Chap 10: Mai Mối Gặp Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng bận rộn cho kỳ học cuối trôi qua rất nhanh. Nó khiến tôi không còn cảm nhận được rằng những ngày đau buồn đã qua. Giờ đây tôi phải cố gắng ôn thi, lấy được cái bằng bác sĩ để đi tu nghiệp nữa thôi. Ngoài ra tôi không trông mong điều gì hơn.

6 tháng qua, tôi chưa một lần về thăm ba mẹ. Nhưng ba mẹ vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tôi mỗi ngày. Chỉ có Vân Nhi, thỉnh thoảng nó lên đây chơi với tôi. Mà nghĩ cũng thật buồn cười, hễ có chuyện gì cũng nhờ đến con bạn thân này. Nó chạy vậy ngược xuôi, rồi quen biết này nọ nên tôi mới được chuyển trường lên trên này dễ dàng như thế.

Thời gian đầu đối với tôi ở đây mà nói, quả thật khủng khiếp lắm. Không ngày nào tôi ngừng nhớ Đăng, nhưng biết làm thế nào được. Phải xa thôi, buông nhau thôi....

Buổi chiều ra về, ngồi trên xe buýt mà tôi cứ nghĩ đâu đâu. Tôi thở dài, quay mặt nhìn ra cửa kiếng. Xe dừng đến trạm, tôi lê thê bước đi trên con đường đông người qua lại. Về đến phòng trọ, tôi mệt mỏi ném balô sang một bên. Nằm ịch xuống nệm, gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nghĩ ngợi.

- ỐI... CÁI VÍ!!!

Tôi ngồi phắt dậy, chợt nhớ ra một việc. Tôi mở ngay ngăn kéo ra lấy cái ví. Nhìn vào bên trong có thẻ tín dụng, giấy tờ xe, CMND mang tên Hoàng Thiên Phú sinh ngày ** tháng ** năm ** ..... Tôi đảo mắt qua một vòng, suy nghĩ....

- Anh ta chụp hình thẻ mà ăn ảnh quá trời quá đất hà, chỉ mới 28 tuổi.
- Thế này thì liên hệ anh ta làm sao được? (tôi vừa lầu bầu vừa vạch xem mấy ngăn nhỏ khác nữa )
- ÔI CHA MẸ ƠI!!! Anh ta là chủ tịch tập đoàn xe hơi Hoàng Gia sao??? ( tôi há hốc mồm đầy vẻ kinh ngạc nhìn vào card visit )
- Sao trên đời này lại còn có người tuổi trẻ tài cao vậy chà.
__________________
Cũng vào thời gian này tại một địa điểm khác!!!

Có người đàn ông trẻ, sở hữu khuôn mặt động lòng người. Vóc dáng cao to, vai năm tấc rộng thân mười thước cao. Đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng, phải nói là độc nhất vô nhị, đỗ trước một khách sạn. Anh ta thò tay vào túi quần thì phát hiện ra là mất thứ gì đó quan trọng. Anh tra cả 2 túi sau lẫn 2 túi trước. Anh tìm mọi nơi cần tìm trên xe vẫn không thấy. Anh ta khó chịu chau mày tháo nới cà vạt lổng ra, bực bội đấm tay vào vô lăng...

- CHẾT TIỆT! Không biết nó rơi ở đâu nữa, mình bất cẩn thật.

Đang trong cơn bức bối, thì đột nhiên điện thoại trong tay anh rung lên phát ra ánh sáng. Nhìn vào dãy số lạ đó, anh để reo khoảng 3 giây mới chịu lướt qua nghe...

- Alo!
- ..........
- Đúng rồi! Tôi là Hoàng Thiên Phú.
- .............
- Chị nói sao?
- ....................
- Vâng, tôi đến ngay! Cảm ơn chị!
- .......

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại vừa rồi. Gương mặt anh mới giãn ra hơn so với lúc nãy, bộ dạng rất khó coi. Ngay khé miệng rung nhẹ lên, anh ta đưa tay chỉnh trang lại cổ áo, ...... rồi khởi động xe lao đi.
_________________
Quay lại với cô nàng Hiểu Lam!!!

- Anh ta kêu mình là chị sao? Giọng người ta thanh thót trong trẻo thế mà cho là già ư. Trong khi mình ít hơn hắn tận 6 tuổi cơ mà. Đáng ghét thật!

Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng nhanh chân thay bộ đồ mới để đi đến nhà sách. Tiện thể trả lại món đồ nhặt được lúc sáng cho anh ta. " ĐÚNG LÀ SỐ NHỌ, RÕ KHỔ MÀ😂"
________________

Sau khi Thiên Phú đến điểm hẹn để nhận lại đồ. Anh đợi 5 phút, 10 phút ... cho đến lúc gần 20 phút. Anh nghĩ mình bị gạt, nên có ý định quay xe bỏ đi, không đợi nữa. Nhưng vừa hay anh mới rồ ga thì có điện thoại......

- Tôi đang đợi ngay bên hông nhà sách đây. Chị đứng chỗ nào?
- ........
- Chị có thể mang giúp đến chỗ này cho tôi được không?
- ........
- Ok, cảm ơn chị!
- ..............
_____________

- Thật là mất thì giờ quá! Không chịu đến lấy, còn kêu mình đem tới giúp anh ta.
- Mà thôi đi! Đã làm ơn thì làm ơn cho trót cũng chả mất gì.

Khi tôi vừa đến nơi anh ta chỉ định. Tôi liền trông thấy chiếc xe theo như sự mô tả của anh ta.

Một chiếc xe hạng sang, nó khiến tôi như muốn hét lên " Ô MAI GÓT ( OMG )😱😱... ĐẸP THẬT! " Mà hình như đây là lần đầu tôi thấy chiếc xe như thế này thì phải.

Tôi bước đến gõ hai tiếng vào cửa kiếng xe. Nhưng tôi phát hiện ra bên trong không có ai, bực bội tôi lại lấy điện thoại ra gọi lại. Tiếng tút thứ nhất là đầu giây bên kia đã nghe máy....

- Này, anh đang ở đâu mà sao cứ bắt tôi đi lòng vòng mãi vậy hả?
- Tôi đây....

Tôi đi vòng lại thấy anh ta đứng một tay cho vào túi quần, tay kia quay quay chiếc điện thoại, chân bắt chéo...

- Anh đúng là Hoàng Thiên Phú?
- Sao cô biết tôi?
- Tôi là người được anh gọi là chị đây. Cũng là người nhặt được cái ví của anh.
- Ô hay, tôi xin lỗi! Đắt tội với cô rồi! Cô trẻ hơn tôi nghĩ, vậy mà tôi cứ tưởng...
- Tưởng gì? Qua U30 chắc! Xíiii.... trả lại anh. Vĩnh biệt anh, không mong gặp lại.
- Cô này, nàyyyy.....

Cơn tức giận đã lên tới đỉnh đầu, tôi ném mạnh cái ví vào ngực anh ta rồi bỏ đi luôn.
_________________

Sau khi Hiểu Lam rời đi!!!!!

Thiên Phú cứ đứng mãi ngẩng ngơ theo bóng dáng Hiểu Lam đi khuất dần vào trong thư viện. Anh bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cô nàng, kèm theo giọng nói đỏng đảnh mà anh cho là cá tính đặc biệt.

- Cô ấy đẹp thật! ( anh tự nói với chính mình )

Đứng một hồi anh trở vào trong xe ngồi. Anh ngồi đó hơn 40 phút để đợi, anh đợi đến khi cô ấy ra. Anh bỏ dở luôn cả cuộc gặp gỡ với đối tác hôm ấy.
________________

Đúng như lời tôi nói, hơn một tháng qua tôi không gặp lại anh ta. Cho đến một buổi chiều hôm nọ, lúc ở bệnh viện đi ra trạm xe buýt thì bỗng dưng trời đổ mưa...

- CÔ GÌ ƠI?

Tôi đang chạy ào thì đột nhiên có tiếng gọi lớn. Tôi quay đầu nhìn, nhận ra ngay anh ta. Hoàng Thiên Phú.....

- Anh kêu tôi sao?

Xe chạy gần đến chỗ tôi, anh ta nghiêng người mở cánh cửa xe ra.

- Cô lên xe đi! Tôi cho cô đi bó dang.
- Nhưng quần áo tôi bị ướt hết rồi!
- Không sao, cô lên xe đi!

Nghe vậy tôi bước nhanh lên xe anh ta. Mặc dù anh ta đoan đã mời lên xe, nhưng tôi cũng rất ngại. Sợ nước trên quần áo rơi ra mà ướt xe anh ta. Tôi ngượng ngùng không nói gì, đôi tay cứ bấu lấy hai bên ống quần. Mắt nhìn ra ô cửa kiếng,.....

- Cảm ơn anh!

Để xoá tan đi bầu không khí ửng đỏ này, tôi quay sang nhìn anh ta lí nhí nói.

- Tôi mới là người nên cảm ơn cô mới đúng. Hôm trước, tôi chưa kịp cảm tạ cô đã bỏ đi. Nay tôi mời cô dùng cơm được chứ!
- Tôi...tôi......
- Không sao, tôi biết cô định nói gì! Cô cho tôi địa chỉ nhà cô, tôi chở cô về. Khi nào xong, cô điện số hôm trước để tôi quay lại đón. À mà chắc gì cô đã lưu số tôi, đây....

Nói rồi anh ta rút ở ví ra cái card visit đưa tôi. Vào nhà, tôi tắm rửa thay cho mình một bộ cánh thật xinh đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng, tôi chợt nhớ... " đã bao lâu mình chưa gặp Đăng "

Sau khi xong, tôi bấm ngay dãy số trên card mà anh ta đã đưa cho tôi. Tôi giật mình.... từ bao giờ mình lưu số anh ta vào danh bạ cơ chứ? Với cái tên " Đồ Đáng Ghét " tôi mĩm cười, cảm thấy mình sao trẻ con quá.
______________

Cứ thế thời gian lại trôi qua âm thầm, lặng lẽ. Nay tôi đã tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng bác sĩ. Tôi sung sướng, vui mừng nhảy lên trước ống kính máy ảnh. Vân Nhi nó lên đây chia sẽ niềm vui chung với tôi. Nó cũng đã ra trường, có việc làm ổn định.

- Hiểu Lam! Hôm nay mày phải mời tao với anh Vũ Bình ăn mừng đó nha mày.
- Ok Ok, Chuyện nhỏ! À anh Bình này, mai anh cho e đi ké xe anh về Vũng Tàu nha. Em muốn về thăm ba mẹ.
- Được em! Mai 3 chúng ta cùng về đó. ( Vũ Bình vui vẻ đồng ý )
- Nhất trí nhá! Hôm nay chúng ta phải chơi hết mình. ( Vân Nhi vỗ tay phấn khích nói )
- .......
- ...........
________________

Sau khi về thăm ba mẹ, tôi trở lại Sài Gòn làm bác sĩ ở một bệnh viện. Hôm nay tôi có ca phẩu thuật đột xuất, sau khi xong tôi tháo khẩu trang ra nhìn lên đồng hồ đỉnh điểm 2h35 phút. Tôi đi về phòng làm việc của mình, thay ra bộ đồ phẩu thuật. Tôi đi đến bàn làm việc, lấy túi xách ra về.

Trên đường về chung cư, tôi nhìn ở gương chiếu hậu thấy có hai tên đi xe máy cứ rà sát xe tôi từ nãy giờ. Hai tên đó nhanh chóng phóng xe lên đạp xe tôi ngã kềnh xuống đường. Trong cơn mơ hồ tôi không nhấc nổi người dậy, có lẽ do cú ngã quá mạnh. Chúng định kéo tôi vào trong để dở trò đồi bại thì....

- BỌN MÀY CÚT NHANH CHO TAO!

Tôi vẫn nghe được, tiếng ai đó rất quen. Hét to, đuổi bọn chúng đi.

- Mày là thằng nào mà dám can thiệp vào chuyện của bọn tao? ( tên kia hùm hổ rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra )
- Bọn mày khôn hồn thì biến nhanh cho tao.

Thiên Phú lao nhanh đến, đá mạnh liên tiếp mấy cú vào tên cầm dao. Tên kia sợ tái xanh mặt, kéo nhanh tên cầm dao lên xe bỏ chạy.

- Em sao rồi? Này này, em tỉnh lại đi!

Thiên Phú lay lay người tôi, nhưng do đau quá. Tôi ngất luôn, lúc tỉnh lại... tôi thấy mình nằm ở một nơi rất lạ, rất đẹp.

- Em tỉnh rồi à! Có thấy đau chỗ nào không?
- Anh! Sao em lại ở đây? Mà đây là đâu? ( tôi nhìn qua nhìn lại căn phòng, thều thào hỏi )
- Nhà anh! Đêm qua em ngất, anh đưa em về đây. Anh có gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em rồi.

Anh đi vào phòng tắm mang ra chậu nước ấm. Anh lấy khăn nhúng vào nước vắt ráo khăn. Anh lau mặt cho tôi...

- Anh để em tự làm! ( tôi ngại cầm lấy khăn )
- Em cứ nằm im anh lau giúp em. Chỉ lau mặt thôi, em đừng ngại.
- Dạaaaa..... ( nghe anh nói vậy tôi buông bàn tay ra )
- Lần sau em có đi về khuya, cứ gọi anh đến đưa em về. ( anh nhẹ nhàng lau, ân cần nói )
- Không sao đâu anh! Công việc của em thất thường giờ giấc, em không muốn phiền anh đêm hôm mãi. À mà sao anh lại có mặt lúc đó?

Thiên Phú nhớ lại sự việc....

Vốn dĩ anh ấy điện thoại cho cô lúc sớm. Nhưng cô không nghe máy, anh gọi đến phòng làm việc của cô thì y tá nói cô đang trong phòng phẩu thuật. Sẽ về muộn, tầm 2-3h.... nghe y tá nói vậy, anh lo lắng đợi đến 2h thì chạy đến bệnh viện chờ cô. Sau khi thấy bóng dáng cô chạy ra khỏi bãi xe, anh liền rồ ga chạy theo sau. Anh không muốn để cô biết, nên cứ chạy sau.

Chẳng may đến khúc cua đèn đỏ, xe hai bánh được rẽ phải. Anh nôn nóng sợ mất dấu, đến lúc đèn chuyển sang màu xanh lá. Anh chạy theo con đường về nhà cô, đột nhiên từ xa anh nhìn thấy xe cô nằm ngã nghiêng bên lề. Anh tấp xe vào thì gặp phải hai tên đó.

- Cảm ơn anh! Nếu không có anh thì....

Sau khi nghe anh kể, tôi nhớ lại chuyện đêm qua. Nước mắt tôi trực trào rơi ra, tôi sợ lắm,......

- Giờ ổn rồi! Em đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em.
- .......
- ...........
____________________

Giống như một vòng tuần hoàn công việc của một ngày, nhưng đây chính là tết nguyên đán của tôi. Bận rộn như vậy, bận đến mức khiến người ta quên luôn ngày tháng là gì? Thỉnh thoảng rảnh rỗi được hơn mười phút, ngồi xuống định chợp mắt một lát, nhưng chỉ cần có việc cần làm là lập tức vực dậy tinh thần.

Sau khi làm việc liên tiếp hai ngày một đêm, rất dễ để tiến vào giấc ngủ, huống hồ đang ở trong chiếc xe ấm áp, hạnh phúc này. Tôi nói ngủ là ngủ, không tới một phút thì đã ngủ say.

- Em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn?
- ...........
- Em ngủ thật sao?
- .................

Anh đang chăm chú lái xe, miệng hỏi người ở ghế phụ. Nhưng người ấy cứ im lìm, Thiên Phú nhìn qua người con gái bên cạnh ngủ khiến bờ môi anh cong lên, anh mĩm cười đưa tay vuốt tóc cô.
________________
2 tháng sau tại nhà hàng Xxx!!!

- Alo, Hiểu Lam! Mày đi ăn với hai đứa tao nha. Tao chờ mày qua, mày mà không đến thì đừng gọi tao là bạn nữa. Vậy nha!

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Vân Nhi cúp máy nhìn sang Vũ Bình cười khoái chí.

- Bạn anh cũng sắp đến! ( Vũ Bình nói với Vân Nhi )

Cô nàng muốn làm mai cho tôi một người, tôi đã từ chối nhiều lần. Nhưng hôm nay, không biện ra lý do với nó được nữa. Thôi thì cứ đi gặp xem sao...

Đang loay hoay tìm bộ váy, thì điện thoại tôi đột nhiên đỗ chuông. Tôi đi đến giường cầm lên, kéo qua nghe...

- Alo, em nghe!
- Em đi cùng anh gặp bạn được không em? ( Thiên Phú lưu lót nói)
- Hôm nay em có hẹn với nhỏ bạn em rồi.
- Vậy em đi với bạn, anh đi một mình cũng được.
- .......
- ...........

Tôi đi taxi đến nhà hàng, từ xa tôi thấy Vân Nhi vẫy tay. Ngồi cùng bàn có 2 người đàn ông. Một người là Vũ Bình, người còn lại là ai trông quen lắm. Mà tôi không dám nghĩ....

- Hiểu Lam, lại đây!

Người đàn ông mà tôi nghi vấn rất quen kia liền quay lại khi nghe Vân Nhi gọi tên. Tôi bất ngờ đi đến...

- Anh, sao anh ở đây? ( tôi ngạc nhiên hỏi )
- Em, sao em cũng ở đây? ( anh ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi )

🎬🎬
MN CÓ ĐÓN RA ANH ẤY LÀ AI KO NÀ?😝😝
AI HÓNG CHAP 11 CHẤM CÁI CHO ADD BIẾT ĐI✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro