Chương 1: Những ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của bạn, có phải tuổi thơ là những ngày nắng đẹp vô âu vô nghĩ? Những ngày ấy, dù có là một buổi trưa nắng thì bạn vẫn tràn đầy năng lượng cùng đám bạn ngồi dưới gốc cây nào đó chơi vài trò chơi rồi cười nói vui vẻ, dù bạn có phạm lỗi lầm lớn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là bị mắng vài câu,... Lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng đơn thuần, thích gì nói đó, ghét gì cũng sẽ thẳng thắn nói ra, chẳng có chuyện gì để trong lòng quá lâu.

Năm cậu 4 tuổi, là một cậu bé thích khám phá. Lúc ấy, bố mẹ cậu vẫn ở bên, một nhà ở với nhau vui vẻ. Năm đó, cậu có bạn người bạn rất thân, chính là anh của cô- Phạm Quốc Huy.

Hai người họ hay cùng nhau xin những cây cảnh của những nhà gần đấy về trồng. Vườn cây của họ chắc cũng hơn 30 loài cây. Họ đã giao ước với nhau là sau sẽ học một trường đại học nông nghiệp nào đó.  

Vào một chiều, cậu nhìn thấy một chiếc taxi ghé vào nhà Huy. Sau đó cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ trông khá trẻ trung nhưng khuôn mặt có phần hơi nhợt nhạt cùng với một đứa bé gái bước xuống. Đứa bé ấy mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, cùng hai bím tóc gọn gàng hai bên trông khá đáng yêu. Thế rồi người phụ nữ kia dắt tay đứa bé ấy vào nhà. Thấy bố mẹ và ông bà của Huy đều vui vẻ đón chào hai người đó, cậu bèn hiếu kì chạy sang hỏi Huy.

-" Này, đứa bé gái kia... là ai đấy?" Vì chạy hơi nhanh nên câu hỏi của cậu bị ngắt quãng.

-" Em gái họ tớ."

-" Cậu không thích nó sao?" Lúc này cậu mới trở lại bình thường nhưng nhìn vẻ mặt Huy có chút khó chịu cậu bèn hỏi tiếp.

-" Tớ rất thích đứa em gái này nhưng dì của tớ... bị bệnh nặng, mọi người đều không muốn cho nó biết mẹ của nó gặp phải chuyện đau lòng như vậy nên cố gắng vui vẻ chào đón họ. Ngay cả tớ cũng vì hôm qua nghe lén bố mẹ nói chuyện mới biết được." Mới đầu Huy có chút đắn đo nhưng sau đó lại nghĩ nói với cậu cũng không sao nên đã nói hết sự tình.

-" Thì ra là bị bệnh nặng, lúc nãy sắc mặt dì ấy cũng nhợt nhạt lắm. À mà em gái cậu tên gì vậy?" 

- " Huỳnh Ngọc Vy" 

Rồi bỗng cô chạy ra, kéo nhẹ tay áo Huy rồi lễ phép nói:

-" Anh Huy, mẹ bảo em ra chơi với anh. Mẹ cần nói chuyện với ông bà ngoại."

-" Được rồi, em ở đây với anh." Nói rồi Huy quay sang cậu" Đứa em này của tớ, đúng là luôn hiểu chuyện như vậy. À mà thôi 2 người làm quen đi."

Nhìn kĩ mới thấy cô thật sự rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt, rất đẹp. Nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy rõ sự thuần khiết của cô. Làm da cô bé rất trắng, trắng đến nỗi người ta có thể gọi cô là Bạch Tuyết.

- Cậu thất thần một lát mới đưa tay ra rồi nói " Chào em, anh tên Lê Minh Tuấn. Sau này sẽ là hàng xóm của em." Nói xong cậu lại nở một nụ cười hiền hậu.

 Hazz, kĩ thuật diễn xuất của cậu quả thật là ghê gớm mà. Mới vừa nghe tin động trời như thế mà còn bình tĩnh như vậy được, đáng khâm phục, đáng khâm phục. Huy thấy vậy trong mắt cũng lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng khôi phục lại rất nhanh, nhanh đến nổi không ai nhận ra. Huy khôi phục lại nhanh như vậy cũng là vì sợ đứa em gái của mình hỏi rồi không biết trả lời như thế nào. Hai đứa bé trai 4 tuổi này nội hàm cũng quá là sâu sắc đi.

-" Chào anh. Em tên Huỳnh Ngọc Vy." Cô vừa nói vừa đưa tay lên chạm tay cậu. Nhưng sau đó liền rút lại. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau thật sự rất ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để cậu cảm nhận được sự mát lạnh ở bàn tay cô. 

-" Cô bé... À không, Vy. Em trông có vẻ hơi nhút nhát nhỉ?" Cậu thuận miệng hỏi nhưng thật ra cũng không mong chờ câu trả lời từ cô.

-" Nói cho cậu biết nhé, đứa em này của tớ rất thân thiện. Không có chuyện nhút nhát như cậu nói đâu. Chỉ là..." Huy cố ý kéo dài. 

-" Chỉ là thế nào?" Cậu mất kiên nhẫn nói.

-" Chỉ là cậu trông khó ưa quá, em tớ không thích." Huy nói xong liền bày ra vẻ mặt trêu đùa cậu.

-" Cậu..." Mặt cậu lộ rõ vẻ tức giận.

Cô nhìn thấy một màn kịch mà cậu bị anh cô trêu chọc từ đầu tới cuối, bỗng nở một nụ cười ngọt ngào.

 Thế rồi họ nói nói chuyện rất lâu, nói về ước mơ của họ, nói về nơi họ muốn đến, nói về nơi mà trước đây cô sinh sống,... Cứ như thế buổi tối đến từ khi nào họ cũng không biết. Cho đến khi mẹ họ gọi đến giờ ăn cơm, họ mới hay đã nói chuyện lâu như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro