Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Mỹ Nghi đã hôn mê bao lâu . Nhưng khi cô tỉnh lại , thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi nước khử trùng nồng nặc , khung cảnh xung quanh mang một màu trắng xóa , chắc có lẽ cô đang ở bệnh viện . Nhìn căn phòng này một hồi cô lại tự cảm thán do nó đầy đủ tiện nghi , thoạt nhìn thì chẳng biết đây là phòng bệnh của bệnh viện . Căn phòng rộng rãi , sang trọng , bộ bàn ghế màu xám tro được đặt ở cuối phòng mới nhìn đã biết là đồ đắc tiền rồi . Ở đây , ngay cả cái rèm cửa cũng là loại thượng hạng . Cô lại cười tít mắt mà nghĩ trong bụng .

" Số mình may mắn như vậy sao ? Lại có thể ở một phòng bệnh đắt đỏ như thế này "

Đang vui sướng với một mớ mơ tưởng hảo huyền . Cô lại muốn tự mình đi tham quan một vòng . Nhưng vừa giở tấm chăn ra , nhích chân phải xê đi một chút thì cơn đau từ đó lại kéo đến làm cô thoáng chốc nhăn nhó mặt mày . Cô tập trung nhìn lại , chân mình đang bị băng một đoạn , tay và cánh tay cũng có vết trày xước . Cô liền ngồi bật dậy sờ mặt mình xem có thương tích gì không . Nhưng may mắn gương mặt xinh đẹp của cô không có cảm giác đau rát gì , chắc là không sao . Cô vội lục lại kí ức , khi đó cô đang muốn sang đường để mua mì xào . Rõ ràng đã nhìn kĩ không có xe , nhưng vừa đi được một đoạn lại có một chiếc xe sang trọng đâm xầm lại khiến cô bị hất văng ra .

Cạch !

Là tiếng mở cửa , cô nhìn theo ra cửa thì thấy có một người đàn ông tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi , trên người diện một bộ vét màu đen , còn đeo một cái kính cận viền đen giống cô nữa , gương mặt cũng điển trai , nhưng không đến nổi đẹp như nam thần cô từng thần tượng . Anh ta đang đi vào , trên tay còn xách rất nhiều hoa quả lẫn thức ăn . Anh ta nhìn thấy cô đã tỉnh thì có vẻ vui mừng , vội đi đến chiếc bàn để hoa quả và thức ăn xuống đó rồi đi lại chỗ cô vẻ mặt mừng rỡ hỏi thăm .

- Cô Cao , cô tỉnh rồi sao ? May mắn thật ,  tôi có mang ít trái cây và thức ăn đến cho cô . Bây giờ cô muốn ăn đồ ăn trước hay ăn trái cây trước , tôi đi lấy giúp cô .

Cô nhìn anh khó hiểu , hình như cô không có quen người này , đây là lần đầu tiên cô gặp . Vậy không lẽ anh ta là kẻ đã đụng trúng cô . Nghĩ vậy cô liền hỏi .

- Anh là người đã đụng trúng tôi lúc trưa sao ? Hay lắm , bây giờ ở đây tốt với tôi chỉ để bịt miệng tôi à . Bọn nhà giàu các anh ỷ nhà có điều kiện nên thích chạy kiểu gì thì chạy , thích đụng trúng ai thì đụng đúng không ? Tôi nói cho anh biết , tôi sẽ không bỏ qua đâu , đừng mong dùng những thứ này mua chuộc tôi . Tôi phải kiện anh , kiện đến khi anh phải trả giá đắt thì thôi .

Trước giờ Mỹ Nghi chúa ghét cái kiểu con nhà giàu có quyền thế thích làm gì thì làm đó . Cuộc sống của những con người đó chỉ giỏi ăn chơi trụy lạc , đem sở thích điên rồ của mình áp đặt lên kẻ yếu , người như bọn họ chẳng có tốt lành gì . Hôm nay đụng phải cô xem như anh ta xui tận mạng rồi , cô không phải kiểu đánh trúng một cái , sau đó xin lỗi là xong đâu .

Nghe cô hỏi thế nét mặt anh bỗng sượng lại ngay lập tức . Nụ cười niềm nở lúc nãy cũng trở nên khó coi . Anh có phản ứng như thế vì cảm thấy cô quá ngây thơ , đã đụng phải người không nên đụng một ngày những hai lần . Vậy mà còn không biết trời cao đất dày còn ngồi đây muốn tuyên chiến . Anh biết cô là Cao Mỹ Nghi , tác giả của tờ tạp chí sáng nay . Vì Thiên Mặc đã đụng phải cô , sau đó lại gọi anh đến giải quyết . Khi anh đến , Thiên Mặc đưa cho anh một tờ ngân phiếu rồi lên xe bỏ đi mất . Anh cũng hiểu chuyện nên ở lại giúp Thiên Mặc dọn dẹp hiện trường . Nhìn thấy đồ dùng của cô văng ra tứ tung , anh liền giúp cô nhặt lên bỏ hết vào trong thùng giấy , vô tình anh lại thấy thẻ tác nghiệp của cô .

" Cao Mỹ Nghi , phóng viên toà soạn Minh Tinh , không phải trùng hợp như vậy chứ ? "

Lúc này anh không biết phải nói với cô như thế nào . Cuối cùng anh bèn giải thích cho cô rõ tình hình một chút .

- Cô Cao à , tôi xin được tự giới thiệu  , tôi tên là Ngô Phàm , là thư kí của tổng giám đốc . Hôm nay thật ra người đụng phải cô không phải tôi . Tôi chỉ là được nhờ cậy đến đây chăm sóc cô thôi . Nhưng dù sao cô cũng chỉ bị thương nhẹ . Tôi sẽ thay mặt ông chủ của tôi đền bù thiệt hại cho cô . Chuyện này coi như đến đây thôi , cô đừng nên truy cứu thêm làm gì , không có ích lợi gì cho cô cả .

Nghe giọng điệu có vẻ cậy thế làm càn này của Ngô Phàm khiến máu anh hùng trong cô cũng nổi lên .

- Anh đang uy hiếp tôi sao ? Còn cái gì mà thay mặt ông chủ anh đền bù thiệt hại . Chẳng may hôm nay tôi mất mạng , ông chủ của anh cũng sẽ đến đền bù thiệt hại rồi xong sao ?

Ngô Phàm thấy cô có vẻ không nhường bước , bất đắc dĩ anh đành rút tờ ngân phiếu mà trước khi đi Thiên Mặc đã đưa cho anh ra giao lại cho cô . Cô cũng đọc xem trên đó viết gì , đọc xong cơ mặt cô như bị đơ đi , trên tờ ngân phiếu đó có đến sáu con số không , nhìn tiền thì thích thật nhưng cô cũng không quên nhìn xuống chữ kí họ tên ở góc phải mà đứng hình nhìn Ngô Phàm .

- Ông chủ anh là .. là Vương Thiên Mặc ?

Ngô Phàm gật đầu .

-Là anh ta đụng trúng tôi , chi phiếu này cũng là anh ta đền bù cho tôi ?

Ngô Phàm lại gật đầu .

Cô tuy là người mê tiền , cũng mê kiếm tiền . Nhưng tiền này cô chắc chắn không nhận . Vì cô biết đây là một sự coi thường , sỉ nhục . Làm lỗi xong , một câu xin lỗi cũng không có , lại nhờ người khác đến chăm sóc thay , lại còn dùng một số tiền lớn lấy nghĩa là đền bù thiệt hại , nhưng thực chất để ra oai " Ta đây là kẻ có tiền " . Nhưng cô cũng không phải không biết đến Vương Thiên Mặc , ở thành phố này ai nghe đến tên anh ta cũng phải tặc lưỡi lắc đầu , vì anh ta là kẻ không thể đụng tới , bất khả xâm phạm , đụng đến anh ta chỉ có một kết cục duy nhất là thê thảm đến thê thảm mà thôi . Lần này cô đành dằn lòng tự trọng lại mà chịu lui bước trước . Dù sao cô cũng vừa mất việc , chưa biết tương lai phải đi thế nào , nên hiện giờ không thể tự rước thêm phiền phức .

- Tờ ngân phiếu này tôi không dám nhận , phiền anh đem về trả lại cho ông chủ của anh giúp tôi , nói với anh ta tôi đây không cần , phiền anh ta sau này có muốn đua xe giải trí thì nên tìm nơi vắng vẻ một chút , đừng gây thêm rắc rối cho những người thấp cổ bé họng như tôi .

Ngô Phàm nhìn cô với vẻ vô cùng bất ngờ . Đây không phải là người đầu tiên Thiên Mặc làm cho bị thương phải nhập viện . Nhưng những người trước đó khi cầm trên tay tờ ngân phiếu như thế này là đã mừng thậm chí cảm động đến rơi nước mắt rồi . Còn cô không những không vui khi cầm trong tay tờ chi phiếu lớn như thế . Không phải cô mới mất việc sao , không chịu nhận tiền mà còn nói lời mỉa mai như thế , đây là lần tiên anh thấy .

Mỹ Nghi thấy anh cứ nhìn mình đăm đăm như thế khiến cô cảm thấy khó chịu . Cô lớn tiếng một chút hỏi lại anh .

- Này , anh có nghe tôi nói gì không đấy ? Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì ? Nhìn tôi lạ lắm sao ?

Ngô Phàm nghe thấy cô gọi mình thì cũng ngừng dòng suy nghĩ đang chạy tring đầu mà hỏi cô .

- Cô Cao , đây là số tiền không nhỏ , cô thật sự không cần đến sao ? Dù gì cô cũng vừa bị mất việc mà .

- Sao anh biết tôi vừa mất việc ?

Mỹ Nghi thắc mắc nên hỏi lại , cô chỉ vừa nghĩ việc , cũng vừa đi khỏi tòa soạn không xa , sao lại có người biết được chứ . Ngô Phàm biết mình lại lỡ lời , chuyện này anh không nên để cô biết do chính Thiên Mặc khiến cô bị nghỉ việc . Vì trước nay anh chỉ giải quyết hậu trường rắc rối cho Thiên Mặc chứ không dám gây thêm rắc rối cho ông chủ của mình . Anh nhìn đông rồi lại ngó tây tìm lí do giải thích cho việc anh vừa nói . Nhìn tới nhìn lui lại thấy thùng giấy đựng giấy tờ mà anh đã nhặt lại lúc trưa . Lấy đó làm lí do , anh nói .

- Lúc thu đồ đạc bị rơi trên đường giúp cô tôi đoán ra như vậy thôi . Chỉ có thôi việc mới phải đem nhiều tư liệu đồ dùng như thế ra ngoài đường thôi .

Đúng là đen đủi , vừa thức làm việc cả một đêm , cuối cùng lợi nhuận người khác hưởng , còn bản thân thì bị đuổi , lại gặp tai nạn , bây giờ còn phải nằm ở bệnh viện . Từ nhỏ đến lớn sao cô luôn xui xẻo đến thế .

Mỹ Nghi bị nhắc đến chuyện đen đủi của mình thì không muốn nói gì nữa . Cô nhìn Ngô Phàm thở dài một hơi vẻ chán nản .

- Chuyện đó tôi không muốn nhắc lại nữa , toàn chuyện xúi quẩy thôi . Tóm lại tiền tôi sẽ không nhận , anh cứ việc đem về cho ông chủ của anh . Còn phòng bệnh này xem ra cũng không tồi , tôi ở đây nghỉ ngơi vài hôm là được rồi . Thôi , không nói với anh nữa , tôi mệt rồi , tôi muốn ngủ . Anh về đi , không tiễn .

Cô dùng một hơi , nói một tràn dài , không đợi Ngô Phàm trả lời mà trực tiếp nằm xuống kéo chăn trùm qua nửa mặt ý tiễn khách . Ngô Phàm thấy cô đã quyết định như vậy thì cũng không khuyên cô thêm nữa . Anh chào cô vài lời rồi mới quay về công ty .

- Cô nói như vậy rồi thì tôi cũng không khuyên cô nữa . Cô cứ ở đây dưỡng bệnh thêm vài ngày , tôi sẽ thanh toán tiền viện phí , tiền thuốc men và cả chi phí ăn uống giúp cô .

Dừng lại một chút , anh mở bóp lấy ra một danh thiếp đặt lên bàn cho cô rồi nói .

- Đây là danh thiếp của tôi , cô cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện cho tôi đừng ngại . Vậy tôi về làm việc trước , có thời gian sẽ đến thăm cô sau .

Cô không trả lời , sau khi nghe tiếng cửa đã đóng lại cô mới kéo chăn xuống thấp một chút và tiếp tục ngủ một giấc thật say .

Vương Thiên Mặc không về công ty mà lái xe thẳng về nhà . Chiếc siêu xe của anh đang chầm chậm rồi dừng lại hẵn trước một cánh cổng rộng lớn bằng gỗ đắt tiền . Nhấn còi xe hai tiếng thì có người ra mở cửa , anh lái xe vào trong căn biệt thự hoành tráng với màu chủ đạo màu trắng đen được ví như cung điện nguy nga hiện đại vậy . Xe chạy vào trong sân vườn rộng rãi , toàn những cây cảnh quí giá rồi dừng lại . Hai người hầu trong nhà cũng đã đứng sẵn chờ anh , đợi xe anh dừng hẳn thì người mở cửa xe , người xách cặp giúp anh . Anh vào nhà và đi thẳng lên phòng ở tầng hai . Cảm giác bực bội khiến anh phải tắm nước lạnh ngay lập tức . Sau nửa giờ đồng hồ anh trở ra ngoài với đâu tóc còn ướt sũng , trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới , phía trên lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng vô cùng săn chắc . Tay anh cầm một cái khăn khác lau khô tóc . Đang lau thì có tiếng điện thoại reo . Anh liền đến ngồi lên giường cầm điện thoại lên xem là ai gọi . Nhìn qua cái tên làm anh nhếch mép cười một cái .

- Đã nhận được tin rồi phải không ?

" Tin nóng như vậy , lại còn được lên trang bìa tạp chí lớn cơ đấy , sao tôi lại không biết . Tôi và cậu lên hình nhìn cũng đẹp chứ nhỉ , hihi"

- Còn cười được sao ? Tôi đang phát điên vì nó đây .

" Sao thế , bác trai cũng biết rồi sao ? Nếu vậy thì cậu gặp rắc rối lớn rồi . Vậy cậu định giải quyết thế nào ?"

- Cho cô ta nghỉ việc rồi .

" Nghỉ việc thôi sao ? Lần này sao lại nhân nhượng vậy , tổn hại danh dự cậu , kéo thêm một mớ phiền phức như vậy mà . Không phải phong cách của cậu nha "

- Đừng nhiều lời , tối đến Night Club uống vài ly .

" Cậu đúng là , lạnh lùng như vậy với tôi làm gì ? Được thôi , vậy có cần gọi cả Lục Thiếu Thành đến không ? "

- Sao cũng được .

Dứt lời anh cũng cúp máy không để ai kia nói thêm lời nào . Anh là như thế , cuộc sống cô đơn kéo dài khiến anh luôn lạnh lùng lại kiệm lời với tất cả mọi người . Người vừa gọi cho anh là Trương Khâm . Trương Khâm va Lục Thiếu Thành là hai người bạn được xem là thân nhất của anh trong vài năm gần đây . Hai người họ cũng tiếng tăm lẫy lừng không kém gì Thiên Mặc anh . Cả ba người đều có một điểm chung là đều bị ép kế thừa công việc của gia đình mà bản thân không mong muốn . Còn một điểm chung rất trùng hợp nữa là cả ba đều là con một .
------------------------------------------
Giới thiệu một chút về những nhân vật nổi trội này nhé .

Vương Thiên Mặc : là con trai duy nhất của Vương Viễn và Tạ Hoa . Sản nghiệp của gia đình anh phải gọi là lớn nhất thành phố Y về mảng xây dựng . Thiên Mặc năm nay 27 tuổi , hiện đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Vương Phong . Tính tình ít nói , lạnh lùng , khó gần , cao ngạo . Về mảng tình trường thì chưa yêu ai chính thức . Còn nữ nhân tình nguyện trèo lên giường anh thì đếm không xuể . Thiên Mặc có một điểm khiến ai cũng phải sợ đó là tàn nhẫn . Qua nhiều biến cố nên anh tạo cho mình một sự đề phòng rất cao . Chỉ cần ai không may làm trái ý anh là ngay lập tức người đó không bầm dập thì cũng mất mạng . Do gia thế của anh cao quí , thế nên đến lãnh đạo cấp cao của chính phủ còn phải nể nan gia đình anh vài phần .

Cao Mỹ Nghi : 24 tuổi , từ nhỏ cô đã không biết cha mình là ai , cô chỉ sống cùng với mẹ . Vì mẹ cô cãi lời ông bà ngoại để đi theo người mình yêu nên từ lâu gia đình ngoại đã từ mặt mẹ cô . Mẹ cô vì chịu cực khổ một mình nuôi cô quá lâu nên lâm bệnh và qua đời bốn năm trước .

Trương Khâm : 27 tuổi , là con trai duy nhất của Trương Nhậm và Tố Lan . Sản nghiệp gia đình anh đứng đầu thành phố Y về mảng mạng lưới internet , chuyên cung cấp - thiết kế phần mềm và an ninh mạng . Trương Khâm tính tình hoạt bát hoàn toàn trái ngược với Thiên Mặc . Trong ba người thì anh là người hay nói nhiều và hay làm trò cho hai người còn lại xem . Tình trường cũng rất dày dặn do tính hiếu thắng và dễ gần của anh . Nhưng chỉ toàn qua lại trong thời gian ngắn và hiện tại không có người yêu .

Lục Thiếu Thành : là con trai một của Lục Yên Quân , mẹ anh qua đời từ sớm và Lục Yên Quân ở vậy nuôi anh nên không tính đến chuyện bước thêm bước nữa . Gia tộc nhà anh sở hữu một công ty cung cấp vệ sĩ với qui mô lớn . Và hơn hết bản thân Lục Thiếu Thành là lão đại của một bang hội hoạt động ngầm cũng có tiếng tại Trung Quốc có tên Minh Anh hội . Có lẽ vì thiếu vắng sự quan tâm của mẹ từ nhỏ nên tính tình anh lầm lì ít nói lại rất trầm tính . Nhưng tâm tính anh không nóng nảy và đối xử với người khác khá dịu dàng . Vì quá trầm tính nên chưa qua lại với bất kì cô gái nào . Rất nhiều giai nhân xung quanh tỏ tình nhưng anh lại chẳng để ai vào mắt .

Tất cả họ đều là nhân vật có tầm cỡ ở xứ sở đang trên tầm phát triển vượt bậc như Trung Quốc . Thế nên mọi việc họ làm dù là đúng hay phi pháp các cấp lãnh đạo cao ở đây cũng không làm gì được họ .
----------------------------------------------------‐---
Tối đến , Thiên Mặc diện trên người chiếc áo sơ mi màu xanh dương đậm , chiếc quần tây mà đen , tay áo được anh xoắn lên đến nửa cánh tay , xịt một ít nước hoa rồi ra khỏi phòng . Trông anh đẹp đến không một góc chết , dáng người cao ráo bãnh khãnh cùng làn da trắng và nụ cười với chiếc răng khểnh tỏa nắng khiến ai nhìn cũng phải đổ gục .

Anh xuống đến phòng khách thì gặp mẹ anh là Tạ Hoa đang ngồi ăn trái cây . Bà là người luôn lạc quan quá đà đến mức vô tâm . Có khi người khác không biết còn tưởng bà là một người không có trách nhiệm với gia đình . Nhìn thấy anh bà liền cười vui vẻ gọi .

- Thiên Mặc , con xuống rồi sao ? Con đói bụng chưa , mẹ dặn nhà bếp dọn bữa tối cho con nha .

Anh lạnh nhạt nói qua loa rồi đi luôn .

- Con không đói , tối nay con có việc ra ngoài , con đi đây .

Tạ Hoa biết tính anh kiệm lời lại khó gần nên cũng không hỏi thêm gì nữa . Anh đi thẳng ra chiếc siêu xe đã được đậu sẵn ngoài sân mà lái đi mất . Sau một lúc lái xe như xé gió anh cũng đã dừng trước Night Club . Anh xuống xe rồi tiến vào trong Club dưới bao nhiêu ánh mắt sắp nổ tung vì vẻ ngoài lịch lãm của anh . Vào trong , anh đi thẳng đến khu bàn VIP , ở đó đã có hai người đàn ông chỡ sẵn . Một người đang cười vui vẻ chào anh là Trương Khâm . Người còn lại mặt mày lạnh lùng cũng chẳng kém gì Thiên Mặc là Lục Thiếu  Thành . Thiên Mặc tiến đến chiếc ghế còn trống mà ngồi vào . Trương Khâm nâng ly rượu đỏ trong tay mà nói .

- Thiên Mặc , cậu đến trễ đấy nhé , phạt 1 ly . Cạn !

Thiên Mặc không trả lời . Chỉ với tay lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn hết . Trương Khâm nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của anh mà cười thành tiếng nói .

- Xem ra chuyện tình của chúng ta khiến cậu phiền não không ít nhỉ ?

Thật ra tối hôm đó là Thiên Mặc đã say , cô gái xinh đẹp ngồi kế bên cứ động tay động chân với Thiên Mặc , thế nên Trương Khâm đã nhóm người về phía Thiên Mặc mục đích chỉ để gạt cánh tay đang mò mẫm trong áo của Thiên Mặc . Không ngờ lại để phóng viên chụp được cảnh này , lại ngay góc chụp khiến ai cũng nghĩ họ đang hôn nhau .

Bị Trương Khâm chọc ghẹo , Thiên Mặc lại chẳng nhân từ mà nói .

- Nếu cậu không muốn chết ngay bây giờ thì im ngay cho tôi .

Lục Thiếu Thành ngồi quan sát nãy giờ mới lên tiếng .

- Trương Khâm , cậu quên cậu ta là kẻ nói được làm được sao ? Cậu muốn chết sớm nhưng tôi tạm thời chưa muốn thiếu đi một bạn nhậu đâu .

- Hai cậu thôi đi , tôi chỉ đùa chút thôi mà . Còn cậu nữa Thiên Mặc , người chọc giận cậu là phóng viên kia , cậu ở đây trút giận lên tôi làm gì ?

Thiên Mặc uống thêm một ly , rồi lại một ly nữa . Lục Thiếu Thành liền với lấy ly rượu trong tay anh đạt xuống bàn .

- Đừng uống nữa , không lẽ cậu gọi bọn tôi ra đây chỉ để nhìn cậu uống thôi sao ? Chuyện đó cậu giải quyết sao rồi ? Chuyện tạp chí đấy .

- Nghỉ việc rồi .

- Chỉ vậy thôi sao ?

Trương Khâm lại tiếp lời .

- Phải đó , tôi cũng thấy lạ . Lần này lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy .

Thiên Mặc vẫn như thế , vẻ mặt chẳng tốt lên chút nào . Lục Thiếu Thành lại nói .

- Trương Khâm , cậu vẫn chưa hiểu con người máu lạnh vô tình này sao . Đừng nghe như thế là đã vội kết luận . Cậu ấy làm vậy là cho người ta bản án tử rồi . Từ nay đến chết , tên phóng viên kia sẽ không tìm được việc gì tử tế đâu .

- Đừng nhắc đến chuyện này nữa , cạn ly .

Thiên Mặc lên tiếng cắt lời Thiếu Thành . Sau đó cả ba cùng nâng ly cụng vào nhau rồi uống cạn . Trong khung cảnh nhạc sập sình , những trai thanh nữ tú cùng nhau túm tụm chơi hàng , nhóm khác đã thấm thuốc mà điên cuồng lắc lư theo nhạc . Bóng dáng ba nam nhân khí thế ngút trời ngồi ở vị trí trung tâm là nổi bật nhất . Họ khoác lên mình những món đồ đắt giá . Khí thế tỏ ra đúng chất con nhà vương giả . Những cặp mắt xung quanh sớm đã đổ dồn lên ba người họ , ngưỡng mộ có , thèm thuồng cũng có . Ở thành phố này ai lại chẳng biết ba người họ . Họ đi đến đâu đều chiếm mọi ánh nhìn đến đó . Ba cô gái ngồi gần họ đã mon men tìm đến . Họ đều mang nhan sắc mĩ miều , xinh đẹp sắc xảo , trên tay còn cầm ly rượu đi đến cạnh từng người mời uống một ly . Cô gái mặc chiếc váy cúp ngực ngắn cũn cỡn lại bó sát , bó sát đến nỗi ngực cô ta cũng sắp rơi cả ra ngoài . Hai cô còn lại cũng chẳng kín đáo gì mấy lần lượt đến ngồi cạnh Trương Khâm và Thiếu Thành . Mắt Trương Khâm nãy giờ nhìn họ đến sắp rơi xuống cằm đến nơi . Anh đương nhiên cùng cụng ly cô ta rồi uống cạn . Tay còn luồng cả vào váy cô ta , khuôn mặt cô ta dưới ánh đèn mờ ảo cũng đã đỏ lên . Thiếu Thành thì gạt ngang ý định vòng tay ôm anh của cô gái ngồi cạnh , làm cô ta mất hứng tỏ vẻ mặt giận dỗi . Cô gái còn lại , tức là cô mặc váy cúp ngực ngồi sát vào Thiên Mặc . Cô nâng ly , vẻ mặt quyến rũ mời gọi người đàn ông quyền lực này .

- Vương tổng hôm nay không vui sao ? Sáng nay có xem tạp chí về anh . Bọn nhà báo đó đúng là có mắt như mù mà . Một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm thế này mà lại dám đăng tin bậy bạ như thế . Có đánh chết em cũng không tin đâu . Nào , đừng căng thẳng như vậy , thả lỏng mà uống với em một ly nhé , để e đút cho anh .

Cô vừa đưa ly rượu đến gần môi anh thì lập tức anh chụp lấy rồi từ từ đổ ngược xuống khe đùi cô , thứ chất lỏng màu đỏ đó cũng chảy hẳn vào trong nơi thầm kín của cô . Trương Khâm và Thiếu Thành nhìn cảnh tượng này như đã quen thuộc nên không có phản ứng gì . Chỉ là hai cô gái ngồi cạnh lại hết sức bất ngờ mà ngồi im lặng chẳng dám làm gì . Cô gái kia bị hành động của Thiên Mặc làm cho hoảng hốt . Cô la lên một tiếng rồi đứng dậy thật nhanh dưới sự dòm ngó của mọi người xung quanh .

- Vương tổng anh ..

Tức giận khiến cô lớn tiếng gọi Thiên Mặc . Anh cũng chẳng màn để ý đến cô ta mà chỉ với lấy ly rượu của mình mà uống cạn , sau đó lại nhàn nhạt nói nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn cô ta lấy 1 cái .

- Một là biến ngay , hai là lõa thể tại đây . Cô chọn đi .

Cô ta tuy vừa giận vừa nhục nhã nhưng cũng chẳng làm gì được anh nên đành hậm hực bỏ đi mất . Hai cô còn lại mặt cắt không còn giọt máu liền chạy theo cô ta .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro