Chap 13: Lời Chưa Kịp Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ mùa xuân đến mùa hạ, từ mùa hạ cho đến mùa thu. Lá vàng của cây bàng bên đường rụng khắp nơi.

Tôi bước qua từng lá vàng khô, thích mỗi mùa lá vàng của cây bàng rơi. Anh nắm tay tôi đi, lá vàng rơi trên đầu anh, trên vai anh. Rơi xuống đất tạo thành một con đường vàng rực lá. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ mùa thu hay ánh chiều tà nhuộm thêm màu cho con đường quanh co trở nên vô cùng đẹp đẽ. Giống như cuộc đời này vẫn còn rất dài. Tôi lại quên rằng, sau khi lá rơi là sương lạnh.

Trong mắt tôi, anh là đám mây mà tôi không bao giờ chạm tới được. Ở tít trên cao, hào quang sáng chói, anh tồn tại như vị thần được ưu ái nhất trên trời. Có rất nhiều cô gái thích anh, chỉ cần một ánh mắt của anh thôi cũng đã có hàng loạt người vội vàng chạy theo. Nhưng anh ấy lại chỉ có thể mang đến cho tôi mọi điều bất ngờ mà không ai có được. Thì có lẽ tôi đã chạm được anh, giữ anh cho riêng mình.

- Bất ngờ gì vậy anh? Nói cho em nghe đi! Em hồi hợp quá!
- Hihi... Bí mật!
- Thì anh bật mí cho em một xíu thôi. Một xíu xiu cũng được mà!
- Anh nói rồi, đã là bí mật mà bật mí thì sẽ bị mất. Còn gì là thú vị..., thôi đi theo anh, một lát nữa em sẽ rõ.

Nói rồi anh nổ máy xe lao đi trong buổi chiều mùa thu lộng gió.

Anh chở tôi đến một căn biệt thự sang trọng, nằm ngoài vùng ngoại ô. Anh bước nhanh xuống mở cửa xe cho tôi. Chuẩn men một soái ca đúng nghĩa ga lăng👍🤩

Tôi nhìn chung quanh, cảm thấy yên bình, vắng vẻ đến rợn người. Tôi đưa ánh mắt dò xét một lượt, sốt sắng hỏi...

- Anh đưa em đi đâu mà sao em chẳng thấy ai ngoài hai đứa mình hết vậy?
- Em nhìn về đằng trước đi!

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, cũng chẳng thấy gì ngoài khoảng không trống rỗng. Tôi lại quay sang nhìn anh khó hiểu, chợt thấy anh đưa tay vào trong túi quần. Lấy ra vật gì đó rất nhỏ, có màu đen. Tôi nhìn kĩ vật đó, thì ra là một cái remost điều khiển.

Cánh cửa dưới nền cỏ xanh mướt được đẩy lên từ từ. Có hai chiếc xe từ bên trong chạy ra, chiếc màu đen nhìn rất đỗi thân quen. " Chẳng phải là xe của anh Vũ Bình sao? " tôi nói thầm trong bụng. Nhưng chiếc siêu xe màu tím kia là của ai mà nhìn vào khiến tôi muốn hét lên rằng " WOA...MÀU TÍM TÔI THÍCH!!! "

Hai chiếc chạy lần lượt vào giữa sân nhà.
Tôi mang theo hoài nghi, nhìn chầm chầm tới phía trước. Cánh cửa hai bên xe đen mở ra, người bên trong bước ra nhe nhởn cười. Là tiếng cười nói quen thuộc, họ nhìn tôi vui vẻ vẫy tay chào.

- Hiểu Lam!!!
- Hiểu Lam!!!

Nhỏ Nhi cùng Vũ Bình đồng thanh gọi tên tôi.

- Biết ngay là mày với anh Vũ Bình mà!Chỉ có mày, mới pha trò náo nhiệt như thế! ( tôi nói to tới )
- Hey! Chị xinh đẹp! Có nhớ em không?

Một cô gái da trắng nõn, tóc nâu vàng, rất cá tính. Cô gái ngó nghiêng đầu qua cửa kính chào tôi. Mui xe tím được cô ấy mở toang ra. Cô ấy đứng thẳng người lên, nhảy phóng ra bên ngoài trong chớp mắt.

Tôi quay qua nhìn thấy Thiên Phú cười, cô gái bước đến trao chùm chìa khóa cho tôi.

- Chị, quà của chị!

Cô gái nhét chùm chìa khóa vào tay tôi rồi đá mắt qua Thiên Phú. Tôi không hiểu lắm về xe, nhưng loại có thương hiệu như thế có lẽ không rẻ. Nhưng theo tôi biết loại xe này thuộc số lượng có hạng, cả thế giới chỉ có 3 chiếc.

- Sao lại đưa chị? Mà em là.....???

Tôi vẫn khó hiểu, ngơ người ra cố nhớ cô gái này là ai. Tôi đã gặp đâu đó một hai lần rồi thì phải. Vài giây sau...

- A.... em... em có phải là Thiên Kim! Người lần trước chị gặp bên Pháp. À mà không phải, là chị đã đến shop của em để mua váy mới đúng. Ôi sao em....???

Tôi cứ rối ra rối rít nói, rồi hỏi các kiểu không để em ấy có cơ hội mở lời. Rồi lại phân vân hỗng biết em ấy sao lại ở đây.

Thiên Kim để yên cho tôi nói một hồi rồi nhúng vai, giơ hai tay ra, lè lưỡi nói.

- Dạ đúng em là Thiên Kim! Mà đúng hơn nữa là Hoàng Thiên Kim. Em gái của cái anh đang đứng kế bên chị đó.

Giọng cô ấy thanh thót từng câu từng từ rất hay, kiểu lai ngoại quốc ý. Đôi mắt long lanh lấp lánh như những viên kim cương. Nói dứt lời, cô ấy chỉ tay về hướng Thiên Phú.

Đối với hành động của Thiên Kim, Thiên Phú rất có ý kiến, trừng mắt trách...

- Em nói ít thôi!
- Hix! Anh phải để em giới thiệu cho chị dâu tương lai một chút chớ. Lần trước bên Pháp anh cũng không cho em nói, buộc em cứ vờ như không biết anh. Rõ đáng ghét mà, xí.....

Thiên Kim không để tâm lại cười tinh nghịch chống đối.

Tôi nhớ lại tình tiết của ngày hôm đó, khi gặp Thiên Kim ở shop cô ấy. Lúc qua bển, sau khi anh đưa tôi về ra mắt ba anh. Mọi việc diễn ra êm xui, hôm sau anh lại đưa tôi đi tham gia một sự kiện xe hơi.

Anh nói muốn tôi thật lộng lẫy, phải thật kiêu xa. Anh chở tôi đi trên những con phố người giàu, ở đấy toàn shop thời trang hạng cao cấp. Nhưng tôi không muốn vào, khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang được thiết kế bên ngoài với phong cách Việt Âu.  Tôi lại thích, tôi nói với anh là muốn mua đồ ở đây.

Ban đầu anh do dự, kiểu như không muốn vào. Một hồi sau, thấy tôi thích quá anh cũng đành chiều theo. Lúc vào bên trong, nhân viên thấy anh liền thốt lên " CẬU..." nhưng rồi lại im luôn. Giờ tôi nghĩ, chắc em này muốn chào " Cậu Thiên Phú "

Anh kêu nhân viên dẫn tôi đi xem đồ. Trong lúc chọn, tôi có nhìn thấy anh nói gì đó với Thiên Kim. Được một lúc thì Thiên Kim mang đến đưa tôi cái đầm kim sa rất đẹp. Cô ấy tự mình đi thử đầm cho tôi, rồi tôi với em ấy nói chuyện vui vẻ với nhau. Kiểu như rất hợp, hay đã quen biết từ lâu.

Nhưng sau lúc ấy tôi lại không đón rằng hai người họ là anh em nhỉ? Chắc có lẻ hôm ấy vội đi tiệc, rồi anh đưa tôi đi chơi mọi nơi. Nên không còn thời gian để tra hỏi anh rõ ràng.

- Sao anh không nói cho em biết về Thiên Kim? ( tôi nhăn mặt nói )
- Thì giờ biết cũng chưa muộn mà em! ( anh quàng tay qua eo tôi )
- Mà chiếc xe....
- Là của em!
- CỦA EM???

Theo bản năng, tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Vẻ mặt anh thản nhiên, đôi mắt như những vì sao.

- Ừ! ( anh gật đầu )

Anh trai trong mắt Thiên Kim, cũng từng có thời thanh xuân ngỗ nghịch. Cũng từng lạnh lùng băng giá, cũng từng nở cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Cũng từng điềm đạm như ánh trăng, nhưng chưa từng biết yêu là như thế nào? Theo như lời Thiên Kim nói, cô ấy từng nghĩ anh sẽ sống độc thân cho đến già.

Ấy vậy mà phải lòng tôi, rồi bọn họ cùng nhau lên kế hoạch tặng xe cho tôi. Khiến tôi thật sự rất bất ngờ. Không chỉ được tặng xe, mà còn biết được cô em gái của anh nữa.

- Anh còn biết em thích màu tím...

Lời tôi chưa nói xong, mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Tôi khóc thúc thích như một đứa trẻ. Một lần nữa trong đời, nước mắt vỡ oà trong niềm vui hạnh phúc. Anh ấy luôn quan tâm, chiều chuộng tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình hư ra với sự nuông chiều quá độ của anh.

- Anh này! Anh cầu hôn em hả?

Tôi thỏ thẻ hỏi nhỏ vào tai anh, nhưng rồi mới thấy mình ngu🤭

- Không phải! Còn 8 ngày nữa mà! Hay em đã có câu trả lời. ( anh nhìn tôi cưng chiều nói )

Cảm giác lúc này, thời gian và không gian dường như ngưng lại. Kể cả hơi thở và những suy nghĩ của tôi cũng ngưng lại. Tôi cảm thấy tất cả những từ ngữ dùng miêu tả vẻ đẹp trên thế gian này như là " phong thần tuấn lãng " ... " dung mạo như tranh " , ...  đều không đủ để miêu tả được hình ảnh trước mắt tôi ngày hôm nay.

Anh không phải là tranh, mà chính là định mệnh đời tôi đã gặp được.

Đôi mắt anh sáng lấp lánh như những ngôi sao đang chảy trong dãi ngân hà. Dù chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi có cảm giác như thời gian kéo dài hơn cả ngàn năm.

Khoảnh khắc đó mặt tôi đỏ bừng, lúng túng nói...

- Em....em.....
- Em cái gì em? Đồng ý luôn đi mày! Còn đợi gì nữa hả? ( Vân Nhi chen ngang nói )
- Chị... đồng ý luôn đi chị! Anh hai em già rồi, chị mà không lấy là anh hai em ế luôn đó. ( Thiên Kim cũng thêm lời )
- ........
- ...........

Reng...reng...renggg....

Không khí đang vui, đột nhiên tiếng reo điện của ai đó vang lên. Cắt ngang tất cả những lời tôi đang chuẩn bị nói ra...

- Alo! Có chuyện gì?
- ......
- BỆNH VIỆN!!!
- .....
- Được, tôi biết rồi!
- .........

Là điện thoại của Thiên Phú, không biết người đầu giây bên kia nói gì mà mặt anh căng cứng như giây đàn. Dáng vẻ anh vô cùng lo lắng nhìn Thiên Kim.....

🎬🎬
Mn thấy chap này ntn? Thiên Phú đang lo lắng cho ai mn có biết ko?🤗🤗
Đọc xong cmt cho add biết cảm nhận của mn nha💝LOVE ALL💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro