấy năm qua. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy đau khổ, và trong tất cả những đau khổ của tôi không phải vì yêu xa mà là vì tự mình ôm lấy khát vọng. Để rồi ngày hôm nay, tôi càng bị chìm sâu trong biển khát vọng đó.

Tôi phải đi, rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Tôi không muốn ở thêm một phút giây nào nữa. Tôi nhớ như in những lời ba nói " ĐÚNG, BA NÓI CHẲNG SAI " tôi tự nói với bản thân.

Vốn dĩ được nghỉ một tuần để về quê chơi. Nhưng giờ đây, tâm trí nào mà ở lại nữa chứ. Kéo khóa chiếc balô ra, tôi mở nguồn điện thoại lên. Rất nhiều tin nhắn, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ và Vân Nhi. Trong số đó, người gọi nhiều nhất là Đăng. Mở mật mã, tôi vào danh sách cuộc gọi. Kéo đến dãy số được lưu với cái tên " Nhi Nhi " tôi soạn một đoạn tin nhắn....

- Vân Nhi! Tao phải đi đến một nơi nào đó, mày giúp tao nhen. Trước mắt đừng nói với ba mẹ tao. Đợi mọi chuyện êm xui tao sẽ liên lạc với họ. Tạm biệt mày!
__________________
Nửa năm sau, tại Đà Lạt !!!

- Anh gì ơi! Anh bị rớt cái ví nè.

Trên dãy hành lang nhỏ của bệnh viện, tôi đi dọc theo đường thẳng. Ôm trên tay tập hồ sơ bệnh án. Vừa hay lúc đi ngang qua, ánh mắt tôi trông thấy một chiếc ví rơi tự do từ trong túi sau quần của người nào đó. Nằm hiên ngang dưới nền gạch trắng toát. Tôi nhanh nhẩu chạy lại nhặt rồi gọi với người nào kia trông rất đàn ông😂😂 đang bước nhanh về phía cổng bệnh viện.

Nhưng anh ta chẳng nghe thấy lời tôi gọi hay sao mà một mạch bước lên xe. Rồ ga, ôm cua sang phải rồi lao vút đi trước sự ngơ ngác, đứng như chờ chồng của tôi đây😆

" Tai anh ta để trang trí hay sao á? Kêu rõ to thế mà vẫn không nghe là sao? "
" Giờ mình đem đến khoa gần đây nhất hay tìm cách liên lạc để đưa lại anh ta đây? "
" Ôi đau đầu quá! Tự dưng vớ lấy của nợ này..."

Tôi cứ đứng im đó, mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc ví rồi lẩm bẩm. Chợt dâng lên một ý nghĩ " xem thông tin bên trong để liên lạc anh ta, Ok! Quyết định vậy đi "

- Thôi chết! Từ nãy giờ cứ lo chuyện linh tinh bao đồng, mà quên bén đi việc mang bệnh án gấp đến cho bác sỉ Định.

🎬🎬
ĐỌC XONG NHỚ TƯƠNG TÁC CHO ADD BIẾT CHAP NÀY NTN NHEN CEM😍
DẠO NÀY TỚ BẬN QUÁ NÊN KO RA ĐỀU CHAP CHO MN ĐỌC. THÔI THẢ TYM CHO TỚ ĐI❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro