Chap 15: Búp Bê Bằng Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết hôm nay rất đẹp, buổi tối không có gió, ánh mắt anh hơi không an phận. Cứ chăm chăm nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi chờ đợi câu trả lời.

Không cai quản được sự nhiệt tình của ánh mắt đó. Tôi bẻng lẻng, ngượng ngùng.... tất cả đều được hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi.

Tôi mĩm cười gật đầu đồng ý, bất giác anh đứng lên xoay người tôi lại đối mặt anh. Anh nắm tay tôi đi ra phía phòng khách, anh nhìn tôi không rời mắt.

- Em.... em đồng ý rồi phải không?

Anh thể hiện biểu cảm không tin, dồn dập hỏi lại lần nữa...

- Anh còn hỏi nữa à, em đồng ý!

Tôi trêu chọc anh rồi vui vẻ nói. Giọng nói chất chứa đầy yêu thương, ngọt ngào. Như mang theo cả dư vị sôcôla và hàng trăm ký đường hoà trộn lẫn vào nhau.

Tựa như dòng sông xanh phẳng lặng không gợn sống. Anh quay đi chừng 50 giây thì đột nhiên tiếng nhạc vang lên.

🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷........
Không gian nơi đây thật bình yên,
Một bờ cỏ xanh tươi mơn man rợp bóng cây.
Mặt hồ yên ả lấp lánh,
Những ánh nắng mai nhẹ nhàng,
Chạy theo con đường trong sương lãng mạn.
Anh đi bên em một ngày mới,
Cảm nhận ra trong con tim anh rất khó nói nên lời.
Mình yêu nhau đã lâu rồi nhưng đôi khi
Anh vẫn hỏi lòng rằng tại sao?

Tại sao chính anh đã khiến em rung động,
Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm.
Buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy,
Những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau. 
Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung huyền,
Cảm ơn nhé tình yêu vì em sẽ mãi là những hy vọng, ước mơ thật lớn lao của đời anh!
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼.................
Dường như là một cơn mơ
Anh không thể nào nghĩ tới
Rằng anh sẽ có một ngày
Được yêu em và ở bên em mãi mãi!...
Tại sao chính anh đã khiến em rung động?
Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm?
Buồn vui đắng cay! Vậy mà vẫn đong đầy,
Những khát khao tình yêu, suốt đời được có nhau.
Bàn tay vuốt lên mái tóc em nhung huyền,
Cảm ơn nhé tình yêu!
Vì em sẽ mãi là...
những hy vọng, ước mơ thật lớn lao của đời anh!
🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻

Đêm mùa đông, vốn dĩ là sẽ yên tĩnh. Nhưng vì sự tồn tại của tiếng nhạc du dương, vang rộng cả căn phòng khách, mà nhà anh trở nên ồn ào.

Tôi chỉ vào trán anh, khiển trách anh không hiểu chuyện, nhưng cũng không làm khó anh.

- Anh vui lắm! Anh hạnh phúc lắm, em có biết không?

Một bàn tay anh ôm lấy eo tôi, tay còn lại anh đặt lên vai tôi. Chúng tôi cùng nhau đung đưa theo tiếng nhạc. Từng bước chân đều đặn tiến tới, lùi lại, bước sang ngang.

Giờ phút này tôi mới được biết thêm một tài lẻ của anh nữa. Anh khiêu vũ rất đẹp, rất chuyên.....

- Em không biết!

Tôi làm bộ nói dứt khoát, cố tình muốn xem biểu hiện anh ra sao???

Anh cúi người xuống hôn ngay lập tức vào bờ môi tôi. Nhanh đến mức không để tôi có thời gian chống cự lại.

Theo bản năng người con gái đang chìm đắm trong yêu thương. Tôi nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.

- Em còn dám nói không biết nữa không? Nói một lần, anh hôn một cái.

Môi anh vừa rời khỏi thì từ trong khẩu hình miệng anh thốt ra lời nói cợt nhã. Giữa đôi mắt đen như những bông hoa tuyết trong sương mù của anh đang mĩm cười.

- Aaaaaaa..... tất cả mọi thứ tối nay là do anh tự nghĩ ra hết sao?

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền Aaaaa lên tỏ vẻ nghi ngờ.

Do dự một lúc, Thiên Phú vẫn thành thật trả lời.

- Thì....thì là Bình nó cũng phụ anh trang trí rồi chút đỉnh tài khiêu vũ của nó. Với cả Vân Nhi nữa, nhưng Nhi có bài phóng sự nên đi trước rồi.
- VÂN NHI!!! ( tôi há hốc )
- Ừ!
- Có bàn tay của nó trong này nữa sao?
- Nhi với Bình giúp anh thiết kế bố cảnh cho giàn hoa.
- Hèn chi sáng nay, lúc em loay hoay chuẩn bị đi làm thì nó nói " SƯỚNG NHA " rồi nhe nhởn cười quay đi. Lúc đó em thấy bất thường lắm, nhưng không nghĩ đến những thứ anh làm cho em tối nay. MÀ NẤU ĂN... ( tôi vẫn nghi ngờ về việc trổ tài bếp nút của anh )
- Đó là sáng kiến của Thiên Kim.
- HẢ??? Anh huy động hết tất cả luôn à!
- ............
- .......
________________

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến giáng sinh. Và cũng là ngày đính hôn của tôi.

Reng reng reng.......

Tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem hồ sơ bệnh án. Thì có tiếng chuông điện thoại ngân nga, vang lên trên bàn làm việc của tôi.

Đảo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tôi vui vẻ ấn phím nghe.

- Em nghe đây!
- 2 giờ nữa anh phải bay sang Anh gặp đối tác. Mọi việc ở nhà, anh đã nhờ Bình với Thiên Kim chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Có gì em gọi cho anh nha!
- Khi nào anh về?
- 3 ngày, cũng có thể sớm hơn nếu bên đối tác chịu ký hợp đồng ngay. Vậy nha, gặp em sau!
- Lâu........... ( tít tít tít ) này này......

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã cúp ngang rồi. Tôi buồn bã thở dài một hơi rồi để tuỳ ý điện thoại qua một bên, tiếp tục công việc đang dở dang.

Cốc...cốc...cốc...

- Mời vào!

Cánh cửa phòng làm việc của tôi mở ra, tôi nhìn theo tiếng bước chân. Liền thấy dấu vết của đôi giày da bóng loáng, đang bước vào không nhanh không chậm.

- Hì, chào em!

Tôi nhìn lên, kinh ngạc trước sự xuất hiện của người nào đó tại nơi này.

- THẦY.... hi em xin lỗi! Anh Định.
- Ừ vậy đi! Đừng gọi anh là thầy nữa, già chết đi được.
- Dạ em nhớ rồi! Mời anh ngồi.

Bác sỉ Định kéo ghế ngồi kế bàn làm việc của tôi. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi gật đầu khen tấm tắt sự bài trí của tôi.

- Chẳng phải hôm qua anh nói đến ngày 24 anh mới xuống Sài Gòn được mà. Sao.....???
- Thì đúng rồi! Nhưng anh có ca mổ đêm nay ở đây. Nên anh xuống sớm, mà người thực hiện ca mổ lần này với anh, có cả em nữa.
- Ủa sao em không biết? ( tôi hoài nghi hỏi )
- Thì giờ anh cho em biết rồi đó!
- HẢ???
- Hi, đùa em thôi! Em mở Mail ra xem lại đi, vốn dĩ bác sỉ Mạnh cùng ca với em. Nhưng ca này căng, nên mời anh xuống. Vì khớp chuyên môn, nên anh xử lý dễ hơn bác sỉ Mạnh.
- Ra là vậy! Mà anh xuống này, rồi ăn ngủ ở đâu?
- Bệnh viện có sắp xếp phòng nghỉ cho anh, nhưng anh từ chối ra ngoài ở cho thoải mái. Cũng gần đây thôi!
- ..........
- ................
__________________

Tại phòng phẩu thuật!!!!

Ánh đèn trong phòng được tắt giảm bớt, thì tiếng nói reo mừng được vang lên.

- Thành công rồi!
- Mọi người làm tốt lắm!
- ..........
- ................

Tôi bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hướng hành lang. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chỗ bàn trực của y tá. Đỉnh điểm 3 giờ 45 phút.

- Hiểu Lam!

Tôi tháo khẩu trang ra cho hai tay vào túi áo, quay người lại theo tiếng ai đó gọi.

- Anh Định!

Bác sỉ Định bước nhanh tới, gật đầu cười với tôi.

- Em làm tốt lắm! Ngày càng giỏi.
- Cũng nhờ có thầy chỉ dạy e đó!
- Em cứ nói quá, tại em thông minh chứ bộ.

Hai người vừa đi vừa nói, cứ người kia khen giỏi thì người nọ lại tân bốc người kia.

- Em đói không? Đi ăn với anh!
- Em không đói, anh đi đi!

OẠTttttttt.......

- Đó.... không đói mà dạ dày đánh trống kêu vang vậy sao? Thôi đi ăn với anh đi, em không có quyền từ chối.

Trời ơi, quê chết đi được. Cái bụng chết tiệt, tự nhiên kêu rõ to thế này. Ước chi, ước chi.... có cái lỗ hay cái hố, cái thùng gì cũng được. Để tui chui vào cho bớt xấu hổ đây nè trời.

- Thôi được rồi, em chịu! Anh đợi em một chút nha! Em vào thay đồ đã.
- Anh đợi em cả đời vẫn được mà!

Tôi ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu, anh chợt ý thức ra mình vừa nói gì. Vội vàng xua tay...
________________

Hai hôm sau tôi sắp xếp công việc ổn tất, để tranh thủ về quê chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Quang Định ngỏ ý về cùng tôi, thế nên tôi và anh ấy đi về cùng nhau. Ngồi trên xe anh nói chuyện làm tôi cười sặc sụa cả chặng đường dài.

- Tặng em nè!

Bất chợt anh lấy ra một hộp quà màu xanh dương ở ngay bên hướng vô lăng xuống. Làm từ nãy giờ tôi cứ bâng vơ mãi, không biết anh mang theo hộp quà đó tặng cho ai.

- Sao lại tặng cho em?
- Quà anh mừng ngày đính hôn của em.
- Em cảm ơn anh nha! Vậy....
- Sao em?
- Ý là em mở ra luôn có được không á?
- Không được! Về nhà rồi hãy mở.

Tôi bĩu môi, rồi ôm lấy hộp quà trên người. Về đến nhà ba mẹ mừng lắm, tôi giới thiệu bác sỉ Định cho ba mẹ.

- Con chào bác trai bác gái. ( anh ấy chào hỏi ba mẹ tôi )
- Ba mẹ! Đây là đồng nghiệp của con, đồng thời là thầy giáo của con lúc ở trên Đà Lạt ạ. ( tôi khoác tay mẹ )
- Ôi quý hoá quá! Thôi vào trong nhà ngồi đi cháu. ( ba vỗ vai anh ấy )
- Dạ!
- ..........
- ................
_______________

Buổi tối lên phòng tôi mở hộp quà ra xem, vừa ngay tầm mắt thì được một trận cười no cành hông nữa.

- Quỷ thần thiên địa ơi, cái gì vậy nè???🧐🧐
- Anh ấy tặng búp bê cho mình đây sao???😵😵

Không biết sự tồn tại của Quang Định này như thế nào? Tôi là phụ nữ, mà còn không biết rõ những đồ vật bằng bông như thế này. Hơn nữa còn rất dễ thương như thế này, trong lòng anh ấy lại trẻ con như thế sao?

Anh ấy tặng cho tôi con búp bê màu tím rất dễ thương. Tôi nhìn nó mĩm cười thích thú.

- Anh ấy cũng biết chọn màu ấy nhỉ🤭
___________________

SÁNG HÔM SAU!!!

- Mẹ ơi? Mẹ gọi cho anh hai có được không? Con gọi mãi toàn thuê bao.
- Cũng không được con ơi! Sao mẹ thấy lo quá con!
- Con có gọi qua cho ba hỏi rồi! Ba nói chưa gặp ãnh.
- Chiều nay mẹ mới về đến Sài Gòn, giờ mẹ đang ở nhà má tư con.
- .........
- ..............

Cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai người phụ nữ, một già một trẻ.

Người phụ nữ đứng tuổi đang hiện diện tại căn nhà rộng lớn giữa vườn cà phê Đà Lạt. Khuôn mặt phúc hậu bị phủ lấp nỗi niềm lo lắng. Bà cầm điện thoại trên tay đi qua đi lại.

Cũng vào thời điểm này ở một nơi khác. Cô gái trẻ cũng lo lắng không kém, cô nàng gọi liên tục cho duy nhất một số trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

P/s: Hai người phụ nữ đó là ai????

🎬🎬
HUhuhu...Cứ như tớ mang tên thất hứa ấy nhở😒
Cuối năm, nên công việc của tớ nhiều vô cùng. Bận sấp mặt, nên ra chap hơi bị lâu. Mn thông cảm cho tớ với nhé! Yêu thương tất cả💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro