Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà đầy tối tăm và lạnh lẽo, ngồi trước linh đường của mẹ cô, Minh Thư khẽ mỉm cười:

"Chúng ta... hẹn hò được ba tháng rồi nhỉ?"

"Phải." Minh Phong đáp với giọng nặng nề nhưng cậu vẫn cố gượng cười . "Ba tháng, quá đủ rồi!"

"Nè, anh hai." Minh Thư ngồi đối diện Minh Phong, cô chìa tay ra: "Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc em. Thật sự em đã rất hạnh phúc."

"Ừm, anh cũng thế." Minh Phong gật đầu. "Nhưng kể từ giờ, chúng ta vẫn là anh em mà phải không?"

"Phải. Chúng ta... là anh em... Cho nên..." Cô không thể nói thêm được điều gì nữa. Minh Thư chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày hôm nay. Cô cứ ngỡ rằng mình với Minh Phong chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng mà không, dù cho có vượt qua mọi rào cản, dù cho có bất chấp tất cả những cấm kị để tới với nhau, dù cho có cố tới cỡ nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là vậy. Cô và anh là anh em, đó là sự thật không thể thay đổi, cũng không thể nào chối bỏ. Nhưng mà cô không thể nào từ bỏ anh, cô vẫn yêu anh rất nhiều. Cô không đủ can đảm để nói lời chia tay.

"Chúng ta chia tay đi!" Vẫn là anh phải nói lời ấy ra. Có lẽ anh không yêu cô nhiều như cô tưởng nên mới có thể nói ra được như vậy, hoặc có lẽ anh mạnh mẽ hơn cô nhiều nên mới nói ra được mà khuôn mặt không chút cảm xúc.

Và kể từ giờ, chuỗi ngày chuộc lại lỗi lầm, chuỗi ngày hứng chịu sự trừng phạt của hai người bắt đầu.

Đúng vậy, cô phải chịu sự trừng phạt của ông trời dành cho cô vì cô đã quá tham lam. Anh em yêu nhau ư? Dẫu biết nó là sai trái mà cô vẫn muốn thử. Và rồi ngay cả khi xém hại chết anh, mẹ cô cũng đã phải qua đời vì cứu cô. Cô thật sự rất xấu xa, cho đến nước này, khi khoảng cách của hai đứa cứ dần lớn lên, cô lại vẫn cứ muốn ở bên anh. Ngay từ đầu, rõ ràng cô biết tình yêu của hai đứa sẽ nhanh chóng tan biến, rõ ràng biết nó sẽ chẳng thể về đâu, vậy mà cô vẫn muốn yêu. Có đôi lúc cô thầm hỏi định mệnh, tại sao cô và anh lại là anh em. Cô thậm chí còn trách và đổ lỗi cho định mệnh. Khi nhìn thấy anh bên cạnh một cô gái khác, cô lại nổi lên một cảm giác ghen tị, và còn mong họ không yêu nhau, cầu mong anh chỉ để ý tới cô. Nên bây giờ, mọi thứ lại đổ ập lên đầu cô, chỉ vì con người xấu xa của cô mà hạnh phúc của gia đình anh chưa được bao lâu lại bị vỡ nát. Tại sao? Nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình cô là đủ rồi. Tại sao lại lôi cả ba và anh vào? Ông trời thật sự muốn giày vò cô đến thế sao?

Anh đứng dậy đi tới linh đường của mẹ, nhẹ nhàng thắp ba nén hương rồi tới chỗ ba đang nằm say rượu nãy giờ. Chắc ông đau khổ lắm. Chưa bao giờ cô thấy ông say rượu như hôm nay. Thậm chí ngay khi say, ông vẫn cứ luôn miệng gọi cả tên của mẹ cô lẫn mẹ anh, và cả tên của bạn thân quá cố của ông. Rồi ông cứ luôn miệng xin lỗi. Tại sao chứ? Rõ ràng là lỗi do cô tại sao ba lại xin lỗi chứ. Tim của cô giờ đau như cắt, giống như nó bị giằng xé đến nỗi vỡ vụn.

Minh Phong cởi áo khoác ngoài ra rồi đắp cho ba cô, vẻ mặt anh vốn không biểu cảm giờ có chút u buồn, ánh mắt vẫn cứ lạnh lẽo, giống như lúc ngày đầu tiên khi cô mới gặp anh. Thậm chí, ánh mắt của anh bây giờ còn lạnh lẽo hơn lúc đó nữa.

"Bố chắc là đang đau khổ lắm nhỉ?" Anh khẽ cười, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được anh đang đau buồn thế kia? "Cũng giống như ngày mẹ anh mất, ông lại đi uống rượu một mình say bí tỉ, đến nỗi phải nhờ hai người mới có thể mang ông ấy về nhà được." Anh khẽ chạm mặt ông: "Con xin lỗi!"

Tại sao ba và anh lại xin lỗi chứ? Rõ ràng người có lỗi là cô cơ mà. Tại sao không phải lỗi của hai người mà hai người lại xin lỗi chứ. Cô phải làm gì đây? Những lời nói định nói ra tại sao nó lại nghẹn lại trong cổ họng?

"Anh hai." Mất một lúc lâu, cô mới có thể nói ra. "Nếu như ngay lúc đầu. em không đồng ý chuyển tới đây, mọi chuyện có lẽ sẽ khác mà đúng không? Em sẽ sống một cuộc sống bình thường ở miền quê cùng mẹ, thỉnh thoảng ba sẽ về thăm em. Còn anh thì sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc tại đây...mà không có em..." Không biết từ khi nào, nước mắt cô đã rơi. Những giọt nước mắt cô đã kìm nén nãy giờ rơi lã chã khiến cô không thể nào ngưng được. Cô vừa lấy tay chùi những giọt nước mắt không ngừng rơi vừa nói: "Nếu như...ngay từ lúc đầu chúng ta...không gặp nhau...hức...có phải chúng ta sẽ...hức...hạnh phúc rồi không?

Anh nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố gắng nói ra: "Có lẽ thế. Nhưng mà..." Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu như không gặp em, có lẽ sẽ không có anh của bây giờ. Có lẽ anh vẫn sẽ chìm vào cái tội lỗi đã bám chặt anh bấy lâu. Có lẽ anh sẽ không thể một lần nữa cảm nhận tình thương của mẹ. Anh...đã nghĩ thật tốt khi gặp được em. Là do anh không biết nắm bắt lấy nó. Anh...xin lỗi..."

Trái tim nó đã bị giày vò đến vỡ nát. Cô tự hỏi sao định mệnh lại trớ trêu đến thế? Phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm đây? Nhưng mà, chắc là không có đâu nhỉ. Bởi định mệnh luôn trêu đùa con người mà.

Bánh xe định mệnh vẫn quay, số phận vẫn tiếp tục công việc trêu đùa con người.

Chừng nào thì, cô và anh mới có kết thúc hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro