Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, tháng cuối cùng của mùa hạ, cũng là tháng mà học sinh bắt đầu đi học. Hoàng Minh Thư vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi mười sáu, là năm cô bắt đầu lên lớp mười một của trung học phổ thông. Suốt từ nhỏ tới lớn, cô chỉ ở trong một vùng quê, đi học cũng phải tới một ngôi trường không đảm bảo chất lượng. Cô ở cùng với mẹ mình. Bà là một người hiền dịu, tuy trên khuôn mặt đã lấp ló những nếp nhăn nhưng trong mắt cô bà vẫn đẹp nhất. Cô có một người ba đang làm ăn xa, tuy vậy nhưng ông vẫn thường xuyên về thăm mẹ con cô. Cô thật sự rất hạnh phúc vì mình có ba mẹ yêu thương mình hết mực. Còn nữa, cô có một người anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng mà cô vẫn luôn có cảm tình với người anh này. Có lần, cô hỏi mẹ: "Mẹ đã bao giờ giận ba vì ba đã cùng người phụ nữ khác sinh ra một đứa con chưa?" Mẹ cô đã lắc đầu: "Mẹ chưa bao giờ gặp mặt thằng nhỏ, cũng chưa bao giờ chạm vào nó. Nhưng mẹ rất yêu nó!" Vì mẹ cô rất thương anh ấy nên cô cũng thế. Và cô nghĩ rằng anh ấy cũng vậy.

Lên lớp mười một, Minh Thư phải chuyển lên thành phố cùng mẹ cô để học, tất nhiên nơi ở là nhà của ba cô và người anh chưa bao giờ gặp mặt. Thật sự là rất hồi hộp. Khi gặp mặt anh ấy thì nên nói thế nào đây? Phải cư xử sao cho anh ấy khỏi ghét cô đây? Anh ấy thích gì, ghét gì? Hai đứa bằng tuổi nhau có nên xưng tên luôn cho thân thiết hơn không? Cô cũng chỉ là một con nhỏ ngố vừa từ dưới quê lên nên anh ấy có kì thị gì không? Mà chắc anh ấy cũng là một người điềm đạm như ba nên không ghét cô đâu nhỉ? Minh Thư hoàn toàn chìm đắm trong hình mẫu một người anh trai điềm đạm, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng và đối xử với con gái rất dịu dàng như ba cô. Cho nên...

"Chào bà chủ, cô chủ!" Một đám người, ai cũng cao to lực lưỡng đứng xếp thành hai hàng trước cổng nhà hô to khiến cô giật mình. Và đứng trước cổng có hai người, một ông lão mặc vest đen khoảng sáu mươi và một cô gái trẻ chắc khoảng hai mươi tuổi. Hai người ấy cúi đầu chào cô rất lịch sự, cô gái bắt đầu nói: "Chào bà chủ, cô chủ, tôi là người giúp việc của căn nhà này." "Tôi là quản gia." Ông lão nói. Và hàng người đằng sau cùng đồng thanh hô to: "Còn chúng tôi là đàn em của đại ca!" "Hân hạnh được phục vụ bà chủ và cô chủ!"

Từ trước nay Minh Thư luôn thắc mắc rằng ba mình làm nghề gì. Cô cũng từng hỏi ông nhưng ông lại bảo: "Sẽ có ngày ba sẽ cho con biết." Khi hỏi mẹ cô thì bà ấy lại nói: "Con cứ hỏi ba đi!" Kết quả là công việc của ba cô rất bí ẩn và cô cũng rất tò mò. Nhưng cô nghĩ chắc ông ấy là giáo viên, bác sĩ hay đại loại như vậy. Thế mà hôm nay, bỗng dưng có một đám người rất đáng sợ gọi cô là cô chủ thật to khiến cho cô giật mình. Ba mình có khi nào là một giám đốc công ti lớn nào đó không? Nhưng mà họ nói họ là đàn em của ba... Hay ba mình là một giang hồ? Gì vậy trời? Một mớ bòng bong cứ trồi lên đầu cô khiến cô rất bối rối. Mẹ cô như đọc được suy nghĩ của cô, nhưng bà lại mỉm cười rất hiền dịu làm cô cảm thấy yên tâm vì nó không như cô nghĩ. Tiếp sau đó bà lại nói với cô như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô: "Đúng vậy. Ba con là... một giang hồ khét tiếng."

Giờ mới để ý ngôi nhà mới của cô rất là to, hơn nữa con đường từ ngoài cổng vào nhà cô lại dài tới khoảng trăm mét. Xung quanh ngôi nhà toàn là cây xanh nhưng rất đẹp. Ngôi nhà vừa to vừa cao, nó được xây theo kiến trúc của phương tây. Trước ngôi nhà còn có sân nghỉ mát được lắp mái vờm che mát và được đặt một bộ bàn ghế đá. Trước khi lên thành phố, Minh Thư đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều bất ngờ. Nhưng mà, mọi thứ vượt trên sự tưởng tượng của cô khiến cô có chút lo sợ. Ba cô là một giang hồ khét tiếng có đàn em rất đáng sợ, là một ông chủ giàu có sở hữu một căn nhà rất to. Giờ có khi nào, anh trai cô cũng có bất ngờ gì không?

"Thu, Thư. Hai người tới rồi à?" Ba cô không biết từ khi nào đứng trước cổng đợi hai mẹ con cô.

"Ba ơi!" Lâu ngày không gặp ba khiến cô không kìm được mà chạy lại ôm chùm ông, quên luôn của chuyện ông là một giang hồ. "Con nhớ ba!"

"Hai người mệt không? Vô nhà nghỉ đi." Ông mỉm cười hiền hòa.

"Không đâu." Mẹ cô trả lời, sau đó cả ba người cùng vào.

Dù là bên ngoài hay bên trong, ngôi nhà này thật sự rất đẹp đến chói mắt, xem ra phải mất một thời gian để cô thích nghi nó. Ba cô dặn dò chị giúp việc một số việc rồi chị ấy đi lên lầu. Bây giờ, Minh Thư thật sự rất muốn gặp mặt người anh trai. "Ba ơi, anh... anh trai đâu rồi ạ?"

"Nó sẽ xuống ngay."

Từ trên lầu, một cậu con trai cao hơn cô chút xíu đang bước xuống. Nói thật, sống đến từng tuổi này cô mới gặp một người thật sự rất đẹp trai, có thể so sánh anh ấy với thiên thần. Một khuôn mặt cân đối đẹp không tì vết với đường sóng mũi cao, nhưng mà ánh mắt của anh nhìn cô rất lạnh, nói đúng hơn tuy đôi mắt màu đen vừa hẹp vừa dài nhưng điều ấy đã tạo nên cho anh một đôi mắt sắc lạnh. Đôi môi của anh có chút nhợt nhạt, cộng với khuôn mặt hơi trắng bệch, có thể là anh ấy đang bị bệnh.

"À, ừm... Chào... chào anh." Không hiểu sao nhìn anh ấy, Minh Thư lại trở nên lúng túng, giọng nói thì lắp bắp. Thật là một cảm giác kì lạ.

Nhưng mà anh ấy lại nhìn cô càng lạnh hơn, không biết có phải do cô tưởng tượng phải không nhưng có vẻ anh ấy đang có ác cảm với cô. Anh ấy có khẽ mấp máy môi, tuy không ra thành tiếng nhưng cô hiểu. Nó có nghĩa là: "Biến đi!"

Cô không hiểu, sao anh ấy lại ghét cô. Hình tượng một người anh trai mẫu mực trong lòng cô vỡ tan. Cô cố lật lại trong đầu xem mình có làm gì sai để anh ấy ghét không? Bây giờ cô thật sự rất bối rối, không biết phải làm sao cho phải.

"Phong, à ừm... Mẹ..." Hình như mẹ cô cũng bối rối giống như cô. Nhưng cô cảm nhận được mẹ cô đang rất hạnh phúc. Giống như với việc xa đứa con mình lâu năm giờ mới được gặp lại, chỉ muốn chạy lại ôm chùm lấy nó. Có điều, đời không như là mơ.

"Im đi!" Giọng Minh Phong rất lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mẹ con cô. "Bà, không phải mẹ của tôi. Bà chỉ là một con điếm đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi."

"Cái thằng này! Mày vừa mới nói với mẹ mày cái gì hả?" Ba cô quát lớn khiến cho tất cả mọi người trừ anh ấy ra đều phải giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba cô nổi giận như thế này, thật sự rất đáng sợ. Mọi người đều im phăng phắc, không ai dám động đậy một tí gì cả. Vậy mà anh làm như không có gì.

"Thì tôi đã nói là bà ta không phải là mẹ của tôi, ông điếc à?"

"Thằng khỉ này!" Một cái tát giáng thẳng từ trên trời xuống mặt của Minh Phong, nhưng anh chỉ cười lạnh, giống như nó không hề đau tí nào. "Tôi nói gì sai sao?"

Khuôn mặt bố cô đỏ lên vì giận, ông định đánh thêm Minh Phong nhưng mà mẹ cô đã kịp ngăn lại. "Đừng mà mình!"

"Bớt giả vờ đi, bà không cần phải tỏ ra thanh cao trước mặt tôi đâu, bà già!"

"Cái thằng..." Cơn giận của bố cô giống như đã đạt tới giới hạn, ông đã định đánh Minh Phong nhưng mẹ cô lại ngăn thêm lần nữa. "Mẹ, à... Dì chắc chắn sẽ làm cho con chấp nhận dì. Cho nên, ừm... con đừng làm ba con giận nữa."

"Chấp nhận bà?" Anh cười khẩy. "Bà đang kể chuyện cười cho tôi nghe à?" Rồi anh bỏ về phòng. Cô có thể nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh ngay trên lầu.

Chỉ là, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm cho cô thật không thể tiếp nhận nổi. Khung cảnh gia đình cô luôn sống hạnh phúc bên nhau, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ đã tan biến. Lần đầu tiên cô thấy ba cô nổi giận như thế này, hoàn toàn không giống ông tí nào. Cả mẹ cô nữa, rõ ràng là rất yêu thương Minh Phong, vậy mà cam chịu để anh sỉ nhục như vậy. Còn Minh Phong, sao anh ta lại có thể... Cái quái gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro