Chap 14: Ngập Trong Tử Đằng Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé! Đến nhẹ nhàng, tự nhiên như cơn gió mát của buổi sớm mai.

Em yêu mùa thu cũng như yêu cái khoảng khắc mùa thu đến. Cũng như buồn đến não lòng, khi bắt đầu một mùa đông. Và như khi anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua....

Anh đi một quãng đời bao la, gần hết cả tuổi trẻ. Ngoảnh đầu lại vẫn chỉ muốn yêu mình em. Nó giống như là một thói quen, quay về nhà sau tất cả.

Trong tình yêu, Thiên Phú luôn cưng chiều tôi hết mực. Nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, lãnh đạm. Nhìn gương mặt lo lắng của anh ấy lúc này tôi đoán, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.

Điện thoại vừa gọi đến đã kết thúc, anh lại điện thêm một cuộc gọi cho ai đó nữa. Nghe cách nói chuyện, có vẻ người bên kia đầu giây là thư ký của anh ấy. Bên kia đã nghe máy, giọng nói nghe lệnh truyền đến loáng thoáng qua làn gió phản phất.

- Tôi nghe thưa chủ tịch!
- Cậu sắp xếp chuyến bay nhanh nhất cho Thiên Kim.
- Cô Thiên Kim chẳng phải vừa mới về nước hay sao chủ tịch?
- Phải! Nhưng cụ chủ tịch lên cơn đau tim. Thiên Kim phải qua đó lại, mà thôi cậu đi làm việc nhanh đi.
- Vâng, tôi biết rồi!

Trong phút chốc, cảm giác mệt mỏi trong anh. Giống như chuyện phải dời núi lấp biển, anh hoàn toàn không thể che giấu cảm giác lo lắng và trầm tư.

- Thiên Kim, em chuẩn bị qua lại bên đó nhé. Ba lại lên cơn đau tim, anh giải quyết công việc xong sẽ qua sau.
- Sao, sao ba lại bị đau tim?
- Anh không biết nữa, chắc lại suy nghĩ việc hối thúc anh lấy vợ. Quản gia vừa gọi cho anh, em chuẩn bị đi.
- Dạ, em biết rồi!

Mặt Thiên Kim bắt đầu xụ xuống, quay sang nắm tay tôi nói...

- Chị, chị Hiểu Lam! Tiếc quá à, nói chuyện với chị mới được mấy câu.
- Chị em mình còn nhiều dịp khác nữa mà. Khi nào anh hai em qua đó, chị sẽ đi cùng. Ok rồi nhé!
- A.... chị nhớ nhé! Em đợi chị đó!

Thiên Kim vui mừng nhảy lên ôm chằm lấy tôi.

- À chị Vân Nhi cũng vậy nữa nha! Có dịp qua Pháp là nhớ gọi cho em đấy. Card visit của em đây!
- Ok nàng nè! ( Vân Nhi cười tươi )
- .........
- .............
_________________

Vài hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường. Cuộc sống sau giờ tan làm, luôn tràn ngập màu hồng. Màu của tình yêu, màu của hạnh phúc.

Cho đến một tháng sau, như thường ngày tôi vẫn đến bệnh viện theo ca. Trực cả đêm, cho đến 15 giờ chiều hôm sau. Trong lúc tôi đang thay ra chiếc áo blouse, thì chiếc điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên rung lên.

Tôi đánh mắt nhìn xuống, hiện lên một dãy số dài với cái tên trong danh bạ được hiển thị hiển nhiên. Bình Nhi 0909. xxx. xxx, chẳng ai xa lạ đó là anh Vũ Bình.

Hai hàng chân mày tôi nhướn lên, mí mắt nheo lại. Không biết hôm nay sao anh ấy lại có ngẫu hứng điện thoại cho mình. Hay là định nhờ mình làm gì đó giúp nhỏ Nhi đây....

Hàng chục câu hỏi, hàng trăm việc bí ẩn ngổn ngang không lời giải đáp. Ôi thôi, cần gì phải suy phải nghĩ cho đau đầu. Tôi trượt qua nghe...

- Dạ em nghe anh!
- À Hiểu Lam!

Vũ Bình không nhanh không chậm nói vọng qua loa nghe.

- Nay sếp lớn có việc gì mà lại có ngẫu hứng gọi cho em đây. ( tôi cười cười nói nói )
- Ô em thật hay lắm nha! Anh có việc cần em giúp anh. Mà này, em sắp xong việc chưa?
- Tầm 40 phút nữa em xong! Có việc gì anh cứ nói đi!
- Vốn là anh định nấu cho Vân Nhi món mà cô ấy thích đó. Nhưng anh không rành về khâu điều chỉnh gia vị. Em đến giúp anh nha!
- Ôi, Vân Nhi có phúc thật! Ok anh, chuyện nhỏ mà. Xong việc em sẽ đến thẳng nhà anh luôn.
- Không không, em qua nhà Phú đi!
- Sao lại qua nhà anh ấy?
- Nhỡ may đang nấu mà Nhi đến thì làm sao? Cô ấy sẽ ghẹo anh chết mất, nên anh phải qua nhà Phú. Em với Nhi ở cùng nên cũng khá rành về khẩu vị cô ấy. Em qua nhen!
- Ok anh! Xong việc em qua ngay.
- ........
- ...........
_____________

Tôi xem nốt một số bệnh án trên laptop. Mọi việc cũng xong, tôi nhìn vào đồng hồ ở góc phải laptop đỉnh điểm gần 16 giờ.

Trước khi tan ca ra về, tôi thay cho mình chiếc đầm dạ màu rêu. Choàng thêm cái khăn caro đen sọc nâu, để chống chọi với cái lạnh của tiết trời đông.

Đúng như lời hứa, tôi chạy xe thẳng đến nhà Thiên Phú. Xe vừa đến cổng, tôi đang đưa tay lên ấn chuông thì....

Vũ Bình có lẽ là đã nhìn thấy tôi, tôi còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cửa đã được mở ra. Anh ấy cười hớn hở...

- Nào Hiểu Lam, vào nhà đi em!

Tôi nhạy cảm nhận thấy nụ cười của Vũ Bình có vẻ khác thường.

Vừa bước vào tôi đã bị giật mình, làm cái gì thế này? Từ cửa cho đến phòng khách, là một con đường đầy những cánh hoa màu tím. Trên trần nhà cũng treo đầy những chùm hoa tử đằng màu tím kèm theo ánh đèn pha lê sáng lấp lánh. Có lẽ Thiên Phú đã cho người mang nó từ bên Pháp về.

Trong phòng khách còn dùng hoa tử đằng màu tím làm thành một cái cổng hoa. Thêm những chùm bong bóng màu trắng và màu tím để tô điểm thêm cho biển hoa màu tím .

- Đây là.....

Tôi kinh ngạc, đây không phải là bối cảnh của buổi cầu hôn sao? Hay là anh ta đang tổ chức tiệc mừng gì đó?

- Là gì thì lát chủ nhân của ngôi nhà này sẽ nói cho em biết. Thôi anh có việc rồi, anh đi trước nhé! Bey bey em...

Anh ấy nói rồi bỏ lên xe để lại cho tôi nụ cười huyền bí.

- Này này..... anh Vũ Bình!

Tôi gọi với bằng sự thừa thải trong làn sương lạnh giữa mùa đông. Được đáp lại muôn ngàn mập mờ là một anh chàng đẹp trai từ trong nhà bước ra.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo trước khoảng sân vườn nhà anh, ánh mắt của anh sáng hơn đèn đường. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết đã được bóng tối che đi dấu vết của tuổi tác. Anh vẫn như một chàng thanh niên của năm 24 tuổi đó...

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không còn nhìn vào gương mặt anh nữa. Anh đi đến gần, không nói không rằng. Chỉ cười rồi nắm tay tôi vào nhà dưới sự ngơ ngác của tôi đây😇😇

Anh dẫn tôi đi qua từng dãy hoa tử đằng, rồi điểm đến chính là phòng khách.

- Anh......
- Suỵt !!! 🤫🤫🤫

Anh không cho tôi nói gì, đưa ngón trỏ chặn ngay giữa viền môi tôi ngay.

- Ăn tối với anh nha! Tất cả do anh tự nấu!

Thiên Phú kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Do chính tay anh tự làm.

Tôi nhìn thức ăn trên bàn, xứng với bốn chữ phong phú đầy đủ, nhưng màu sắc của thức ăn...

Tôi không dám khen.

- Em nói, anh người yêu của em. Anh có thật sự biết nấu cơm không?

Một lần nữa tôi thể hiện sự hoài nghi.

- Sao lại không biết! Vì bữa cơm này mà anh đã cố ý học đầu bếp nhà anh hai ngày đó!

Anh ấy nhìn thức ăn trên bàn, hơi dè dặt. Lại nói tiếp...

- Tuy là thua thức ăn trong nhà hàng, nhưng mùi vị đã được đầu bếp anh đây thẩm định, em ăn thử đi!

Anh ấy đặt đũa xuống, giới thiệu mấy món ăn cho tôi.

Tôi ăn thử món thứ nhất, cố! Món thứ hai, lại cố! Món thứ ba, cuối cùng cũng không cố được. Không thể kiềm chế được biểu cảm...

Mặc dù không trực tiếp đánh giá, nhưng Thiên Phú có thể nhận ra, buồn bả hỏi...

- Có khó ăn như vậy không?

Anh ấy tự mình thử một gắp, thì liên tục nôn ra.

- Khó ăn như thế này, mà sao em không nôn ra?

Tôi chỉ vào món thứ nhất và món thứ hai, nhịn cười gật đầu....

- Món này và món này có thể nuốt được.

Thiên Phú cảm thấy thất vọng, lấy điện thoại gọi đồ ăn. Tôi liền ngăn anh ấy lại...

- Thôi đi, cũng không phải không thể ăn. Một bàn thức ăn như thế này, bỏ đi thật lãng phí.

Cuộc sống của Thiên Phú chưa bao giờ suy nghĩ tới hai chữ lãng phí. Nhưng trong thời gian dài được tôi đôn thốc, rèn luyện rằng lãng phí rất là không tốt. Tuy anh ấy không làm theo nhưng không phải không hiểu.

Tôi khác với anh ấy, anh ấy không hi vọng bản thân mình trong mắt tôi trở thành người như thế. Nếu tôi nói không nên lãng phí, thì không nên lãng phí, chỉ là ủ rũ hơn thôi.

Tôi thấy anh ấy như vậy, cảm thấy mười ngón tay không dính nước xuân dương của một đại thiếu gia lại đích thân nấu một bữa cơm như thế này thật không dễ. Nghĩ cách làm bầu không khí trở nên sôi động hơn, dù sao thì hôm nay cũng là anh đích thân vào bếp mà.

- Này, không phải anh đã chuẩn bị thật nhiều hoa tử đằng tím cho em sao? Là anh có ý gì? Định không nói cho em biết luôn à?( tôi cười hỏi )
- Ờ! Chút nữa anh quên mất!

Vừa nhắc tới hoa tử đằng, quả nhiên anh ấy hưng phấn lên ngay. Cho tay vào túi quần móc ra cái hộp hình trái tim. Bên ngoài được phủ nhung tinh xảo, lại là màu tím tôi thích nữa chứ.

Anh đi lại gần chỗ tôi, từ từ quỳ sụp một chân xuống. Ánh mắt anh nhìn tôi chân thành, cười nhẹ. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh. Mặt dây chuyền là hình nữa mặt trăng ôm lấy trái tim rất đẹp.

Anh bật trái tim nhỏ ra, bên trong có khắc hai chữ PL chạm kim cương. Tôi tròn xoe mắt hình chằm chằm vào mặt dây chuyền. Anh nói ý nghĩa của nó là mặt trăng tượng trưng cho anh. Anh sẽ bảo bọc trái tim tôi, sẽ không bao giờ làm tổn thương nó.

- Có cả chữ cái tên anh và em nè...PL ( Phú_Lam ). Em có thích không?

Anh nhìn tôi, từ từ mỉm cười, từ khóe môi, đến đôi lông mày đến mắt đều hiện lên bốn chữ: " Em có thích không? "

Khi nghe anh nói xong nước mắt tôi lại rơi ướt đôi gò má tự bao giờ. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng, ngập tràng trong biển hoa màu tím.

Tôi lấy tay che miệng lại, nước mắt tràn lăn dài, tôi khóc vì anh, vì tất cả mọi việc anh làm cho tôi.

- Em thích lắm! Rất rất thích, em không nghĩ là anh lại cầu hôn em trong khung cảnh như vậy. Em hạnh phúc lắm!
- Làm vợ anh nha!

🎬🎬
Tớ bận quá nên chap ra không đều được. Mong mn đừng quên tớ nha! Rãnh là tớ viết ngay.
Sắp có biến căng rồi đây🤫
Ai mong chap 15 xin hãy giơ tay cho tớ biết đi nào. Im im ko à nha! Ko vui rồi á nha😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro