Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên mà Minh Thư cảm thấy thật nặng nề đến thế. Trước đây khi ăn cơm cùng ba mẹ cô, cô luôn cảm thấy hạnh phúc vây quanh mình. Thế mà giờ, cũng là ba người cùng ăn nhưng một màu u tối lại bao trùm khắp căn nhà. Mọi người ăn mà không ai nói câu nào. Có vẻ ba cô đang cố gắng tìm lời giải thích cho hành động vượt quá giới hạn của mình vừa rồi, còn vẻ mặt mẹ cô hiện rõ u sầu, suốt từ đầu bữa tới giờ chẳng buồn chạm đến một món gì trên bàn. Ngay cả cô cũng im lặng, phải từ từ tiêu hết những thông tin vượt quá giới hạn của mình mà cùng một lúc lại ập đến, sắp xếp tất cả những suy nghĩ rối bời lại. Sự im lặng chỉ kết thúc khi cô hỏi: "Anh Phong không ăn cùng chúng ta ạ?"

Ba cô khẽ thở dài rồi nói: "Không cần. Nó nhịn ăn có một bữa cũng không chết đói đâu."

Ba cô có vẻ thật sự rất tức giận vì hành động hỗn láo ban nãy của Minh Phong, và cô cũng thế. Rõ ràng là mẹ cô rất thương anh ta, thương còn hơn chính bản thân mình. Vậy mà anh ta dám làm tổn thương mẹ, cô thật sự không hiểu đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Hay là tính anh ta vốn sẵn thế rồi nên mới dám hỗn láo với ba mẹ. Nhưng mà nghĩ tới dáng vẻ ban nãy, nhìn sắc mặt anh ta rất nhợt nhạt, có lẽ sức khỏe anh ta không được tốt cho lắm. Nghĩ đến đó, lòng lương y trong người cô bỗng trỗi dậy: "Nhưng mà trông anh ấy không được khỏe cho lắm. Nếu không ăn uống thì..." Cho dù anh ta có đáng ghét cỡ nào nhưng đã là người bệnh thì cô có thể tạm thời bỏ qua mọi chuyện vậy.

Có điều ba cô thì không như vậy, ông thật sự rất nghiêm khắc: "Cứ mặc kệ nó đi. Cái thằng hỗn láo ấy..."

"Mình..." Mẹ cô lên tiếng. "Không sao đâu. Chỉ là con nó chưa chấp nhận em thôi. Qua một thời gian sẽ được mà. Nhưng sức khỏe thằng Phong không tốt, em sợ..."

Ba cô nhìn sắc mặt của mẹ cô, khẽ nhíu mày. Rồi thở dài, dặn dò chị giúp việc vài điều, có lẽ là dặn chị ấy mang bữa trưa lên cho Minh Phong. Cô biết ba rất thương mẹ, ông không đành lòng nhìn mẹ buồn cho nên mới làm như vậy. Nhưng vậy cũng tốt, nếu như chị giúp việc không mang bữa trưa thì cô cũng lén mang lên. Bởi vì khẩu hiệu sống của cô là: "Người bệnh là trên hết."

Dùng bữa xong, Minh Thư liền quay về phòng mình. Cô không có thời gian để thích nghi xung quanh mà lén kéo chị giúp việc vào phòng để hỏi một vài điều.

"Cô chủ có việc hỏi ạ."

Nghe ngữ điệu lịch sự này, cô cảm thấy không quen: "Chị không cần phải lịch sự thế đâu. Sau này chúng ta sống chung một nhà, cũng có thể coi nhau là người thân rồi. Cho nên cứ xưng hô thân thiết đi."

"Vâng." Mặc dù chị ấy đã đồng ý nhưng mà ngữ điệu lại lịch sự hơn. Có vẻ như cái suy nghĩ không được thân thiết với chủ nhân đã ăn sâu vào trong con người này nên cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn như cũ thôi.

"Thiệt là..." Cô thở dài. "Bỏ qua chuyện đó. Em muốn hỏi chị một vài điều. Anh Phong... anh ấy bị bệnh gì vậy ạ?"

Mặt chị giúp việc thoáng ngạc nhiên, rồi chị ấy nói: "Cậu chủ từ nhỏ đã bị bệnh tim ạ." Chị ấy hơi ngập ngừng. "Theo như bác sĩ bảo thì cậu ấy chỉ có thể sống được hai năm nữa thôi ạ."

Minh Thư hơi nhíu mày: "Nhìn anh ấy yếu lắm, giống như đã lâu rồi chưa điều trị vậy."

Chị giúp việc: "Đúng vậy. Cậu chủ rất ghét bệnh viện cho nên đã lâu rồi không điều trị ạ." Vẻ mặt chị ấy hơi buồn.

Không thể như thế được, như thế rất nguy hiểm. Minh Thư hơi lớn tiếng giọng cô đầy lo lắng: "Thế lúc phát bệnh thì phải làm sao?"

"Cô chủ đừng lo lắng. Chúng ta có bác sĩ riêng mà." Sau đó chị ấy khẽ cười. "Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ngoài ông chủ ra lại quan tâm cậu chủ đến thế. Mặc dù cậu chủ lại đối xử rất tệ với cô."

Minh Thư có hơi đỏ mặt vì được khen. Theo lời chị giúp việc nói thì có vẻ như Minh Phong không có bạn bè thì phải. Bởi nếu có thì chắc chắn họ sẽ quan tâm tới Minh Phong nhiều hơn cô, vì họ là bạn mà. Đối với cô, Minh Phong không khác gì một bệnh nhân, lương tâm của cô không cho phép cô bỏ rơi bệnh nhân nên mới quan tâm một chút đến anh ta. Mà nếu nói đến quan tâm thì cô thấy mẹ mới là người quan tâm anh ta nhất.

"À, mà sau này cô chủ cứ gọi tôi là chị Ngọc nhé! Và cũng mong cô quan tâm tôi nhiều hơn."

Sau khi nói chuyện với chị Ngọc xong, Minh Thư quyết định trổ tài nấu thuốc. Bởi theo lời chị ấy nói, Minh Phong không chịu đi kiểm tra sức khỏe bao giờ, nếu để như thế rất nguy hiểm nên cô sẽ làm thuốc để giúp cho anh ta một chút, chí ít cũng có thể ổn định lại trạng thái tim cho anh ta. Hơn nữa quan hệ giữa mẹ và anh ta không tốt cho lắm, cho nên cô nghĩ nếu làm vậy có thể làm cho ác cảm trong anh ta bớt đi chút ít. Nếu thế thì thời gian trôi qua sẽ khiến quan hệ giữa hai người họ tốt đẹp lên, và mẹ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi cô đã hứa với lòng mình sẽ bất chấp làm tất cả miễn là mẹ cô luôn luôn cảm thấy vui vẻ là được.

"Con đang nấu thuốc à?" Mải suy nghĩ nên cô không để ý ba cô đã đứng sau cô lúc nào không hay.

"Vâng. Là một phương thức thuốc Đông y cổ truyền ạ. Lúc trước bà ngoại đã chỉ cho con cách làm. Con không nghĩ là sẽ có ngày làm loại này đấy ạ!" Minh Thư khẽ cười. "Với lại con có nghe chị Ngọc kể về bệnh tình của anh Phong. Con nghĩ mình cần phải cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và anh ấy nên mới làm vậy. Quan trọng hơn, là một bác sĩ thì không thể nào bỏ mặc bệnh nhân được."

"Vậy sao. Sau này con sẽ là một vị bác sĩ tốt đấy!" Rồi ông ấy khẽ thở dài. "Mong là tình hình sẽ cải thiện một chút. Ta rất lo cho mẹ của con, và cả thằng Phong nữa."

"Ba đừng lo." Minh Thư giơ ngón cái lên. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"

Ba cô khẽ phì cười rồi xoa đầu Minh Thư: "Con gái ngốc. Bố có việc phải đi bây giờ. Vấn đề của hai mẹ con họ trông hết vào con đấy!" Rồi ông rời đi. Nhìn bóng dáng cô đơn buồn phiền của ông, tim cô khẽ thắt lại. Cô biết mọi chuyện khi đã xảy ra thì không thể nào quay trở về được nữa. Cô sẽ không còn thấy nụ cười dịu dàng của ba, cũng sẽ không còn nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của mẹ. Nhưng cô sẽ cố gắng để lấy lại mọi thứ. Rồi một ngày nào đó, chắc chắn mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi. Cô có lòng tin rằng mình sẽ làm được, và cho đến lúc đó, cô sẽ bất chấp tất cả, cho dù có chịu mọi sự giày vò cô cũng sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro