Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì Minh Thư đang trốn ở góc cầu thang để nhìn trộm, còn mẹ cô thì đang đứng trước cửa phòng của Minh Phong, trên tay đang bưng chén thuốc nóng hổi vì cô vừa mới nấu xong, vẻ mặt mẹ cô đầy lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Cô biết mẹ cô rất muốn nói chuyện với Minh Phong, bà không muốn phải chịu sự ghét bỏ của anh. Cô có chút ghen tỵ với anh ta. Rõ ràng là cô mới là con của mẹ vậy mà ngày nào cô cũng phải phát ngán vì phải nghe mẹ cô nói về anh ta. Nhưng vì cô rất thương mẹ nên mới giúp hai người họ cải thiện quan hệ. Hy vọng anh ta không quá đáng như lần đầu gặp mặt.

"Phong, mẹ...dì mang thuốc đến cho con." Giọng mẹ cô hơi run run, mang đầy nỗi hy vọng.

Vài giây sau, Minh Phong mở cửa, khuôn mặt anh ta lạnh y hệt lúc đầu gặp mặt. Cô có thể cảm nhận sự chán ghét của anh ta đối với mẹ cô, nhưng bà thì không. Khuôn mặt bà lộ rõ sự vui mừng, miệng lắp bắp: "Dì...dì mang thuốc đến...cho con. Thuốc này...rất tốt cho tim... Con...ừm, hãy uống nhé..."

Minh Phong khẽ nhíu mày, linh tính mách bảo Minh Thư sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đúng vậy, anh ta không nói từ nào mà dùng tay hất chén thuốc xuống đất khiến cả chén thuốc nóng bị đổ vào tay mẹ cô rồi rớt xuống đất vỡ tan.

"Mẹ!" Cô hét lên rồi chạy tới chỗ mẹ, xem xét chỗ bị phỏng rồi giận dữ hét vào mặt anh. "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Minh Phong dựa người vào cửa, khẽ nhếch môi: "Ai biết mấy người có hạ thuốc độc gì vào đó để hại chết tôi không. Tôi chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi."

Lửa giận trong cô bùng phát, cô giáng một cái tát thật mạnh vào mặt anh nhưng lại bị anh chặn lại: "Anh vừa phải thôi chứ!"

Minh Phong không nói gì, chỉ cười lạnh. Anh hất tay cô ra rồi vào phòng đóng cửa lại thật mạnh. Còn lại hai mẹ con cô, cô vội vàng xem lại chỗ vết bỏng.

"Mẹ mau sát trùng đi. Nếu để lâu như vậy nguy hiểm lắm!"

Mẹ cô lắc đầu, khuôn mặt buồn bã: "Mẹ không sao. Mẹ phải dọn chỗ này đã. Mẹ xin lỗi... Chén thuốc con mất công nấu bây giờ bị đổ hết rồi..."

Cô hơi khó chịu: "Sao mẹ phải xin lỗi chứ? Rõ ràng là do lỗi của anh ta mà!" Rồi cô thở dài. "Thôi được rồi. Mẹ để con dọn chỗ này, mẹ cứ về phòng xử lí vết bỏng trước đi."

Mẹ cô gật đầu rồi xuống dưới lầu. Chỉ còn lại mình Minh Thư, cô nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ, có cái cảm giác gì đó rất khó chịu mà cô không thể giải tỏa. Bỗng một cảm giác đau buốt ở lòng bàn tay, là do cô nắm chặt mảnh vỡ quá khiến bàn tay bị xước, máu rỉ ra từng giọt. Vốn dĩ cô vốn đã quen thuộc với cảm giác đau này lâu rồi, nhưng sao hôm nay cô lại thấy nó đau như vậy. Giọt lệ trên khóe mi cô chảy thành giọt, cô khẽ lau nước mắt, hít thở thật sâu rồi đi vứt những mảnh vỡ. Bỗng Minh Thư giật mình, cô...đã khóc sao? Lần cuối cùng cô khóc là khi nào ấy nhỉ? Là ngày mà bà ngoại cô mất thì phải. Và hình như từ ngày ấy cho tới nay, cô chưa rơi một giọt lệ nào cả. Vậy mà hôm nay, cô lại khóc chỉ vì một vết xước bé xíu thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Là bởi vì cô cảm thấy rất khó chịu vì mẹ cô đã bị đối xử rất tệ, là vì cô ghen tỵ vì mẹ cô thương Minh Phong hơn cô mặc dù đã bị anh ta lăng nhục hay là vì bức tranh hạnh phúc gia đình mà cô luôn mong ước đã bị tan vỡ? Cô không biết nữa, cô khóc mà không biết cả lí do mà mình khóc, thật là kì lạ. Minh Thư khẽ vỗ khuôn mặt, cô đã bình tĩnh lại đôi chút. Hình như có gì đó không đúng. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Minh Phong, trông sắc mặt anh ta nhợt nhạt đến kì lạ, trên trán mồ hôi chảy thành ừng giọt. Anh ta lúc ấy thở cũng rất mạnh, còn đứng dựa vào cửa giống như mất sức vậy. Không lẽ...

Minh Thư vội vàng mở của phòng của Minh Phong ra. Cửa không khóa, và trên nền đất anh đang nằm bất động. Hơi thở của anh yếu ớt, giống như là anh đã ngừng thở vậy. Lòng của cô dấy lên một nỗi sợ hãi kì lạ, cô khẽ lay anh nhưng anh một chút cũng không phản ứng lại. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi lã chã, cô hét to gọi tên anh: "Này, Phong. Anh có nghe tôi nói không? Này! Anh đừng có dọa tôi! Anh mau tỉnh lại đi! Chị Ngọc, chị Ngọc ơi! Mau gọi bác sĩ đi, không hay rồi! Nhanh lên, không anh Phong sẽ chết mất!"

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng xong xuôi, dặn dò chị Ngọc vài điều, bác sĩ cáo từ ra về. Minh Phong đang nằm bất động trên giường, phải thở bằng bình ô-xy. Mẹ cô đang ngồi cạnh anh, muốn nắm lấy tay anh nhưng chẳng dám chạm dù chỉ một chút. Còn cô, không hiểu sao nãy giờ nước mắt cô không ngừng rơi.

"Cô chủ...cô khóc sao?" Chị Ngọc ngập ngừng hỏi.

"Đâu có! Tại tuyến lệ của em lâu rồi không hoạt động nên nó bị trục trặc ấy mà." Minh Thư vừa nói vừa chùi nước mắt, giọng cô run run: "Nhưng mà không hiểu sao em lại thấy sợ. Cũng may là anh Phong không sao. Nếu không mẹ sẽ..."

"Thư, con..." Mẹ cô đau khổ nhìn cô. Chắc là vì mẹ rất lo cho anh. Tuy mẹ cô không khóc nhưng mắt của mẹ cô lại đỏ hoe lên.

"Bởi vì mẹ coi anh Phong như con đẻ của mình nên con cũng sẽ coi anh ấy như anh trai. Cho nên...con rất sợ khi phải mất đi người thân của mình. Và mẹ với ba cũng sẽ đau khổ lắm nếu mất anh ấy mà phải không?" Minh Thư chùi nước mắt rồi vỗ vỗ mặt. "Được rồi. Chị Ngọc hãy ở lại đây chăm sóc cho anh Phong. Mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, nhìn mẹ có vẻ mệt mỏi lắm. Còn con sẽ làm một ít bánh được liệu cho anh ấy."

Mẹ cô ngập ngừng: "Nhưng..."

"Bà chủ đừng lo lắng ạ." Chị Ngọc khẽ cười. "Có tôi ở lại đây chăm sóc rồi nên không sao đâu!"

"Thôi được." Mẹ cô đứng dậy. "Mẹ sẽ làm bánh cùng con." Rồi kéo Minh Thư ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Minh Phong mở mắt, cậu từ từ ngồi dậy, gỡ ống thở ô-xy ra.

"Nãy giờ cậu chủ đã nghe thấy hết rồi chứ?" Chị Ngọc rót nước rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái giường nơi anh đang nằm.

"Ừm!" Minh Phong đáp với giọng nặng nề.

Chị Ngọc nhìn anh hồi lâu với ánh mắt u buồn rồi nói: "Hai mẹ con họ không tồi tệ như cậu vẫn nghĩ đâu. Đặc biệt là tôi thấy bà chủ rất thương cậu lắm đấy."

Anh không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn vào một khoảng trời xa xăm nào đó.

"Thật ra thằng Phong không tồi tệ như con nghĩ đâu Thư." Mẹ cô vừa nặn bánh vừa nói.

"Mẹ đừng có bao che cho anh ta chứ. Con biết rõ là mẹ thương yêu như anh ta thế nào nhưng mà sao mẹ lại có thể để anh ta đối xử tệ bạc như vậy được? Con không chịu nổi đâu. Lỡ mẹ có bị gì thì ba biết phải làm sao?" Minh Thư gắt lên.

Mẹ cô phì cười: "Con đúng là một đứa con tốt. Lúc nào cũng lo nghĩ cho người thân của mình. Con luôn nghĩ cho ba mẹ và cả thằng Phong nữa. Ngoài mặt con bảo ghét thằng Phong nhưng khi thấy nó ngất xỉu chẳng phải con đã khóc hay sao?" Rồi mẹ cô khẽ búng mũi cô. "Thật lòng mà nói mẹ đã tưởng cả đời này không thể nhìn thấy con khóc được nữa. Vậy mà hôm nay con đã khóc cả buổi, giống như con sợ mất thằng Phong vậy."

Nghe mẹ nói mà cô ngượng đỏ cả mặt: "Đương...đương nhiên rồi! Em gái khóc thương anh trai là chuyện thường thôi."

Mẹ cô lại búng mũi cô thêm lần nữa: "Có gì đâu mà phải ngượng." Sau đó bà khẽ thở dài, khuôn mặt lại trở nên u buồn. "Con đừng trách nó. Thật ra thằng Phong..."

"Do cậu vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi của bản thân phải không?" Chị Ngọc khẽ cốc đầu Minh Phong một cái.

Minh Phong xoa xoa chỗ vừa bị cốc, anh không nói gì. Mà chính xác hơn là anh không biết nên nói gì. Bởi vì lời của chị Ngọc rất đúng. Từ ngày mẹ anh mất, tim anh cũng như đã chết rồi. Mỗi đêm nằm mơ, anh luôn mơ thấy cái cảnh mẹ anh đã chết như thế nào. Lương tâm anh không cho phép anh một phút quên đi mẹ của mình. Nó luôn nhắc nhở anh rằng trên đời này anh chỉ có một người mẹ này thôi, anh không được phép mở lòng nhận ai khác làm mẹ. Bởi nếu anh quên đi thì trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến mẹ, vì ba của anh đã theo người phụ nữ khác. Cho nên...

"Thằng bé luôn phải sống trong những cảm giác như vậy, ngày qua ngày nó luôn bị giày vò đau đớn nên tạm thời nó không thể mở lòng với ai khác được. Nên con đừng trách nó nữa." Mẹ cô khẽ thở dài.

Đúng là trước đây cô từng nghĩ Minh Phong là một con người tồi tệ, nhưng khi nghe mẹ cô nói như vậy nên cô có chút đồng cảm. Bởi cô cũng đã từng như vậy khi bà cô mất. Mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không thể nào ghét bỏ anh được. Vì cô nhận thấy từ sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy là một khoảng trống lạnh lẽo vì đã bị mất một thứ quan trọng nhất. Cho nên có thể nói cô và anh đồng cảnh ngộ. Nếu vậy mọi chuyện dễ hơn nhiều. Chỉ cần làm cho anh mở lòng đón nhận mẹ con cô thì thế là xong, giống như việc người bạn thân nhất của cô đã từng làm cho cô mở lòng, làm cho cô cảm thấy thế giới này còn nhiều điều tuyệt đẹp biết bao, làm cho cô thêm một lần nữa được sống. Lại một lần nữa hy vọng, cô tin chắc chắn mình sẽ làm được.

Bưng đĩa bánh dược liệu đến cửa phòng của Minh Phong, cô định mở cửa bước vào thì lại nhớ tới cảnh hồi nãy anh ta đã hất chén thuốc từ tay mẹ cô. Nếu giờ mà cô trực tiếp đem vào thì có lẽ anh ta cũng sẽ làm vậy thêm một lần nữa. Vậy thì...

"Chị Ngọc, chị Ngọc. Ra đây em có chuyện muốn nhờ chị."

Vài phút sau khi ra, chị Ngọc trở vào phòng với một dĩa bánh nóng hổi trên tay. Bánh này cũng gần giống với bánh quy nhưng lại dày hơn một chút, nhưng kích thước vừa vặn với miệng người. Trên mặt bánh có in hình một chú thỏ đáng yêu. Chị Ngọc đưa nguyên dĩa bánh vào mặt anh rồi nói: "Lần này thì cậu không nên hất dĩa bánh nữa. Nó là thành ý của cô chủ nên cậu hãy ăn đi."

Minh Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh. Rõ ràng là anh không muốn ăn nhưng cái tay lại không nghe lời mà bóc một cái bánh rồi bỏ vào miệng. Thật kì lạ, rõ ràng là anh rất ghét đồ ngọt, nhưng khi ăn cái bánh này nó lại mang cho anh một cảm giác đặc biệt khác lạ, hoàn toàn không có vị thuốc nào trong đây cả. Ai mà ngờ đây là bánh dược liệu chứ. Anh lại bóc thêm cái thứ hai bỏ vào miệng và nói: "Tôi không thích đồ ngọt."

Chị Ngọc phì cười: "Cậu chủ đúng là không trung thực với lòng mình nhỉ? À, mà cô chủ dặn là nói với cậu cái bánh này là do tôi làm. Cho nên sau này, bánh mà cậu chủ đang ăn là bánh do tôi làm. Nên tôi cấm cậu không được vứt nó đi đấy!"

Mặc dù chị Ngọc đang cười nhưng Minh Phong lại cảm nhận được một áp lực đáng sợ nào đó. Cho nên bắt buộc cậu phải đồng ý thôi. Mà tận sâu trong thâm tâm, cậu nghĩ rằng nó không tệ. Bởi vì bánh này... là loại bánh ngon nhất mà cậu từng ăn.

"Mọi chuyện sao rồi Thư?" Mẹ cô lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ. Có lẽ là anh ấy sẽ ăn." Minh Thư phì cười. Thật không ngờ cô lại nghĩ ra được kế này. Bởi trong nhà hình như chị Ngọc là người thân nhất với Minh Phong. Đồ chị ấy làm ra chắc không thể nào mà cậu ta từ chối được cả.

Thế là, bước đầu khiến cho Minh Phong mở lòng đã thành công mĩ mãn. Cô nghĩ không bao lâu sau chắc chắn, anh sẽ đón nhận mẹ cô và sẽ không làm cho ba cô phiền lòng nữa. Nếu là vậy, bức tranh về một gia đình hạnh phúc sẽ có ngày được nối lại. Và cô, sẽ làm mọi thứ để người thân cô thật hạnh phúc. Cô tin mình chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro