Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tuổi thơ của bạn, có phải từng có một người rất thân không?

Có phải lúc đó các bạn hứa hẹn với nhau rất nhiều không?

Có phải bạn từng nghĩ người đó rất quan trọng, quan trọng đến nỗi cả cuộc đời này không thể đánh mất?

Có phải lúc đó bạn cứ nghĩ cậu và người đó sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy, mãi mãi có thể cùng cười với nhau như vậy không?

Nhưng cuộc đời luôn không như chúng ta nghĩ. Những lời hứa hẹn lúc đó, bạn thực hiện được bao nhiêu? Cả cuộc đời này không thể đánh mất đó, phải chăng bây giờ chỉ là cảm giác thoáng qua của tuổi trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện? Ý nghĩ sẽ bên nhau đó, mấy ai được như ý nguyện?

Cậu, Lê Minh Tuấn, vì một lời hứa của mình năm 4 tuổi mà nhớ cô suốt 10 năm trời. Hơn 3000 ngày đau khổ của cậu đổi lấy một lần nhìn thấy nụ cười của cô mà cậu vẫn cảm thấy rất  mãn nguyện. Phải chăng cậu đã quá yêu cô, yêu một người mà cậu gặp năm 4 tuổi. Yêu đến ngốc rồi chăng?

Cô, Huỳnh Ngọc Vy, từ nhỏ mẹ mất, bố lấy một người mẹ kế về. Ngày nào cũng sống trong đau khổ và tủi nhục. Nhưng vì nhớ tới lời hứa của cậu mà cố gắng sống thật tốt. Lần tương phùng, cô không nhớ ra cậu, tên cậu cô lại nghe rất quen nhưng vẫn không nhớ được. 

Liệu rằng cô có nhận ra cậu, viết tiếp câu chuyện năm đó. Hay cậu mãi mãi chỉ có thể là một kỉ niệm đẹp trong lòng cô?

Tuổi thanh xuân của chúng ta, không phải bao giờ cũng đẹp nhưng cũng không phải bao giờ cũng để lại hối tiếc...Chỉ tiếc một điều chắc chắn rằng, thanh xuân của chúng ta đẹp đến vậy là vì có người đó, đáng để nuối tiếc đến vậy cũng là vì có người đó. Người đó, chính là kí ức đẹp đẽ nhất của bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro