Chap 12: Bất Ngờ Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi ngước đầu nhìn, người đi tới chẳng phải là bác sĩ Định sao.

Theo bản năng, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. Vẻ mặt anh thản nhiên, đôi mắt như những vì sao.

- Người anh nói là bác sĩ Định hả?

Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười mĩm chi. " ÔI TÔI ĐÂY CHẾT MẤT VỚI ANH "😍😍

Tôi nhớ lại, thảo nào lúc học ở đây anh biết rõ lịch trình đi đi về về của tôi đến vậy. Thì ra bác sĩ Định là bạn anh, tôi thường hay gọi là thầy Định lúc chêu ý.

- THẦYYYY.... ( tôi trố mắt đứng lên )
- Suỵt!!! Nói bé thôi cô!

Bác sĩ Định từ xa bước tới mĩm cười, đưa tay ra hiệu ngay giữa môi. Sau đó thấp giọng nói.

- Vậy mà thầy không nói cho em biết đâu ha. Đàn ông các anh thật là...( tôi ngồi lại ghế )
- ........
- .............

Ngay lúc đó, một nhân viên nam dáng thư sinh mang các món ăn đã được gọi trước đó ra. Trong đó có món sườn nướng cay, mì xào giòn.

- Dạ em mời thầy dùng món này!

Tôi gắp vào chén bác sĩ Định một cục sườn to. Rồi tôi lại gắp vào chén anh một cục nữa. Nhưng anh chỉ cắn một miếng nhỏ rồi cứ để yên đó không động tới nữa.

- Sao anh không ăn thêm? ( tôi lo lắng hỏi )

Anh nói, anh ăn đồ nướng anh chỉ ăn thử có một tí là thôi. Đến đĩa mì nhỏ tôi gấp anh cũng chỉ ăn vài miếng.

Tôi liền nhạy cảm phát hiện ra vấn đề.
Khi dạ dày của anh không khỏe, thông thường anh chỉ có thể ăn thức ăn mềm.
Anh không nói, tôi do dự có nên hỏi anh hay không, nhưng rồi lại thôi. Tôi cứng rắn, cúi xuống tiếp tục ăn thức ăn, nhưng ánh mắt thì vẫn đang quan sát anh kìm nén cơn đau dạ dày.

Cảm giác này chính là đau ở dạ dày anh, nhưng nhói ở tim tôi. Cảm thấy bản thân mình thật vô tâm, không nhớ đến việc anh bị đau thế này.

Sau khi dùng bữa no nê xong thì anh nói đưa tôi đi dạo mát.

- Hôm nay gặp thầy ở đây em vui lắm! Vốn dĩ em định sáng mai sẽ gọi điện cho thầy. Ai dè đâu các anh....

Lúc anh ra lấy xe, tôi đi sau nói chuyện với bác sĩ Định, nhưng vô ý thay tôi đạp phải tà váy....

Tôi nghĩ rằng chắc là mình đã phải ngã chổng vó, mặt chạm nền, lưng hứng trời, thân người làm thước đo cơ á. Nhưng lại được một đôi tay vững vàng đỡ lại, hơi thở trong lành thân thuộc phía sau, tôi biết là của ai.

- Đi chậm một chút!

Bác sĩ Định từ phía sau nói. Tôi đã đứng vững, không quên nói lời cám ơn bác sĩ Định.
_____________
Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây!!!

- Anh ơi, đi ăn sáng xong mình về Sài Gòn lại anh nha!

Tôi nằm đưa ngón trỏ mềm mại vẽ vần trên bờ ngực săn chắc của anh. Nói ra giọng điệu vô cùng dịu dàng.

- Em không muốn ở lại chơi thêm sao?

Anh vuốt nhẹ bàn tay chai lì lên khuôn mặt tôi. Như thể sợ mạnh tay một tí sẽ làm xướt da tôi ý.😜😜

- Em vừa nhận được Mail, khuya nay có ca phẩu thuật cần nhiều bác sĩ.
- .........
- .............
______________
Một tháng sau!!!

- Em thèm khoai lang quá! Mà cả bánh mì bơ chà bông gà nữa. À... cả chè chuối nướng,.... ui em muốn ăn, anh đi mua với em nha!

Khuôn mặt tôi nhỏ nhắn, da mặt trắng nõn. Đội mũ áo khoác lên lại càng xinh xắn. Khăn quàng cổ rơi xuống khi đang đi bộ ở công viên. Bởi vì đã đi bộ một đoạn đường, nên mặt tôi đã ửng đỏ. Tôi không trang điểm, là trắng hồng tự nhiên. Khi cười đôi mắt tôi long lanh như những giọt sương. Hai bên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền, tôi lúc này khác với vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh của ngày thường. Hiện ra vẻ xinh đẹp và năng động đặc thù của con gái.

- Trước giờ em có thích những món này đâu. Sao nay em lại thèm lạ như vậy?

Thiên Phú đang đi bỗng dưng khựng lại, khi nghe tôi thèm những thứ mà trước giờ không thích ăn.

- Em không biết nữa, không hiểu sao mấy ngày nay em cứ thèm ăn linh tinh.
- Vậy anh đưa em đi ăn ngay và luôn, chịu hông nè? ( anh cưng chiều, nắm tay tôi đi )

Lời anh vừa dứt, tôi chợt rùng mình nhận ra sự khác thường ở cơ thể mình. " Không lẽ mình nghén??? "

- HAY LÀ....
- Sao em?
- Em nghi mình có bầu! ( tôi xụ mặt nói )
- Chắc không phải đâu em, mà có thì mình cưới. Em đừng suy nghĩ nhiều sẽ mau già đấy!
- Anh đưa em đến hiệu thuốc luôn nha!
- .....
- .........
__________________
Tại hiệu thuốc Tây!!!

- Cô ơi, bán cho cháu một que thử nước tiểu.

Anh ngồi ngoài xe đợi, tôi bước vào hiệu thuốc một mình. Tôi ngó qua ngó lại không thấy ai ngoài cô bán hàng. Thấy vậy, tôi nhanh miệng nói nhỏ.

- Cháu lấy loại tốt hay loại thường?

Cô nhìn tôi rà soát, tôi ngượng ngùng làm bộ ngó lơ. Nhưng trong thâm tâm chỉ ước có cái lỗ để chui đi cho đỡ ngượng🤫🤫

Sau khi mua xong, anh đưa tôi trở về nhà anh. Tôi không muốn về nhà tôi, sợ nhở may nhỏ Nhi biết chuyện. Nó hét tôi cho mà long trời lỡ đất😫😫

Dì tư xin nghỉ mấy hôm về quê đám giỗ họ hàng nên tôi cũng thoải mái hơn.

Tôi chạy nhanh lên phòng anh, bước vào phòng tắm khoá trái cửa lại.

15 phút sau tôi vui vẻ bước ra khoe anh.

- EM KHÔNG CÓ BẦU!!!

Anh đang ngồi ở trên giường làm gì đó với cái laptop. Khi thấy tôi từ phòng tắm bước ra, anh gập laptop lại để sang bên. Anh đứng lên, đi tới chỗ tôi. Tôi nhảy toạt lên ôm lấy cổ anh, vui mừng nói lớn giọng.
__________________
Ba tháng sau!!!

- Thôi chết! Sau mình quên chuyện này ta. Ôi toai rồi! Không thể nào! Mà giờ không lẽ.......TRỜI ƠI, ĐAU ĐẦU QUÁ!

Giữa cái nóng bức của mùa hè, tôi vò đầu bức tai. Đi ra đi vô, rồi đi qua đi lại trong phòng. Cứ thế mà lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

- CON KIA! Mày đứng lại dùm tao cái. Đừng có đi nữa có được không hả? TAO CHÓNG MẶT QUÁ!

Vân Nhi đang ngồi ở phòng viết bài, không chịu được nữa. Nhỏ khó chịu thốt ra ngữ khí không mấy nhẹ nhàng🤭🤭

- Mày giúp tao có được không? ( tôi đi tới vỗ vai nó, gấp gáp hỏi)
- Ơi con này! Có chuyện gì trông mày lạ thế? Nói rõ bổn cô nương nghe nào.

Nó đặt bút xuống, dừng lại mọi hoạt động. Đi tới tủ lạnh lấy ra chai nước ép.

- Tao.... tao bị trễ ngày! ( tôi lí nhí nói )
- Ngày gì má? Làm gì trễ?

Nó nói rồi vặn nắp chai ra, uống ừng ực nhìn thấy ghét lắm.

- Mày nghiêm túc đi! Trễ kinh đó!
- HẢ!!! Mày không uống thuốc sao? Mà trễ nhiêu ngày rồi? ( nó ho sặc )
- Hơn tuần mày à! ( tôi buồn thiu nói )
- MÀY! Đi ngay ra hiệu thuốc mua que về thử. Mau đi!

Vân Nhi xoay người tôi lại phía cửa phòng, nó đẩy tôi đi.

- Mày đi với tao nha! ( bộ dạng tôi đáng thương, nài nỉ nhỏ Nhi )
- Má! Mày là bác sĩ đó à! Mà thôi, cũng được, tao đi với mày! Đợi tao lấy áo khoác đã.
- .......
- ............

Mà nói ra cũng thật buồn cười, bác sĩ mấy ai như tôi hay sơ ý, lơ là phòng the thế này. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì là không đúng. Vì tôi chỉ rành khâu mổ xẽ, phẩu thuật thôi. Với tính tôi rất ngượng khi hỏi ai đó về những vấn đề nhạy cảm thế này.

Về đến nhà, tôi cũng lao vào phòng tắm thử như lần trước ở nhà Thiên Phú. Kết quả cũng y chang " một vạch đỏ "
_____________
Hai tháng sau!!!

- Sang tuần, em đi cùng anh qua Pháp gặp ba anh nhé!

Anh nói xong những lời này, từ từ lái xe đi.
Bầu không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng, sau khi những lời nói kia của anh, trong lòng tôi rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng lén nhìn thăm dò sắc mặt của anh, muốn xem thử phản ứng của anh như thế nào? Nhưng mỗi lần nhìn tôi đều chỉ có thể thấy sắc mặt bình thản nghiêm nghị của anh, đang nhìn không chớp mắt về phía trước. Với thần sắc như vậy càng làm cho tôi cảm thấy trong lòng mình như có hàng ngàn tản đá đang đè lên.

" Gặp ba anh sao? " ... " Anh nói vậy là có ý gì? "
_________________
Sáng hôm sau!

Anh đang cố ý đứng đợi, giống như anh biết chắc rằng tôi sẽ đến. Anh đứng dưới bóng cây cổ thụ, mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen. Người so với ngọn cây, dung mạo tao nhã hơn sự thay đổi của bốn mùa. Nhưng trong mắt tôi bây giờ, chỉ nhìn thấy nổi bật cái áo khoác màu xanh đen của anh.

- Mình cưới nhau em nha!

Anh nói tiếp với ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

- Em......

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, giọng nói gần như bị nghẹn lại, là anh muốn cưới tôi sao?

- Anh cho em suy nghĩ thêm 10 ngày nữa rồi hãy nói cho anh biết nhé. Hôm nay chúng ta đi chơi.
- .......
- ...........

Đôi mắt đen của anh sáng lấp lánh như những vì sao, khiến cho tim tôi xao động. Không kìm lòng được đã lùi một bước, đứng cách xa anh một chút.

HAI HÔM SAU!!!

Buổi chiều mùa thu lá vàng bay lát đác trên khắp sân bệnh viện. Tôi bước đi ra đến bãi xe thì đã trông thấy anh đứng đợi.

- Em có đi xe đến mà!
- Em cứ để xe lại đây, tí anh cho người đến chạy về nhà cho em. Giờ thì lên xe đi với anh. Có bất ngờ dành cho em....

Nói rồi anh bước đi đến xe anh, để lại cho tôi một cái nháy mắt.😉😉

Kỳ lạ, tim của tôi như bọt biển trong nước bị người ta nhẹ nhàng chạm vào méo mó từ từ tan vào trong nước.

🎬🎬
Mn có đón đc là Thiên Phú sẽ dành BẤT NGỜ gì cho cô nàng Hiểu Lam hông nà😜😝 Tương tác mạnh mạnh để tớ nhanh nhanh cho ra lò tiếp CHAP 13✌🏻✌🏻
ACE cứ từ từ mà đọc nha! Truyện còn đang ngược đường ngược lối á. Vài chap nữa Lam sẽ ko còn là Lam hồn nhiên như bây giờ đâu....🤫🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro