Chap 1 : Đồng tính .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Phàm trên tay đang cầm một quyển tạp chí thời thượng hạng nhất , vẻ mặt hớt ha hớt hải , chạy như bay vào phòng Tổng giám đốc của Vương Thiên Mặc . Gấp gáp đến nỗi anh quên cả gõ cửa mà trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc , chạy một quãng đường dài từ trước cửa công ty lên đến tầng bốn mươi , là tầng cao nhất làm anh mệt sắp chết . Sao hôm nay lại đúng lúc thang máy cho nhân viên phải bảo trì khiến anh phải chạy bộ những bốn mươi tầng . Anh đặt quyển tạp chí xuống bàn làm việc rồi vừa thở hỗn hển vừa nói .

- Vương tổng , có chuyện không hay rồi . Hôm nay anh lại được lên trang bìa tạp chí . Số tạp chí hôm nay được bán đắt theo cấp số nhân . Tôi muốn chặn tin tức giúp anh nhưng lại lực bất tòng tâm rồi . Vương tổng , anh nói xem chuyện này giải quyết thế nào đây ? Nếu đến tai chủ tịch e là xảy ra chuyện lớn mất .

Vương Thiên Mặc đang ngồi rất thong thả quay lưng về phía Ngô Phàm . Anh nghe rõ từng lời mà Ngô Phàm vừa nói . Những tưởng anh sẽ nhanh chóng giải quyết sự việc . Nhưng trái ngược với vẻ gấp gáp của Ngô Phàm , anh lại vô cùng bình tĩnh như những chuyện động trời này anh đã quá quen thuộc vậy . Anh vẫn ngồi quay lưng như thế mà hỏi Ngô Phàm một câu không chút liên quan .

- Cậu nghĩ cậu thân với tôi đến nỗi vào phòng của tôi không cần gõ cửa sao ?

Ngô Phàm là trợ lí của anh suốt sáu năm qua , nên cũng đã sớm quen thuộc với cách làm việc của anh rồi . Anh là người quyết đoán trong công việc , rất nghiêm khắc với cấp dưới . Nhưng đời tư lại phóng túng , thích làm theo bản năng , không quan tâm ai nói tốt hay nói xấu về mình . Chuyện anh thường xuyên có mặt trên trang bìa tạp chí cũng là chuyện cơm bữa . Sở dĩ như vậy vì anh là con trai duy nhất của Vương Viễn , chủ tịch tập đoàn xây dựng Vương Phong có tiếng nhất ở thành phố Y . Thường những người có vị trí cao , có tên tuổi trong xã hội đều rất kín tiếng , họ thường tránh bị cánh nhà báo soi mói trong mọi việc . Nhưng ngược lại với người khác , Vương Thiên Mặc lại thoải mái để bọn nhà báo chụp hình đưa tin mình trong mọi khoảnh khắc . Mục đích chính duy nhất là vì anh muốn đối đầu với ba mình .

Ngô Phàm nhăn nhó vì căng thẳng mà nói với anh .

- Vương tổng , tôi không có ý đó , chỉ là sự việc cấp bách nên tôi mới quên mất thôi .

Vương Thiên Mặc vẫn ung dung như không có chuyện gì , vẫn không chịu xem xem trên bài báo viết gì về mình .

- Chuyện tôi lên bìa tạp chí có đáng bất ngờ đến độ cậu phải bán sống bán chết chạy vào phòng tôi hay không ?

Ngô Phàm vẫn vẻ gấp gáp đó , liên tục hối thúc anh .

- Vương tổng à , có chuyện lớn rồi , anh mau nghĩ cách giải quyết đi . Tôi e là tạp chí đã lên đến phòng chủ tịch rồi đó .

Ngô Phàm vừa nói xong thì điện thoại bàn trên bàn làm việc anh vang lên . Ngô Phàm giúp anh nhấn nút nghe máy thì liền nghe giọng của thư kí chủ tịch .

- Vương tổng , chủ tịch cho gọi anh nhanh chóng đến phòng làm việc . Chủ tịch có việc muốn bàn với anh .

Vương Thiên Mặc không trả lời , Ngô Phàm nhìn anh thở ra một hơi rồi lại giúp anh trả lời điện thoại .

- Tôi là Ngô Phàm , thư kí của Vương tổng , Vương tổng đang bận một số việc ở đây . Không biết chủ tịch có gì dặn dò .

Đầu dây bên kia , cô thư kí có vẻ đã nóng lòng gọi anh .

- Vậy phiền anh báo với Vương tổng nhanh chóng đến gặp chủ tịch đi . Chủ tịch đang rất tức giận .

- Được rồi cô đừng lo , tôi sẽ báo ngay với Vương tổng .

Cô thư kí nghe xong thì có vẻ mừng như vớt được vàng . Trong công ty không ai lại không biết hai cha con anh luôn đối đầu nhau . Phải nói một ngày không cãi nhau thì ắt sẽ có bão giông kéo đến . Sau mỗi lần hai người cãi nhau thì y như rằng nhân viên là những người phải lãnh hậu quả , từng người đều sẽ được nhận một cơn thịnh nộ của " Ông trời" .

- Vậy phiền anh nhanh lên một chút , chủ tịch không thích đợi lâu đâu .

- Được rồi được rồi , tôi biết rồi .

Ngô Phàm vừa tắt máy thì lại nhìn bóng lưng anh mà nhăn nhó .

- Vương tổng à , anh đừng làm khó chúng tôi nữa . Anh mau qua gặp chủ tịch đi , nếu không sẽ xảy ra chuyện thật đó .

Vương Thiên Mặc nghe vẻ gấp rút của cô thư kí , liền nghĩ ngay đến điều khiến ba anh có thể tức giận như thế chỉ có thể là chuyện đụng chạm đến thể diện của ông . Biết vậy , anh không nóng không lạnh hỏi Ngô Phàm .

- Tạp chí hôm nay lại đăng tin gì ?

- Vương tổng , chuyện này khó nói anh nên tự mình xem thì hơn .

Nghe giọng điệu của Ngô Phàm như thế anh cũng nghĩ đã có chuyện lớn thật rồi . Lúc này anh mới quay lại , khuôn mặt đẹp không góc chết của anh trong hoàn cảnh này lại càng sắc xảo , đôi mày rậm , sống mũi cao vút , môi không cần son cũng đỏ hồng , ngũ quan tinh xảo , lại còn chiếc răng khểnh làm vẻ ngoài anh thêm phần tuấn tú . Vẻ ngoài này từng khiến biết bao nhiêu cô gái tình nguyện chết vì anh . Hôm nay anh diện một bộ vét màu bạc , tuy màu vét sáng nhưng không lấn át đi được làn da trắng của mình . Anh với tay cầm quyển tạp chí lên xem , tiêu đề ghi trên đó làm khóe môi anh nhếch lên một chút .

" Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Phong là đồng tính "

Còn có cả bức ảnh một người đàn ông đang hôn môi anh để minh chứng , bức ảnh không thể nào giả dối hơn được . Anh có vẻ hài lòng với bài báo mà nói .

- Chụp góc này được đó nhỉ .

Ngô Phàm tưởng anh sẽ giận dữ , không ngờ anh còn khen phóng viên chụp đẹp .

- Không phải chứ Vương tổng , đêm qua anh say quá nên chưa kịp tỉnh táo đúng không ? Tin này là bôi nhọ danh dự của anh đó . Anh không tìm họ tính toán sao ? Anh không làm chủ tịch cũng sẽ bóp chết tác giả bài báo này cho xem .

Thật ra anh đã sớm để ý đến tên của tác giả bài viết , chẳng qua anh chưa nói phải xử lí thế nào thôi . Bỗng nhiên thân hình cao một mét tám của anh đứng thẳng dậy , hai tay nhét túi , dáng vẻ thoải mái ra lệnh cho Ngô Phàm .

- Cao Mỹ Nghi , lập tức bảo cô ta nghỉ việc cho tôi .

Nói xong anh cũng đi thẳng ra ngoài , Ngô Phàm chưa hiểu ý anh nói gì , cũng không biết Cao Mỹ Nghi là ai , anh gãi đầu một hồi lại nhìn sang quyển tạp chỉ , để ý thấy góc phải có ghi tên tác giả bài đăng " Cao Mỹ Nghi " . Lúc này anh mới hiểu ra ý của Vương Thiên Mặc . Xưa nay anh luôn không nương tay với bất kì ai dám đắc tội với mình , mặc kệ người đó là nam hay nữ , có quyền cao chức rộng gì hay không . Những tin tức nhỏ nhoi bình thường , vì muốn chọc tức Vương Viễn anh có thể bỏ qua . Nhưng dám cả gan đăng bài thế này thì xác định tương lai mịt mù rồi .

- Âyy, Cao Mỹ Nghi ơi Cao Mỹ Nghi , thời buổi bây giờ kiếm tiền đã khó khăn , tìm việc lại càng khó khăn hơn . Tại sao cô dám đụng tới con Rồng vàng này chứ ? Xem ra từ nay không ai dám nhận cô vào làm việc rồi . Coi như cô kiếp này bỏ , kiếp sau nhớ đừng đụng chạm đến con Rồng này nữa nhé .

Ngô Phàm cầm quyển tạp chí , nhìn tên Cao Mỹ Nghi mà cảm thán rồi lại lắc đầu . Cuối cùng anh cũng không nghĩ gì nữa mà trở ra ngoài làm tiếp công việc của mình , nếu không người tiếp theo sẽ thất nghiệp có lẽ là anh . Có câu gần vua như gần cọp , anh không dám đùa với số mệnh của mình .

Vương Thiên Mặc đi đến phòng chủ tịch , trực tiếp mở cánh cửa gỗ đắc tiền bước vào , đi thẳng đến trước mặt Vương Viễn . Ông nhìn thấy anh thì ngay lập tức ném quyển tạp chí đang cầm trong tay về phía anh . Vẻ mặt vô cùng khó coi mà lớn tiếng .

- Mày lại dám gây ra chuyện lớn như vậy sao ? Mày không cần thể diện nhưng cũng phải chừa thể diện cho tao chứ . Lâu nay mày ăn chơi trụy lạc tao nhịn mày . Mày đi thâu đêm suốt sáng say sưa đàn đúm tao vẫn nhịn mày . Đến nỗi mày gây hớn đánh người bị kiện tao cũng nhịn mày . Tất cả đều là tao ra tay dọn dẹp cho mày . Nhưng ngày hôm nay , mày nghĩ mày làm bao nhiêu đó việc tao chưa đủ chết , nên mày mới gây ra thêm chuyện như thế này để mong tao tức chết sớm một chút đúng không ?

Vương Thiên Mặc đã quá quen với  cảnh mắng chửi này của ông nên cũng không quá bất ngờ . Anh vẫn đứng đó , dững dưng như không mà nói .

- Ba nói xong chưa ? Xong rồi thì con đi làm việc đây .

- Mày .. mày ..

Vương Viễn vì thái độ này của anh mà tức đến xanh mặt , tay ông ôm ngực , vẻ mặt đau đớn mà ngã ra phía sau . Anh thấy thế liền nhanh chóng đến đỡ lấy ông , kéo học tủ bàn làm việc của ông mà lấy ra một hủ thuốc , lấy một viên cho ông uống , đỡ ông ngồi tựa vào ghế rồi mới lấy cho ông một ly nước . Tuy rằng anh luôn đối đầu , khắc khẩu với ba mình . Nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn là một đứa con có hiếu . Vừa rồi nhìn thấy ông vì mình mà tức giận đến nỗi lên cơn đau tim , trong lòng anh lại vô cùng khó chịu .

Như dần thấm thuốc , Vương Viễn dần tỉnh táo lại . Ông nhìn Vương Thiên Mặc mà đau lòng .

- Tao chỉ có một thằng con trai là mày thôi . Sao mày lại thành ra như vậy . Cuộc đời Vương Viễn này chưa làm chuyện gì thất đức cả . Tại sao ông trời lại cho tao sinh ra thằng con phá gia chi tử như mày . Mày nói đi , bây giờ mày muốn ép tao tức chết thật đúng không ?

Vương Thiên Mặc biết ông đang nóng giận nên cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với ông . Anh vừa lau miệng cho ông vừa nói ngắn gọn .

- Tin tức đó .. tóm lại nếu là thật thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả . Ít nhất khi đó con cũng được sống với đúng tính chất con người mình .

Sau khi ông uống nước xong , anh cầm ly nước đi cất . Xong xuôi anh lại đứng đối diện Vương Viễn . Vương Viễn lúc nãy nghe anh nói thế thì gương mặt lại chẳng có chút khá lên nổi .

- Mày nói sao ? Mày không phủ nhận , vậy , vậy tấm ảnh đó ?

Vương Viễn như phát điên lên , nhưng lúc này biết không thể trực tiếp la mắng Thiên Mặc nữa , ông đành gắng gượng ngồi thẳng dậy mà nói chuyện với anh , nét mặt cũng đã tái xanh trở lại .

- Cho dù sự thật là đúng hay sai nhưng tao nhất định phải kiện chủ bài báo đó tội phỉ báng . Kiện đến khi tên đó ngồi tù đến hết đời thì thôi .

Anh biết ba mình là người thích dùng tiền để giải quyết mọi chuyện . Nếu anh để cho ông xử lí chuyện này thì nhất định cô phóng viên kia sẽ có kết cục như ông nói . Thế nên anh đã nhân từ hơn , cho cô ta một con đường sống . Chỉ là nửa đời còn lại e rằng phải sống khổ sở mà thôi .

Sau khi nghe ông nói , anh vẫn dùng gương mặt lạnh lùng không biểu cảm mà nói chuyện với ông .

- Chuyện này con đã giải quyết ba không cần lo . Con không còn gì để nói nữa , con về làm việc đây .

- Thiên Mặc .

Anh vừa đi được vài bước thì Vương Viễn lại gọi tên anh , anh dừng bước lại , nhưng không quay đầu mà nghe ông nói .

- Từ nay con có thể đừng gây thêm chuyện nữa không . Ba thật sự đã già rồi , ba không chịu được đả kích nữa đâu . Coi như lần này ba cầu xin con vậy . Nghe ba , mau mở họp báo đính chính tin tức này , nếu không tin này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Vươmg Phong , con cũng hiểu điều đó mà đúng không ?

Anh nghe rất rõ những lời ông nói từ tận đáy lòng , nhưng anh lại không nhanh không chậm nói với ông .

- Nếu ngay từ đầu ba không ép con nối nghiệp ba thì có lẽ con của bây giờ đã khác . Còn nữa , không cần thiết phải mở họp báo . Chuyện này con tự biết cách giải quyết .

Anh bước đi thật nhanh , cánh cửa cũng nhanh chóng đóng sầm lại . Vương Viễn lại chìm vào cơn trầm tư khó nói . Trên đời này không ai lại không thương yêu con cái của mình . Ông cũng không ngoại lệ , vợ chồng ông cũng rất yêu thương đứa con trai duy nhất này . Từ nhỏ anh đã rất nghe lời , ngoan ngoãn lại học hành giỏi giang , thông minh vượt trội . Vợ chồng ông đều rất tự hào về anh . Đến khi anh tốt nghiệp phổ thông anh lại muốn làm bác sĩ . Vì mẹ anh thường hay bệnh vặt kể từ sinh anh . Nên từ nhỏ anh đã rất muốn làm bác sĩ . Trước kia nó chỉ là một ước mơ của một đứa bé . Nhưng càng về sau nó đã là cả một tương lai mà anh luôn hướng đến . Thế nhưng ba anh , Vương Viễn lại một mực ép anh , thậm chí ông còn dùng cả tính mạng mình để buộc anh học kinh tế , kinh doanh để nối nghiệp ông . Anh từng muốn theo học cả hai để thỏa ước mơ của mình , vừa có thể làm hài lòng ba . Nhưng Vương Viễn chỉ muốn anh tập trung cho việc kinh doanh nên luôn cho người theo sát đưa đón anh đi học , tránh việc anh lén đi học thêm ngành y . Vương Viễn cũng cấm tất cả bạn bè của anh , không cho họ giao du với anh , chỉ vì lo họ sẽ bày trò hoặc dụ dỗ anh học y . Những năm tháng đó anh sống như một người máy không hơn không kém . Một thanh niên đang tuổi phát triển về mọi mặt , lại bị kìm hãm trong một môi trường áp bức khiến anh trở nên lạnh lùng , ít nói , tính tình khó chịu , hay nổi nóng kể từ đó . Khi anh tốt nghiệp , Vương Viễn đã điều anh về công ty đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Vương Phong . Trong công việc anh luôn làm tốt vai trò của mình . Nhưng cũng từ đó , anh bắt đầu ăn chơi phóng túng , mục đích chỉ có một , anh muốn dùng hành động để phản bác với Vương Viễn rằng anh hoàn toàn không hợp với môi trường này . Nhưng ở một mặt khác , anh coi việc ăn chơi đó là một thú vui để giải khuây , là một cách để bản thân có thể buông thả , quên đi cái thân phận đối với người khác là mong ước cũng không được , nhưng đối với anh nó là một bản án chung thân , khiến anh có làm thế nào cũng không thể chối bỏ được nó .

Anh ra khỏi phòng chủ tịch với tâm tư phức tạp . Nghĩ đến cảnh Vương Viễn phát bệnh lúc nãy khiến anh nảy sinh cảm giác chìm đắm trong tội lỗi . Anh đi thẳng đến bàn thư kí của Ngô Phàm . Ngô Phàm thấy vẻ mặt anh hầm hầm không vui thì trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị anh la mắng hoặc sẽ chê anh còn dư quá nhiều thời gian mà ban cho anh thêm một mớ việc . Thế nhưng lần này không phải vậy .

- Cậu dời lịch làm việc hôm nay sang ngày mai cho tôi . Những việc nhỏ cậu tự mình giải quyết không cần hỏi tôi . Còn lại , ngày mai tôi giải quyết .

Vương Thiên Mặc nói nhanh gọn nhất có thể , sau đó liền rời đi . Anh đi khuất rồi Ngô Phàm mới hết trố mắt mà hoàn hồn trở lại , thái độ anh hôm nay làm Ngô Phàm cảm thấy có chút lạ .

- Hôm nay anh ta uống lộn thuốc rồi sao ?

Vương Thiên Mặc đi thẳng xuống nhà xe chuyên biệt cho cấp cao mà lấy chiếc siêu xe vô cùng sang chảnh rồi lái đi mất . Anh lái xe với tốc độ chóng mặt phóng qua từng con đường tấp nập , có lẽ như thế mới khiến tâm trạng anh đỡ đi một chút .
-‐---------------------------------------
Tòa soạn báo Minh Tinh .

- Sao chứ , bảo tôi nghỉ việc ?

Cao Mỹ Nghi , một cô gái cao chỉ tầm một mét sáu , dáng người thanh mãnh , có làn da trắng hồng , đôi mắt to và sáng long lanh , khi cô cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hóm . Cô là một cô gái năng động , vì là trẻ mồ côi nên tính tự lập của cô rất cao , có lẽ vì vậy mà cô là người tham công tiếc việc . Cô hiện đang là phóng viên của tờ báo Minh Tinh , cô vừa ra một bài viết xuất sắc , khiến tạp chí bán chạy đến không ngờ . Đó là do cô bỏ công sức cả một đêm theo dõi Vương Thiên Mặc mới tìm được tin tức độc quyền như thế . Thế nhưng vừa rồi trưởng phòng của cô là Ngô Thừa Húc gọi cô vào phòng làm việc gấp . Cô đang đinh ninh trong lòng là sẽ được thưởng hậu hĩnh cũng nên . Thế nhưng sau khi vào trong cô lại nhận thông báo từ anh rằng cô bị đuổi việc . Cô đương nhiên không chấp nhận , cô quyết phải tìm lại công bằng cho bản thân mới được .

Ngô Thừa Húc bị cô la làm cho giật cả mình . Anh nhìn cô có chút bối rối bảo .

- Mỹ Nghi , em ngồi xuống trước đã . Em biết tôi không nỡ đuổi em mà . Đây là lệnh của cấp trên . Nhưng cũng có phải là đuổi em đâu . Chỉ là tạm đình chỉ công tác mà thôi . Khi nào có việc cần , tôi nhất định sẽ gọi em về tiếp tục làm việc , vậy được không ?

Mỹ Nghi cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng . Cô lại nói lí với Thừa Húc cho bằng được .

- Lúc đầu là anh nói lâu rồi tòa soạn của chúng ta không có tin độc quyền . Là anh bày cho tôi đi theo dõi cái tên nhà giàu kia . Tôi phải thức trắng một đêm mới chụp được mấy tấm ảnh đó , rồi còn phải viết bài giao cho anh nữa . Tôi đã cố gắng như vậy , làm việc có lợi cho toà soạn như vậy . Bây giờ các người lại muốn cho tôi nghĩ việc . Là tạm thời đình chỉ công tác sao ? Tôi đâu phải là con nít ba tuổi . Các người biết anh ta là người không nên đụng . Nhưng vì lợi nhuận và lợi dụng việc tôi muốn tăng lương nên bày cho tôi đi tìm tin tức từ anh ta . Ban đầu các người nói sẽ bảo vệ tôi nếu có xảy ra chuyện gì . Nhưng bây giờ hay rồi , đụng chuyện lại để một mình tôi gánh vác . Các người là đang muốn đuổi khéo tôi đấy thôi .

Ngô Thừa Húc là cấp trên của Mỹ Nghi , nhưng anh lại rất ưu ái cô, vì cô rất đáng yêu , trong trường hợp nào cũng lạc quan cả . Cô làm ở đây lâu như vậy cũng chưa có bài báo nào ra hồn nên rất hay bị cấp trên trách móc . Thế nhưng cô vẫn luôn tin bản thân sẽ có ngày làm được , sẽ có ngày cô sẽ là đại công thần của tòa soạn . Nhưng thật không may , ngày cô tạo được thành tích đó là ngày vô cùng đen đuổi , khi cô lại đụng trúng người không nên đụng .

Ngô Thừa Húc hết cách bèn dứt khoác nói .

- Tóm lại đây là lệnh của cấp trên , tôi không làm khác được . Em thông cảm cho tôi đi , đừng làm khó tôi mà .

Nghe vậy , Mỹ Nghi lại càng khó chịu , đây là ai đang làm khó ai , rõ ràng cô đang bị chèn ép mà .

- Anh nói nghe hay nhỉ . Tôi lập được công lớn , cấp trên không những không thưởng , ngược lại còn đuổi việc tôi , có lộn không vậy ?

- Tôi cũng hết cách rồi , chẳng phải em bị thế này cũng là do Vương Thiên Mặc sao ? Em có trách thì trách hắn đi .

- Còn không phải do anh bày cho tôi sao ? Là anh kêu tôi đi moi tin tức từ anh ta mà , anh mau quên quá nhỉ ?

Ngô Thừa Húc biết bản thân đã đuối lí trước cô . Anh đành xuống nước .

- Được rồi được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi , tôi tính thế này có được không ? Tạm thời em cứ về nghỉ ngơi trước . Tôi sẽ tìm cách nói với cấp trên giúp em . Có tin gì tôi sẽ báo với em ngay được không ?

Mỹ Nghi biết chắc chắn cấp trên đã hạ quyết tâm đuổi việc mình . Cô cũng chẳng buồn đôi co nữa . Gương mặt đáng yêu đã lộ rõ vẻ buồn bã . Cô đứng lên , giọng điệu không vui nói .

- Nếu anh đã nói vậy thì tôi đi . Tôi không tin ngoài tòa soạn này ra tôi sẽ không tìm được nơi khác tốt hơn .

- Đúng là không có nơi nào thật đó .

Ngô Thừa Húc nói thầm gì đó trong miệng . Cô nghe thấp thoáng không rõ nên hỏi lại .

- Anh nói cái gì ?

Như sợ cô nghe được những gì mình nói  , anh liền tìm cớ nói .

- À không có gì , ý tôi là chúc em nhanh chóng tìm được công việc như ý ấy mà .

Cô lại buồn bã đeo túi xách lên rồi đứng phắt dậy , lúc này lại đột nhiên lấy lại tinh thần , lại vẻ tự tin vô đối .

- Anh ở lại làm việc vui vẻ , tôi đi đây . Nơi đây không cần tôi , tôi hà tất gì phải cần ở đây nữa . Tôi đi đây , đi tìm nơi thật sự cần đến năng lực của tôi . Tạm biệt !

Ngô Thừa Húc chính là rất thích điểm này của cô . Cô vực dậy tinh thần rất nhanh , vừa nãy còn u buồn , bây giờ lại hồn nhiên vui vẻ rồi . Nhìn bóng lưng cô đi ngày càng xa mà anh chỉ biết cười xót xa cho lòng mình . Rõ ràng thích cô nhưng lại không bày tỏ , để bây giờ cô đi mất rồi , sau này muốn gặp mỗi ngày cũng không được nữa .

Mỹ Nghi tuy tỏ ra không sao , nhưng thật ra trong lòng cô rất khó chịu không vui , cô đeo túi xách chéo một bên , tay còn mang một hộp đồ dùng cá nhân . Trớ trêu thế nào cô lại không bắt được một chiếc taxi nào . Cuối cùng cô lại phải đi bộ , định rằng đi đến khi gặp taxi thì gọi , chứ đứng một chỗ khiến một cô gái năng động như cô cảm thấy rất bức bí , khó chịu . Đi một hồi lại cảm thấy đói bụng , bên kia đường là tiệm mì xào đang rất đông khách . Mùi mì của tiệm đó bay đến tận mũi cô , chắc vì vậy mà bụng cô cứ cồn cào kêu đói . Nhìn ngang ngó dọc không thấy xe , cô bước nhanh đi qua đường . Nhưng hôm nay đen đuổi thế nào , cô mới qua nửa đường thì một chiếc xe ở đâu bay tới . Cô rõ ràng nghe tiếng thắng gấp đến lết cả bánh xe . Nhưng không hiểu sao vài giây sau đó cô lại cảm nhận được bản thân bị hất văng ra xa , một cảm giác đau ập tới , sau đó trời đất bỗng tối sầm đi . Bên tai cô chỉ nghe thêm được vài tiếng la hét của mọi người xung quanh , rồi vài giây sau nữa thì không còn nghe hay thấy bất cứ gì khác , trước mắt cô chỉ còn một màu đen bao trùm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro