Chương 3 : Lạc Minh Hy tôi sẽ bắt anh trả giá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khâm đang vui vẻ cùng cô gái kia thì bị Thiên Mặc phá hỏng không khí nên mất hứng .

- Thiên Mặc , cô ta nóng bỏng như vậy , cậu không dùng thì cho tôi đi , cau có như vậy làm gì . Thật là mất hứng .

Thiên Mặc không mảy may đến lời Trương Khâm mà nâng ly rượu trong tay lên lại bảo .

- Hôm nay uống say đi , tâm trạng tôi không tốt . Cạn ly .

Thiên Mặc bị lên trang bìa tạp chí là chuyện bình thường , cãi nhau với Vương Viễn cũng là chuyện cơm bữa nên những chuyện này vốn không thể làm tâm trạng anh tệ như vậy được . Lý do duy nhất là vì trưa nay anh đụng phải Mỹ Nghi . Lúc xuống xe xem tình hình thế nào thì anh lại thấy gương mặt xinh đẹp của cô . Anh đã nhìn vào gương mặt ấy rất lâu . Sau đó , thay vì say đắm với vẻ đẹp của cô , gương mặt anh phút chốc đanh lại , ánh mắt cũng sắc bé nhìn cô , vẻ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi . Vì cô và người trong tấm hình khiến ba mẹ anh cãi nhau suốt một thời gian dài giống nhau đến tám chín phần . Kể từ lúc đó gương mặt cô luôn hiện diện trong đầu anh , cả những kí ức ba mẹ anh cãi nhau đến nảy lửa cũng thi nhau ùa về .

" Cô ta là ai , là con gái của người tình trong một của ba sao . Nhưng bất kể là ai tôi cũng không tha cho cô "

Thiếu Thành thấy anh đã uống quá nhiều nên ngăn anh lại .

- Được rồi , đừng uống nữa , cũng trễ rồi chúng ta về thôi .

Thiếu Thành nhìn sang Trương Khâm nháy mắt một cái . Trương Khâm hiểu ý nên cũng nói theo .

- Đúng vậy , chỉ là một bài báo vớ vẩn , không đáng để cậu sầu não như vậy . Hôm nay đến đây đủ rồi . Chúng ta về thôi . Hôm khác uống tiếp .

Trương Khâm vừa nói xong ánh mắt dời ra phía cửa ra vào mà đứng tròng . Thiếu Thành và Thiên Mặc thấy vẻ đứng hình của Trương Khâm như thế cũng liền nhìn theo về phía đó . Từ cửa ra vào , một đám người dáng vẻ hung tợn , trên tay còn cầm cả vũ khí đang tiến vào trong . Bên cạnh tên đầu xỏ mập mạp còn có cả cô gái vừa bị Thiên Mặc đổ rượu lên người đi bên cạnh . Cả ba người đều đứng lên nhìn về phía bọn người kia , vẻ mặt lại chẳng có chút gì lo sợ cả . Trương Khâm tặc lưỡi rồi lắc đầu .

- Lại có kẻ đến nộp mạng rồi .

Thiên Mặc ánh mắt hình viên đạn hướng về đám lưu manh đó mà khóe miệng lại cười hắc ra một cái rồi gằng từng chữ .

- Đến đúng lúc lắm .

Thiếu Thành luôn là người thận trọng mọi việc hơn hai người họ .

- Chúng khá đông , chúng ta cũng đã say rồi , cẩn thận một chút .

- Lo gì , đến thì chiến thôi .

Trương Khâm tiếp lời Thiếu Thành . Bọn hung tợn kia đi thẳng đến khu vực bàn của ba người , tên mập đầu xỏ trừng mắt lớn tiếng .

- Ba người tụi bây đứa nào dám vô lễ với em gái tao mau ra đây .

Cả ba đều không trả lời . Cô gái kia liền hướg tay chỉ về phía Thiên Mặc , giọng nũng nịu nói .

- Anh hai , là tên đó đã đổ rượu vào người em , còn dọa sẽ cho em lõa thể nữa , anh phải lấy lại công bằng cho em .

Tên mập đó nghênh lên tiếp tục trừng mắt nhìn Thiên Mặc .

- Là mày sao ? Thằng nhãi ranh .

Hắn vừa dứt lời là vừa lúc nhận một cú đấm như trời giáng của Thiên Mặc . Đám đàn em đằng sau hắn thấy vậy liền nhào lên đánh trả , kẻ cầm dao , người cầm gậy thi nhau tấn công cả ba người họ . Phút chốc tiếng nhạc trong Club tắt hẳn , mọi người xung quanh thay nhau chạy toán loạn , tiếng hét cũng vang lên khắp nơi , khung cảnh hỗn loạn vô cùng . Chẳng mấy chốc tiếng loảng xoảng của chai thủy tinh , tiếng bàn ghế va đập vào nhau kêu lên liên hồi khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn cả thảy . Những thứ hung khí bằng kim loại phản xạ với ánh đèn liên tục lóe lên những tia sáng đáng sợ . Phía gian giữa Club , Trương Khâm đang xông vào đám lưu manh rồi lần lượt hạ gục từng tên . Không may vai trái anh bị chém trúng một nhát , nhưng có vẻ không sâu lắm . Phía anh xử lí đã xong ,anh lấy điện thoại bật báo hiệu với nhóm đàn em rồi lại vội chạy đến nơi hai người bạn của mình tiếp sức .

Bọn chúng như chỉ nhắm vào Thiên Mặc mà chém tới . Thiếu Thành cũng tiến vào đó giải vây giúp anh . Thiên Mặc dùng vài chai rượu có sẵn xung quanh làm vũ khí . Tay anh mạnh mẽ đập thẳng vào đầu vài tên . Máu của bọn chúng cũng tua tủa vương ra khắp nơi , trên mặt và áo anh cũng đã lốm đốm máu của chúng . Tên mập cầm đầu nhìn thấy từng tên đàn em lần lượt bị hạ nên liền rút khẩu súng ngắn đem sẵn trong người ra chĩa thẳng vào đầu Thiên Mặc . Thiên Mặc nhìn hắn nhếch mép một cái thì một giây sau tay cầm súng của hắn đã bị bẻ gập lại phía sau , súng cũng rơi vào tay anh . Anh kéo cò rồi chĩa súng ngược vào đầu hắn . Hành động nhanh như chớp của anh làm hắn trở tay không kịp chỉ đành đứng yên ra lệnh cho bọn đàn em .

- Tất cả dừng tay lại .

Bọn đàn em đang hăng say đánh trận thì nghe hiệu lênh từ tên mập , ngay sau đó ai nấy đều dừng mọi hành động nhìn về phía Thiên Mặc . Bọn đàn em ai nấy chau mày , một tên trong đó hùng hổ lên tiếng .

- Mau buông đại ca tao ra , hôm nay đại ca tao có mệnh hệ gì thì mày cũng sẽ phanh thay tại đây , đừng hòng chạy thoát .

Thiên Mặc lại nhanh như thổi chĩa súng vào tên vừa nói rồi mạnh tay bóp cò .

Đoàng !

Viên đạn xuyên qua ngực trái , hắn ta liền ngã xuống đất chết ngay tại chỗ . Thiên Mặc lại nhanh chóng thu súng về kéo cò rồi chĩa vào đầu tên mập .

Thiếu Thành và Trương Khâm thấy thế cũng chạy lại đứng cùng Thiên Mặc . Thiếu Thành thấy trên vai Trương Khâm bị thương thì liền hỏi .

- Không sao chứ ?

- Không sao , chuyện nhỏ , không chết được .

Thiên Mặc lúc này mới nhìn thẳng vào tên mập , vẻ mặt tối sầm đầy sát khí , miệng nhả ra từng chữ một khiến hắn không rét mà run .

- Lúc nãy mày gọi ai là nhãi ranh ?

Tên mập thấy Thiên Mặc thật sự dám giết người , lại còn bình tĩnh như thế nên tay chân đã run cả lên , giọng nói hùng hồn lúc mới vào cũng chẳng còn , đổi lại là kiểu nói ấp úng không thành câu .

- Vương .. Vương .. Vương tổng , tôi .. tôi có mắt như mù .. mong Vương tổng tha cho mạng hèn này của tôi . Tôi .. tôi sẽ đội ơn Vương tổng . Sau này tôi không dám lỗ mãng vậy nữa .

- Muộn rồi !

Đoàng !

Giọng nói lạnh lẽo như cõi âm của anh cất lên cũng là lúc tiếng súng vang lên làm ai nấy đều hoảng sợ . Máu trên phần thái dương của tên mập cũng đã chảy dài xuống đất . Hắn trừng mắt lần nữa rồi ngã xuống dưới sự chứng kiến của bọn đàn em . Bọn đàn em bị một phen hốt vía liền ba chân bốn cẳng chạy mất . Cô gái lúc nãy cũng chưa hết hoảng sợ mà ngồi bệt xuống chân bàn hai tay ôm lấy đầu vẻ kinh hãi tột độ . Thiên Mặc như chưa hả được cơn giận mà thả súng xuống đất , hai tay nhét túi từ từ tiếng lại gần cô ta .

- Hình như cô không nghe thấy lời cảnh cáo của tôi ?

Cô ta mặt mày đã tái xanh , nghe giọng anh trên đỉnh đầu mà chẳng dám ngước lên nhìn . Cô ta bò dưới chân anh mà cầu xin không ngớt .

- Vương tổng , tôi cầu xin anh tha cho tôi . Tôi sai , là tôi sai rồi , tôi không nên lấy trứng chọi đá . Anh tôi cũng bị anh giết rồi , anh làm ơn tha cho tôi đi được không ?

- Đứng lên .

Thiên Mặc lại lạnh lùng ra lệnh . Cô ta dù sợ nhưng cũng không dám chống lại anh . Cô ta từ từ đứng lên đối diện anh . Anh tiến đến một bước , cô ta liền lùi hai bước . Cứ kẻ tiến người lùi đến khi lưng cô tựa vào bức tường đằng sau . Thiên Mặc vẫn giữ vẻ hiên ngang nhìn cô .

- Nếu biết sẽ có kết quả không tốt thì ban đầu đừng nên làm .

- Tôi sai , tôi sai rồi . Hay là tối nay tôi phục vụ anh xem như chuộc tội được không ? Tôi xin anh tha mạng , tôi cầu xin anh .

Cô không ngừng cầu xin , nước mắt cũng không ngừng rơi xuống làm nhòe cả mascara , khiến chẳng ai nhận ra cô gái xinh đẹp lúc ban đầu nữa . Thiên Mặc không vì dáng vẻ yếu đuối , sợ hãi của cô ta làm cho yếu lòng . Ngược lại anh mạnh tay " Xoẹt " một cái chiếc váy ngẵn cũn cỡn của cô liền thành hai mãnh rồi đáp thẳng xuống đất . Thân hình nóng bỏng của cô chỉ còn lại miếng dán lót ngực cùng chiếc quần chíp lọt khe hiện ra trước mặt mọi người còn ở đó . Cô hét lên một tiếng rồi ngồi thộp xuống dùng hai tay tự ôm lấy thân mình . Gương mặt cuối sầm xuống nhục nhã nức nở . Trương Khâm đứng đối diện gần đó lắc đầu tiếc nuối .

- Một mỹ nữ như vậy mà cậu ta lại không cần , tiếc thật . Cậu ta đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết . Tôi thật lo sợ cho người nào tương lai được làm vợ cậu ấy .

Trái với vẻ đùa cợt của Trương Khâm . Thiếu Thành lại nghiêm túc bảo .

- Cậu thôi đi không ? Đừng nói những lời này trước mặt cậu ta nếu cậu vẫn còn muốn tìm mỹ nữ .

Bên kia , Thiên Mặc lại gằng lên từng chữ một .

- Thiên Mặc tôi trước giờ nói được làm được . Đây là sự trả giá của những kẻ không xem lời nói tôi ra gì .

Nói xong anh liền quay lưng đi thẳng ra ngoài . Nhìn bóng anh dần đi khuất sau cánh cửa , ánh mắt cô ta liền long lên sòng sọc .

- Vương Thiên Mặc , anh nhất định phải trả giá cho những việc ngày hôm nay . Lạc Minh Hy tôi sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện nhục nhã này , có chết cũng không quên .

Thiếu Thành thấy Thiên Mặc đã bỏ đi , anh cũng huýt vai Trương Khâm rồi bảo .

- Cậu ta say rồi , cậu đưa cậu ấy về đi . Tôi ở lại xử lý hậu hoạn này đã .

- Được , vậy tôi đi trước . Có cần giúp đỡ gì thì gọi cho tôi , tôi quay lại ngay .

- Không cần đâu đi đi . Tôi gọi người của mình đến rồi , bọn họ sẽ đến nhanh thôi .

Cũng đúng , ở thành phố này ai lại dám đụng chạm đến họ . Nếu còn muốn yên ổn kiếm tiền thì tốt nhất đối với chuyện liên quan đến ba người họ thì có mắt như mù là tốt nhất .

Lúc này một nhóm người chạy vào trong , trên người ai nấy đều mặc đồng phục màu đen u ám , tất cả họ đều là bọn đàn em của Trương Khâm , anh đến trước mặt tất cả họ , một người trong số đó cuối đầu .

- Xin lỗi thiếu gia chúng tôi đến trễ .

Trương Khâm vì gấp rút muốn đuổi theo Thiên Mặc nên cũng không muốn nói nhiều với đàn em . Anh chỉ ôn tồn ra lệnh .

- Các người ở đây dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ , sau đó quay về đi .

- Dạ , chúng tôi hiểu .

Ý dọn dẹp sạch sẽ ở đây là xử lí những cái xác bị ba người bọn anh đánh chết đang nằm sõng soài dưới đất .

Trương Khâm đuổi theo Thiên Mặc , anh vừa ra tới đã thấy Thiên Mặc ngồi vào trong xe mà phóng đi như gió . Anh vội vàng lên xe của mình mà phóng đi theo sau . Trong màn đêm dày đặc , dưới ánh đèn đường cùng những ánh đèn nhấp nháy đủ màu của nhiều tòa cao ốc . Chiếc Maybach Exelero được sản xuất số lượng có hạn , giá của nó lên đến 10 triệu USD được Thiên Mặc lái với tốc độc xé gió . Trương Khâm lo lắng , ngón tay cũng nhấn vài thao tác vào màn hình trong xe gọi cho Thiên Mặc . Chuông đổ hai hồi thì Thiên Mặc tắt máy đi . Trương Khâm lúc này mới phát giác , Thiên Mặc đi hướng này hình như không phải quay về biệt thự , Trương Khâm liền càm ràm .

- Tên khốn này say như vậy mà còn muốn đi đâu không biết .

Nói như thế nhưng Trương Khâm vẫn cố gắng lái xe bám sát sau xe Thiên Mặc . Mỗi lần xe Thiên Mặc lạng lách một chút hay suýt va vào phương tiện khác một chút cũng đủ làm Trương Khâm nhảy tim ra ngoài .

- Tên điên này bị điên thật sao ? Muốn chết thật à .

Trương Khâm liên tục chửi thầm . Trời đã khuya , những con đường nhựa trải dài cũng dần vắng tênh . Đèn từ những tòa cao óc cũng dần tắt hẳn . Một thành phó rộng lớn lại sầm uất bây giờ đã chìm hẳn vào yên tĩnh . Vậy mà hai chiếc xe kia vẫn cứ lao đi vun vút . Rất lâu sau xe Thiên Mặc mới rẽ vào cổng bệnh viện có tiếng nhất thành phố này , Từ Kê . Trương Khâm có hơi nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn lái vào sau xe Thiên Mặc . Nhìn thấy Thiên Mặc mang vẻ lạnh lùng đến rợn người , bước chân lại vội vàng đi vào trong sảnh bệnh viện làm Trương Khâm chạy theo muốn hụt hơi . Trương Khâm không biết anh định làm gì thì liền gọi với theo .

- Nè , cậu định đi đâu vậy . Vừa mới gây chuyện thì còn khỏe khoắn không sao , bây giờ lại hư não rồi sao ?

Thiên Mặc định bước đi tiếp mà không quan tâm lời Trương Khâm nói . Nhưng bước chân anh chợt khựng lại , đợi Trương Khâm chạy đến thì lãnh đạm nói .

- Cậu cũng bị thương rồi , mau đi băng bó đi .

- Nè , nè , cậu nói nhiều một chút sẽ chết sao ? Cậu định đi đâu cũng phải nói tôi biết một tiếng chứ .

Thiên Mặc nói xong là bước chân cũng liền bước tiếp . Trương Khâm bị thương nên cũng không thèm đuổi theo anh nữa , mà quay ra gọi y tá đến băng bó vết thương . Thiên Mặc vào thang máy , nhấn vào tầng mười , tầng bệnh VIP . Cửa thang máy mở ra , anh liền rẽ phải rồi đi thẳng đến phòng bệnh VIP ở cuối hành lang , là phòng bệnh của Cao Mỹ Nghi . Anh đứng ngoài cửa , hai tay nhét túi , vẻ mặt lại trầm tư , suy nghĩ thật lâu thật lâu . Cuối cùng anh không vào mà ngồi lại ghế đá trước cửa phòng ngoài hành lang . Bất giác anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa . Nam nhân chỉ khi có chuyện khó nói mới dùng đến thuốc lá để tâm tư được thư thả suy nghĩ một chút . Khói thuốc từng hơi từ miệng anh phả ra . Làn khói trắng xóa bay khắp xung quanh anh , làm cho khuôn mặt anh lúc này có chút huyền ảo , lại mang một vẻ cô đơn thống khổ . Một điếu , hai điếu rồi thêm bao nhiêu điếu cũng không đếm xuể nữa . Dưới chân anh lúc này rải rác toàn đầu thuốc lá . Sau , anh lại rít một hơi cuối cùng rồi thả xuống đất , dùng chân đạp lên để dập tắt nó đi . Bước chân anh lại xê dịch lại trước cửa phòng . Anh vẫn không vào mà chỉ đứng đó nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa , thấy cô đang nằm ngủ say sưa bên trong , trên tay còn cắm ống truyền dịch .

Trương Khâm băng bó xong vẫn chưa thấy anh quay lại . Nghĩ anh đến đây có lẽ thăm bệnh , lại nghĩ nơi anh đến có lẽ là tầng VIP nên Trương Khâm đã lên thẳng tầng mười tìm anh . Đi tới đi lui mấy vòng , cuối cùng cũng gặp anh đang đứng trước cửa một căn phòng . Trương Khâm tò mò không biết ai lại có thể khiến Vương Thiên Mặc có thể nửa đêm đến đây mà chỉ đứng ngoài cửa thế này . Trương Khâm đi đến cạnh anh , cũng ghé mắt nhìn qua ô kính trên cửa mà nhìn vào trong . Vài giây sau , Trương Khâm ồ lên một tiếng rồi lại giở giọng trêu Thiên Mặc .

- Tôi còn tưởng cậu nửa đêm đến bệnh viện làm gì . Thì ra là đến thăm mỹ nữ . Này , cậu có phụ nữ của mình rồi sao ? Hồi nào vậy ?

Thiên Mặc không nhìn nữa mà quay lưng đi , miệng lại lạnh nhạt nói .

- Cô ta là người viết bài tạp chí sáng nay .

Trương Khâm đi theo anh , nghe anh nói xong Trương Khâm lại ngạc nhiên và thương xót đan xen .

- Thiên Mặc , cậu đúng là ác ma mà , một mỹ nữ như vậy mà cậu xử lí đến nhập viện luôn rồi . Tôi còn tưởng cậu chỉ nhân từ đuổi việc cô ta thôi .

Thiên Mặc lại trầm tư không nói gì , hai tay lại nhét túi đi xuống lái xe trở về biệt thự .

Buổi sáng lại đến , từng tia nắng như những giọt mật ngọt rơi xuống từng khóm hoa cỏ cây lá . Nắng khẽ xiêng qua khe cửa len lỏi vào phòng bệnh của Mỹ Nghi như đang sưởi ấm cho cô sau đêm dài lạnh lẽo . Mỹ Nghi dụi mắt thức dậy , trong người cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn hôm qua khá nhiều . Chỉ có chân cô đang bị bó bột khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết . Cô giở tấm chăn rồi ngồi dậy định thử để chân xuống đứng lên thử . Nhưng chân vừa trút xuống chưa chạm đất thì cảm giác nhức nhối lại nổi lên , làm mi tâm của cô cũng nheo lại . Lúc này , tiếng gõ cửa lại vang lên .

Cốc cốc .

Sau đó y tá cũng mở cửa bước vào , trên tay còn cầm theo một khay thuốc và một số dụng cụ thăm khám cho bệnh nhân . Y tá thấy cô như có ý định muốn bước xuống đi nên vội đến ngăn cô .

- Cô Cao , chân cô bị gãy nên tạm thời cô không thể tự tiện đi lung tung đâu . Vẫn là nằm nghĩ ngơi sẽ tốt hơn . Nào để tôi đỡ cô nằm xuống .

Thật ra Mỹ Nghĩ buồn đi vệ sinh , cũng đã không đi cả đêm còn gì . Nhưng vì ngại không nói trước mặt cô y tá nên Mỹ Nghi đành để cô dìu mình nằm xuống . Nằm xuống xong , cô ý tá cập nhiệt độc cho cô rồi hỏi tham cô vài câu .

- Cô có cảm thấy chỗ nào không khỏe nữa không ? Có đau chỗ nào không ?

Trên người cô ngoại trừ cái chân bị gãy có hơi nhức , vết thương ngoài da rải rác khắp người có hơi ran rát ra thì không còn chỗ nào không khỏe cả . Cô liền trả lời cô y tá .

- Cái này thì không , chỉ có chân bị gãy của tôi có hơi đau . Ngoài ra mọi thứ khác tôi đều thấy bình thường .

Cô y tá ậm ừ gật đầu một cái rồi nhìn cô vẻ ân cần nói .

- Vậy lát nữa tôi sẽ báo với bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau cho cô . Tôi vừa đo thân nhiệt cho cô , hiện tại cô không sốt .

Cô y tá chưa nói xong thì ngoài cửa lại có người vào . Đây là người bạn thân nhất của cô tên Hạ Linh Đan . Linh Đan là bạn thời trung học của cô . Sau tốt nghiệp cũng thi vào trường báo chí và trùng hợp lại cùng được tòa soạn báo Minh Tinh tuyển dụng . Hai người họ lại trở thành đồng nghiệp thân thiết . Hôm qua Linh Đan có nghe cô bị đuổi việc . Nhưng công việc của toàn soạn quá bận rộn nên đến sáng nay cô mới tìm Mỹ Nghi . Nhưng điện thoại gọi không được , cô bèn gọi cho trưởng phòng hỏi tung tích của Mỹ Nghi mới biết Mỹ Nghi gặp tai nạn , đang nhập viện tại đây . Sở dĩ trưởng phòng biết chuyện vì con ma tiếc tiền như Mỹ Nghi sau khi đến bệnh viện đã gọi cho trưởng phòng nói ra tình trạng của mình và hỏi anh có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không , vì cô chỉ vừa rời công ty vài phút . Chính vì vậy hôm nay Linh Đan mới tìm được cô .

Linh Đan bước vào trong phòng , trên tay còn cầm cả thức ăn và trái cây . Thấy cô y tá đang thăm khám cho Mỹ Nghi nên Linh Đan đi thẳng đến bộ ghế sang trọng nhất trong phòng rồi ngồi chờ . Cô y tá lúc nãy chưa nói xong , lúc này lại tiếp tục nói .

- Đã có người đặt phần ăn cho cô rồi . Lát nữa sẽ có người đem lên đây cho cô . Cô nhớ đừng đi lung tung nếu không chân cô sẽ không khỏi đâu . Nếu cô không còn thắc mắc gì nữa thì tôi đi trước . Cô có việc gì cần gặp y tá hay bác sĩ thì nhấn chuông báo động ở ngay cạnh giường nhé .

Mỹ Nghi cười một cái rồi gật đầu . Lúc này trong đầu cô chỉ mong cho cô y tá mau chóng nói xong thì đi ra ngoài , để cô còn đi vệ sinh nữa . Linh Đan đến đúng lúc làm cô như kẻ chết đuối mà với được phao vậy .

- Được , tôi nhớ rồi , cảm ơn cô nhé .

Cô ý tá trở ra ngoài , lúc này Linh Đan mới đi đến cạnh cô , miệng cười tươi , ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ trêu đùa cô mà không chịu để ý nét mặt nhăn nhó vì bị kìm nén quá lâu của cô .

- Tớ còn tưởng cậu bị thương nặng lắm . Thì ra cậu trúng số rồi . Này , nói tớ biết một chút đi . Ai đã gây tai nạn cho cậu , còn để cậu nằm phòng bệnh đắt đỏ thế này . Phòng bệnh như vậy chỉ có bậc vương giả mới dám nằm thôi đấy nhé . Lại còn đăt sẵn cả đồ ăn cho cậu . Này , có phải người nào đó thích thầm cậu không ? Nếu không tại sao lại có chuyện tốt như vậy chứ .

Mỹ Nghi không chịu được cô bạn vô tâm này mà gượng ngồi dậy lần nữa . Mới đến đã thao thao bất tuyệt không thèm hỏi cô có cần giúp gì không . Thật là tiếc cho hai tiếng bạn thân mà . Cô không chờ được nữa mà liền nói .

- Bà cô ơi , bây giờ cậu có thể giúp tớ đi vào nhà vệ sinh được không ? Tớ mắc quá rồi đây này . Cậu còn nói nữa là tớ không xong đâu đấy .

Linh Đan bây giờ mới nhận ra vẻ mặt cô thật sự đã kìm nén đến khó coi , nên lại cười một hơi rồi vừa giúp cô bước xuống giường vừa nói .

- Uầy , vậy mà cậu không bảo tớ sớm . Nào để tớ đỡ cậu , cậu nhảy lò cò thôi nhé , nhớ kĩ lời dặn của cô y tá lúc nãy nói đó . Chân bó bột này không được đi lung tung .

Mỹ Nghi vòng một tay lên vai Linh Đan , tay còn lại giữ thăng bằng mà nhảy từng bước nhỏ . Được vài bước lại phải thở hốc ra một hơi . Nhưng đê sắp tràn bờ nên phải cố gắng nhảy tiếp . Đi tầm một phút mới đến được cửa nhà vệ sinh . Cô buông tay khỏi người Linh Đan rồi tự mình mò mẫm theo vách tường mà đi vào đóng cửa lại . Linh Đan đứng bên ngoài chờ một hồi vẫn chưa thấy cô đi ra thì liền gọi .

- Lão tổ tông của tôi , cậu xong chưa mà lâu vậy . Có cần tớ vào giúp cậu không ?

Bên trong , tiếng nói Mỹ Nghĩ vang vọng ra ngoài .

- Ấy , không cần , không cần , tớ xong rồi đây .

Vài giây sau thì cánh cửa mở ra , Linh Đan lại dìu cô giống như lúc nãy rồi dìu cô lên giường ngồi . Đúng lúc này , phía nhà ăn của bệnh viện cũng cử nhân viên mang bữa sáng đến cho cô . Cô nhân viên mang một bát cháo đến đặt lên tủ cạnh giường cô rồi nói .

- Cô Cao , đây là cháo bào ngư mà cô đã đặt . Chúc cô ngon miệng .

Mỹ Nghi cười nhẹ rồi gật đầu ý cảm ơn . Cô nhân viên ra ngoài rồi đóng cửa lại . Linh Đan lại cầm bát cháo lên , mở nắp ra thấy bên trong đúng thật là toàn bào ngư . Cô lại trêu Mỹ Nghi .

- Oa , là bào ngư thật này . Màu sắc này thì chắc là bào ngư thượng hạng rồi . Cậu quả thật đã trúng số rồi , chắc ông trời đã chịu ngó ngàng đến con người yêu tiền như mạng của cậu rồi đấy .

Vẻ mặt Linh Đan vui vẻ bao nhiêu thì tâm trạng Mỹ Nghi lại ủ dột bấy nhiêu .

- Là họa thì có , cậu thích sao ? Có dám đổi với tớ không ? Tớ thì hoàn toàn không thích nhé . Lúc nãy cậu hỏi là ai đã gây tai nạn cho tớ đúng không ? Tớ trả lời này , cậu đừng ngạc nhiên quá mà thả bát cháo này xuống đất đấy nhé .

Linh Đan mở to đôi mắt đen láy nhìn cô , vẻ mặt trong chờ được nghe cái tên đó . Mỹ Nghi nghiêm chỉnh và trịnh trọng nói .

- Là tổng giám đốc tài ba lại có tính tình như Ma Sát Tinh của tập đoàn Vương Phong , Vương ..Thiên ..Mặc .

Linh Đan nghe đến cái tên đó thì mắt chữ a miệng chữ ô nhìn Mỹ Nghi ngạc nhiên thật sự .

- Cậu nói ai , là .. là Vương Thiên Mặc thật sao ?

Ở trong thành phố , thậm chí cả đất nước phồn hoa giàu mạnh ở Trung Quốc này khi nghe đến tên Thiên Mặc cũng đều có phản ứng như thế . Anh ta đúng là bóng Ma gieo rắc nổi kinh sợ ở khắp mọi nơi mà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro