Chap 11: Bạn Anh! Thầy Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế giới này thật là khéo, tôi chưa từng nghĩ rằng cái người được mai mối cho tôi lại là anh. Quả thật trái đất tròn.

Vũ Bình với nhỏ Nhi cùng dồn hết sự chú ý của họ vào hai con người đang trước mắt. Mặt nghệt ra, sau đó cùng đồng thanh hỏi: " HAI NGƯỜI QUEN NHAU SAO??? "

Nụ cười trong sáng tinh kiết của Hiểu Lam làm Thiên Phú nhất thời ngơ người ra, trong đầu hiện lên bốn chữ: ĐẸP NHƯ TRĂNG RẰM.

Tôi ngẩng đầu cười, bầu trời xanh thắm, không một gợn mây, cánh chim bay qua bầu trời mùa xuân để lại dấu vết đã bị thời gian xóa sạch.

Sau đó tôi cùng anh đáp lại bọn họ bằng một cái gật đầu.

- Con quỷ, sao lâu nay mày không kể tao nghe? ( nó cù vào eo tôi )
- Á đau! Thì giờ mày biết rồi đó. ( tôi nhăn mặt nói )
- Thôi thôi, hai quý cô thích ăn gì nào? ( Vũ Bình rót rượu vào ly đưa anh )
- KHOAN ĐÃ! ( Vân Nhi gập nhanh menu đẩy sang bên )
- Sao em? ( Vũ Bình chau mày hỏi nó )
- Hai người họ phải nói rõ cho em biết là quen như thế nào? Từ bao lâu?

Vân Nhi cắn môi, trong lòng nhất định không chịu gọi món, đương nhiên tôi biết sức thuyết phục. Khả năng xử lý những khuất mắt này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Những gì tôi có thể làm là nói rõ sự thật, nhưng tôi vẫn muốn dùng khả năng của mình để thuyết trình sự việc ngắn gọn nhất có thể.

Sau khi ăn xong, bọn tôi rũ nhau đi bar. Cũng lâu tôi chưa được nghỉ, hôm nay tôi muốn nhảy, muốn uống rượu. Thế là bốn người chúng tôi đi đến quán bar trước đây tôi hay đi cùng Vân Nhi. Đêm nay tôi rất vui, nên đã uống rất nhiều rượu. Tôi say đi loạng choạng, anh đở tôi ra xe anh. Anh nói đưa tôi về, tôi ngặt nghẹo đồng ý lên xe, nhưng khi ngồi vào trong xe thì đầu óc tôi cứ lâng lâng, choáng váng.

- Em nằm dựa ra ghế cho khỏe, khi nào về đến nhà anh gọi em dậy. ( Thiên Phú chòm người tới thắt đai an toàn cho tôi )
- Ô kê ô kêêê.... ( tôi dựa nghiêng người vào thành cửa xe, đưa tay ra hiệu Ok )
- .........
- ............

Anh im lặng không nói thêm lời nào, nổ máy cho xe chạy một mạch về đến nhà cô. Nhưng anh gọi mãi nàng ta vẫn không chịu dậy. Anh không biết làm cách nào để đưa cô vào nhà. Vân Nhi phải đi xuống Củ Chi tác nghiệp ngay lúc rời khỏi bar. Chìa khoá nhà cô, anh tìm mãi không thấy trong túi xách cô. Đột nhiên anh quay đầu xe chạy hướng ngược lại.
________________
Tại biệt thự Hoàng Phú!!!

Bế gọn cô lên, anh đưa cô lên phòng mình. Có lẻ cô là người đầu tiên anh đưa về nhà mình. Sau khi đặt cô xuống giường, anh bước ra ngoài gọi xuống...

- Dì tư mang lên giúp tôi tách trà gừng, chuẩn bị thêm nước ấm với khăn.

Dì ấy là người giúp việc nhiều năm của nhà anh.

- Vâng thưa cậu Phú!

Dì nhanh nhẹn chuẩn bị những thứ anh dặn dò.

- Đồ cậu kêu tôi làm đã xong rồi, để tôi lau mặt cho cô ấy. ( dì vắt ráo khăn )
- Không cần! Tôi làm được rồi, dì về phòng nghỉ đi. ( anh lấy lại khăn trên tay dì tư )
- Vâng thưa cậu!

Sau khi dì tư rời đi, anh ngồi xuống cạnh giường. Lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ngắm nhìn thật kỹ lưỡng từng đường nét, trong phút chốc mặt anh nóng bừng lên. Bàn tay anh vô thức chạm nhẹ lên cánh môi mềm của cô. Anh cúi người xuống chầm chậm, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt lờ. Ngay khi hôn cô anh mới cảm nhận được tình yêu là thế nào. Và giờ phút này, anh đã yêu cô. Cũng không đúng! Phải chăng anh yêu cô từ cái lần gặp đầu tiên.

Anh mĩm cười đi vào phòng tắm, khi tắm xong anh bước ra chợt xửng sốt cả người. Anh hốt hoảng, lấp bấp nói....

- Cô, cô ấy đâu rồi? Dì......

Anh chưa kịp gọi hỏi dì tư có thấy cô đâu không? Khi anh chạy lại giường phía bên kia thì đã thấy cô nằm ngổn ngang dưới nền thảm. Anh nghĩ là do cô ngủ mê quá nên lăng lọt xuống đây.....( nhưng anh sai rồi😂😂 )

- BUÔNG TÔI RA!

Tiếng hét của cô làm anh giật nãy người. Anh nhìn cô nói...

- Em làm sao vậy? Là anh đây mà! ( trấn tỉnh hồn, anh vội vàng nói )
- Anh! Sao em ở đây? Nhà anh sao? ( cô chớp mắt hỏi anh )

Anh mĩm cười gật đầu, đột nhiên anh chợt nhớ là trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Vốn anh tắm xong sẽ đi đến phòng thay đồ để lấy chăn gra, tiện lấy luôn đồ ngủ. Nhưng ai ngờ vừa ra đã không thấy cô đâu, làm anh quên luôn việc này. Anh vội vàng buông cô xuống, đi nhanh vào phòng thay đồ.

Để lại cô nàng Hiểu Lam đứng đó ngẩn ngơ, há hốc dõi theo.
________________
Trở lại cô nàng Hiểu Lam!!!

Vừa lúc tôi khát nước, nên trườm mình bước xuống giường. Mà tôi tìm không thấy bình nước như mọi khi đâu cả. Đảo mắt quanh một lượt tôi phát hiện ra đây không phải nhà mình. Nghĩ mình bị tên khốn nào đưa đi khách sạn. Đang lúc suy nghĩ, thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm được ai đó đẩy ra. Tôi chạy nhanh tới cạnh dưới giường để trốn. Thôi thế tôi còn vờ ngủ say, đang lim dim thì cảm giác như có nước rơi ướt gò má ( nước từ mái tóc anh ). Tôi giật mình la toán lên!

- Em xin lỗi! Cứ tưởng đang ở hang cọp. ( tôi ngại cúi mặt, nói lí nhí )
- Hahhahhha ( anh từ phòng quần áo bước ra bật cười khanh khách trước câu nói ngô ngê của tôi )
- Anh còn cười được sao? Em sợ muốn chết đây! ( tôi vờ dỗi anh )
- Thôi nào, em đói không? Muốn ăn gì để anh gọi dì tư làm. ( anh bẹo má tôi )

Tôi cúi đầu, nên không nhìn thấy biểu cảm của anh như thế nào, chỉ cảm thấy giọng của anh vô cùng dịu dàng.

- Em không đói! Em chỉ muốn uống nước thôi.
- Được, anh lấy cho e!

Anh đi đến ngăn tủ gỗ, kéo ra rót cho tôi ly nước ấm. Thì ra bình nước lọc nằm ở trong đó nên tôi tìm mãi không thấy. Uống nước xong tôi đỏ mặt nhìn anh.

- Em ngủ ở đâu?
- Em cứ nằm trên giường, anh nằm ở ghế sofa bên kia.
- Nhưng đây là phòng anh mà!
- Không nhưng nhị gì hết! Hay em muốn anh nằm cùng giường với em. ( kèm theo lời anh nói là một nụ cười tà mị )
- Không phải! Em không có ý đó! ( tôi ngại vội nằm xuống giường trùm chăn kín mặt )
- Anh lấy gối....

Bất giác anh dậm phải cái thảm bị tôi làm nhăn nhúm lúc nãy. Anh ngã nhào cả thân hình lực lưỡng đè lên người tôi. Tôi vội vén chăn ra, bốn con mắt nhìn nhau mê luyến.

Bị anh đè lên người như vậy, khoảng cách giữa anh và tôi trở nên gần hơn. Những sợi tóc mai của tôi rơi trên tráng, anh đưa tay ra. Muốn gạt tóc tôi ra sau, khi những ngón tay anh kẽ chạm vào tráng thì tôi đã nghiêng đầu né tránh.

Anh kéo mặt tôi lại, hôn tôi không chần chừ, có lẽ sự kìm chế từ nãy giờ đã phản tác dụng. Tôi không né anh nữa, mà thay vào đó là đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay anh từ từ chạm nhẹ lên ngực tôi, anh mân mê dần xuống dưới.

Trong căn phòng tràn ngập khoái lạc. Cái thứ quý giá nhất cuộc đời người con gái cũng không còn. Trước đây khi Đăng muốn, thì tôi lại từ chối để gìn giữ. Còn bây giờ, tôi lại cho đi một cách nhẹ nhàng.
________________
Sáng hôm sau!!!

Tôi mệt mỏi uốn éo người, vô tình chạm phải thứ gì đó ấm áp. Tôi nhìn qua là anh, anh đang ôm lấy eo tôi. Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi nhìn xa xăm theo ánh sáng cửa sổ. Cảm thấy hai chân như muốn rụng rời, tứ chi như thể phân bố cục diện.

Bị tôi nhúc nhích, cựa quậy, anh từ từ mở mắt nhìn tôi, anh hôn lên gò má tôi.

- Em ngủ thêm đi! Còn sớm mà.
- Em còn phải dậy đi đến bệnh viện.
- Chẳng phải em được nghĩ phép 3 ngày sao?
- Sao anh biết?
- Em nói với mọi người tối qua lúc ăn đó, em không nhớ à?
- Ơ ơ.... em quên mất! Rượu hại quá là hại, làm đầu óc em lú lẫn mất. ( tôi đấm tay vào trán )
- Chuyện đêm qua.....( anh nhìn tôi ngập ngừng nói )
- Em tình nguyện!

Tôi vừa dứt lời đã bị anh quấn lấy mà tra tấn, hành hạ lần nữa. Sau khi xong, anh lăn ra ôm tôi tựa vào ngực anh, thì thầm nói...

- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Anh dậy bế tôi vào phòng tắm, đánh răng giúp tôi. Xong anh bế tôi ra, anh gọi điện cho ai đó...

- Alo, ông cho người mang qua nhà tôi 5 chiếc váy thật đẹp.
- .......
- Cô ấy nặng khoảng 48kg, cao tầm 1m75.
- .......
- Nhanh nhanh giúp tôi, cảm ơn ông!
- ...........

30 phút sau có người gõ cửa phòng.

- Cậu Phú! Cậu có đồ bên cậu Sơn mang qua đây ạ.

Anh đi đến mở cửa mang vào đúng như anh nói. 5 bộ váy rất đẹp, tôi mặc vừa y tất cả.

Anh dẫn tôi xuống phòng ăn, đã được bày sẵn vài món. Tôi nhìn thấy có người dì đứng tuổi đi đến, mang ra thêm bát canh gà tần hạt sen.

- Cô Hiểu Lam ăn chút canh cho khỏe. ( dì ân cần mút vào chén đưa tôi )
- Dì biết tên cháu ạ?
- Hôm qua tôi nghe cậu Phú nói. Cậu chăm sóc cô cả buổi, đút cho cô từng ngụm trà gừng. ( dì hiền hậu nói )

Anh thì ngại ngại, xé bánh mì nhai. Tôi nhìn anh mĩm cười hạnh phúc " là anh chăm sóc cho mình sao? "

- Em đi Đà Lạt với anh nha!
- Về sớm không anh? Em không nghỉ được nhiều!
- .......
- ...........
__________________
Tại Đà Lạt!!!

Đến nơi, anh đã đặt lịch sẵn một phòng VIP 5 sao. Anh đưa tôi đi chơi nhiều nơi, anh mua cho tôi khăn quàng cổ. Tối hôm đó anh đưa tôi đến nhà hàng Xxx.

- Anh hẹn ai đi ăn cùng mình sao anh? Lúc chiều em có nghe anh nói điện thoại.
- Bạn anh! Thầy em!
- Em không hiểu! Thầy nào?
- Đợt lát em sẽ biết! ( anh nhe nhởn cười )

Khoảng 15 phút sau, khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với anh. Chợt phía trước truyền tới âm thanh quen thuộc...

- Chào cô học trò xinh đẹp của tôi!

🎬🎬
MN CÓ BIẾT ÂM THANH QUEN THUỘC ĐÓ LÀ CỦA AI KO NÀ???😜😜
Ai hóng tiếp chap 12 thì cho Add biết đi nào😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro