Chương 4 : Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan kìm nén cảm xúc lại rồi tặc lưỡi lắc đầu nhìn Mỹ Nghi .

- Bỗng nhiên tớ thương cảm cho cậu quá . Vừa mới đăng đàn bốc mẻ anh ta . Bây giờ đã thành ra thế này , lại bị mất việc nữa chứ . Tớ thấy công việc này của cậu đột nhiên mất đi cũng là do một tay anh ta làm đó . Vậy sau khi xuất viện , cậu định thế nào đây .

Mỹ Nghi lại thở dài ngán ngẫm . Một người cuồng công việc , cuồng kím tiền như cô mà lại không tìm được việc làm chắc cô sẽ phát điên lên mất . Nhưng trước mắt cô vẫn nên dưỡng cái chân này cho lành đã rồi mới tính tiếp .

- Tớ cũng chưa biết sẽ tính thế nào . Nhưng trước hết chân tớ phải lành đã . Sau đó mới tính đến chuyện đi tìm việc .

Linh Đan nghe vậy nên cũng không hỏi thêm gì nữa . Cầm bát cháo trong tay , cô vừa thổi vừa dùng muỗng đảo qua đảo lại vài vòng rồi đưa đến miệng Mỹ Nghi .

- Này , cháo cũng đủ nguội rồi . Cậu tự ăn hay để tớ đút .

Mỹ Nghi đón bát cháo từ tay Linh Đan rồi mỉm cười .

- Tớ gãy chân chứ tay vẫn lành lặn đây này , để tớ tự ăn được rồi .

Linh Đan cũng nghe lời để Mỹ Nghi tự ăn , cô ngồi kế bên lại luyên huyên không ngớt .

- Này , cậu nói xem , anh ta nổi danh là đại ác ma , luôn nổi tính tàn bạo với tất cả mọi người , bất kể là già hay trẻ , là nam hay nữ . Nhưng tớ lại thấy , anh ta đối với cậu tốt đó chứ . Ở căn phòng này một ngày chắc cũng tầm vài nghìn tệ ( 1 nghìn tệ bằng 3,5 triệu VNĐ ) chứ chẳng ít .

Mỹ Nghi vừa ăn từng muỗng cháo , vừa nghe cô bạn hàn huyên . Nghe Linh Đan nói thế cô cũng không ngại nói thật .

- Anh ta mà tốt như vậy thì cái danh kia là hữu danh vô thực à . Lúc anh ta gây tai nạn đến bây giờ , một lần đến nhìn tớ còn không có huống chi là tốt đến nỗi cho tớ nhiều đãi ngộ thế này . Những thứ này đều là do trợ lý của anh ta thu xếp cả đó .

Linh Đan nghe thế thì liền nói tiếp .

- Như vậy cũng coi như may mắn cho cậu rồi . Cậu nghĩ xem , cậu dám viết bài về anh ta như vậy . Bây giờ cậu còn ngồi ở đây ăn cháo bào ngư , ở phòng bệnh thượng hạng thế này đã là hậu đãi lắm rồi . Cho dù là thư kí của anh ta đi nữa , thì cũng xem như cậu trong họa được phúc rồi còn gì .

- Cái phúc này tớ không dám nhận nhé . Ai khác muốn nhận thì tớ cho chứ tớ không tiếc đâu . Bây giờ nằm đây tớ còn phải suy nghĩ sau khi lành bệnh tớ phải sống thế nào đây này . Mọi thứ ở thành phố này càng lúc càng đắc đỏ . Nếu tớ còn muốn sống ở đây thì tớ nhất định phải có công ăn việc làm . Nếu không cả cái thành phố này sẽ đào thải tớ mất . Rồi thì tiền ăn , tiền sinh hoạt , ngay cả tiền nhà tớ cũng lo là không thể cùng cậu đóng nữa đấy . Đây rõ ràng là bản án tử dành cho tớ chứ tốt đẹp gì .

Linh Đan lại đồng cảm cùng cô . Linh Đan biết tiền đối với Mỹ Nghi là cả sinh mạng . Nên với tư cách là bạn thân , lại đang thuê nhà cùng nhau , Linh Đan nói với Mỹ Nghĩ một câu chắc nịch .

- Tớ biết con ma ham tiền như cậu sẽ nói đến chuyện này mà . Chuyện tiền thuê nhà cậu cứ yên tâm đi . Mấy tháng này tạm thời tớ sẽ đóng thay phần của cậu đến khi cậu tìm được việc thì thôi . Sau này đợi cậu phát tài rồi lại trả cho tớ cũng không muộn , như vậy đã được chưa lão tổ tông của tớ ?

Mỹ Nghi nghe đến đây thì lại vờ làm vẻ mặt cảm động , để bát cháo sáng một bên , hai tay nắm lấy tay Linh Đan mà nói .

- Uây Linh Đan , cậu đúng là cứu tinh của tớ . Có nhũng lời này của cậu tớ lại có ý chí vượt biển cả rồi . Cảm ơn cậu , cảm ơn , cảm ơn , cảm ơn .

- Này này này , cậu thôi cái giọng điệu này đi . Tớ sởn cả gai óc rồi đây này . Thôi , cậu lo ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi nhé . Tớ phải đến tòa soạn ngay , nếu không lại trễ giờ mất . Tớ đi đây .

Linh Đan vừa nói vừa đứng lên đi đến bộ ghế lấy túi xách rồi thẳng bước đi ra ngoài . Mỹ Nghi nói với theo cô .

- Cậu đi cẩn thận , có thời gian nhớ đến tìm tớ nhé .

Linh Đan nghe lời cô nói nhưng không quay đầu mà chỉ giơ tay lên vẫy vẫy ý chào tạm biệt . Mỹ Nghi tiếp tục cầm bát cháo lên ăn tiếp cho xong rồi cũng ngủ thiếp đi .

Trong căn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất tòa nhà , với bảng hiệu dát vàng mang tên Vương Phong . Một vài người trên người toàn mặc những bộ vest sang trọng đang cuối người trước bàn làm việc Tổng giám đốc mà tỏ vẻ run sợ . Một lão trung niên đeo mắt kính còn len lén lấy chiếc khăn trong túi áo ra mà chậm mồ hôi trên trán , rồi trên mặt . Những người này đều có vị trí cao trong công ty , nhưng đứng trước người nam nhân đối diện thì ai nấy đều không rét mà run . Nam nhân đang ngồi thong thả vắt chân lên nhau , ánh mắt sắc lạnh đang hướng về đám người trước mặt mà nói .

- Các ông nói thử xem , tại sao quý vừa rồi công ty thua lỗ nặng như vậy mà lại không có một bản dự án nào ra hồn ?

Người đàn ông đứng hàng đầu tiên đại diện lên tiếng .

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong mấy ngày qua để nộp lên cho Vương tổng những bản dự án này . Mong Vương tổng xem xét kĩ lại một lần nữa .

Lời vừa dứt là một tiếng " Cạch " thật lớn từ một sấp bản dự án mà Thiên Mặc vừa đập xuống bàn . Anh nhướng người về phía trước , hai tay đan vào nhau để lên bàn rồi nói .

- Cố gắng hết sức ?

Không ai dám trả lời , anh lại lớn tiếng làm ai nấy giật cả mình .

- Đây rõ ràng là những bản dự án chỉ đáng vứt đi . Các ông lại bảo với tôi đã cố gắng hết sức ? Tôi cho các ông thời hạn ba ngày . Nội trong ba ngày phải đưa lên cho tôi một bản dự án kế hoạch hoàn thiện nhất . Nếu không thì nghỉ việc hết đi .

Một vị trung niên khác lại gấp gáp mở lời .

- Được được , Vương tổng bớt giận , chúng tôi sẽ đi làm ngay . Đúng hẹn ba ngày sau sẽ nộp lên cho cậu . Bây giờ chúng tôi xin phép ra ngoài làm việc đây .

Những nhân viên cấp cao này ai nấy đều đã tỏ vẻ khiếp sợ . Nhưng nam nhân luôn cao cao tại thượng này lại gằng thêm một câu .

- Nói được phải làm được . Đừng để tôi nhận thấy công ty bỏ tiền ra thuê các ông về làm việc là một chuyện dư thừa . Đi làm việc hết đi .

Những người kia nghe xong thì lần lượt đi ra ngoài . Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm . Đây không phải lần đầu họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Thiên Mặc . Nhưng cảm xúc lần nào cũng như nhau , đó là sợ hãi . Phải nói anh luôn đối xử hà khắc với nhân viên , không một ai có thể thoát khỏi cảnh run sợ khi làm việc cùng anh .

Sau khi bọn họ ra ngoài hết , Thiên Mặc lại nhấn cuộc gọi gọi Ngô Phàm .

- Cậu vào phòng tôi gấp .

Nhận được điện thoại từ người sếp khó chiều , lại nghe giọng chẳng mấy hiền từ kia . Ngô Phàm dù đang tập trung sắp xếp lịch trình cẩn thận cho anh , sợ quên hay sắp xếp không hợp lí sẽ lại uống một chén giấm to đùng . Ngô Phàm vẫn bỏ ngang mà nhanh chóng chạy vào phòng anh . Vào trong , Ngô Phàm cuối đầu chào hỏi rồi lén nhìn sắc mặt đoán tâm trạng nam nhân đối diện xem thế nào . Nhưng quả nhiên ngoài nét lạnh lùng băng giá thường thấy thì gương mặt chẳng biểu lộ thêm gì .

Ngô Phàm vào trong đã vài phút , Thiên Mặc vẫn trầm mặt chẳng nói gì . Những ngon tay cứ thay nhau lướt trên mặt bàn nghe lốc cốc . Sau , anh lại lãnh đạm hỏi Ngô Phàm .

- Điều tra thân thế cô ta cho tôi .

Câu nói không đầu không đuôi làm Ngô Phàm nghe xong phải nhíu mày nhăn mặt vẻ khó hiểu , nhưng không biết hỏi sao , sợ lại chọc giận anh . Cuối cùng , không thể im lặng chờ chết , Ngô Phàm đành liều mạng hỏi lại .

- Vương tổng , ý anh là điều tra ai vậy ? Anh nói rõ một chút được không ?

Thiên Mặc nhướmg mên nhìn Ngô Phàm một cái làm anh ta giật nảy mình . Khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc thế này nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nhìn vào ai cũng làm người ta sợ chết khiếp . Ngô Phàm vội vội vàng vàng nói tiếp .

- Không không tôi biết rồi , tôi đi làm ngay .

Thiên Mặc làm bình thản nói .

- Tôi đã nói là điều tra ai rồi à ? Sợ như vậy làm gì ? Tôi ăn thịt cậu sao ?

Ngô Phàm trong lòng đang nghĩ " Ánh mắt anh thôi đã đủ ăn thịt người ta rồi đấy " . Nghĩ vậy anh ta liền nói lại .

- Chuyện này .. vậy thì chưa .

Thiê Mặc tựa lưng vào ghế , ha tay cũng thong thả đặt lên thành ghế . Miệng anh lại nhả ra rừng chữ .

- Điều tra thân thế Cao Mỹ Nghi cho tôi . Tôi muốn có thông tin nhanh nhất có thể .

Anh muốn điều tra thân thế cô cốt chỉ để xác định cô và người đàn bà suýt chút khiến Vương Viễn bỏ lại hai mẹ con anh mà đi theo bà ta có quan hệ gì với nhau hay không . Ngô Phàm nghe được cái tên đó thì thở phào nhẹ nhõm một cái rồi gật đầu nhận lệnh .

- Vương tổng , tôi biết rồi , tôi sẽ cố gắng cho Vương tổng kết quả sớm nhất . Vậy Vương tổng còn gì căn dặn không ?

- Không , mau đi làm đi .

Ngô Phàm không muốn nén lại bầu không khí đáng sợ này nữa nên bèn đi nhanh ra ngoài . Nam nhân ngồi ở lại thì vẻ mặt lộ vẻ đâm chiêu , trong đầu lại toan tính một vài chuyện .

Biết cô bạn thân phải một mình chịu khổ trong bệnh viện . Thế nên nhân lúc tòa soạn không có việc gì quan trọng , Linh Đan đã vào xin trưởng phòng cho mình về sớm . Vốn biết trưởng phòng tuy có giao hảo tốt với cô và cả Mỹ Nghi . Nhưng trong công việc anh lại rất nghiêm túc , anh luôn công tư phân minh , nên Linh Đan đi đến cửa phòng thì hít thở thật sâu mới dám gõ cửa phòng anh .

Cốc cốc .

- Vào đi .

Tiếng Ngô Thừa Húc vang lên , Linh Đan vuốt lại tóc , chỉnh trang lại quần áo thêm lần nữa rồi mới mở cửa bước vào với nụ cười tươi như hoa . Ngô Thừa Húc đang chỉnh sửa lại một số lỗi cho bài đăng sáng mai . Thấy Linh Đan đi vào với vẻ mặt khác lạ . Anh vờ như không thấy liền lên tiếng hỏi trước .

- Sao vậy , không còn việc gì làm sao ? Tìm tôi có chuyện gì ?

Linh Đan đi đến trước mặt Thừa Húc , vẻ ấp úng nói với anh .

- Trưởng phòng Ngô , thật không giấu gì anh . Anh cũng biết Mỹ Nghi hôm qua vừa bị tai nạn , cô ấy bị gãy chân rồi . Nên tôi đến là muốn xin anh cho tôi về sớm một hôm để vào bệnh viện với cô ấy . Bây giờ cô ấy đi lại không tiện lắm . Mong anh đồng ý cho tôi tan ca ngay bây giờ được không ?

Bàn tay Thừa Húc vẫn đang lướt trên bàn phím mặc dù vẫn nghe cô nói . Nhưng nghe cô nhắc đến Mỹ Nghi thì những ngón tay đó bỗng dừng lại . Thừa Húc lúc này mới ngẩng lên nhìn cô rồi hỏi .

- Cô nói Mỹ Nghĩ gãy chân sao ?

- Đúng , Mỹ Nghi gãy chân rồi . Không biết khi nào mới khỏi . Hiện giờ Mỹ Nghi đang tội nghiệp lắm .

Linh Đan thừa biết trưởng phòng thầm thương trộm nhớ Mỹ Nghi . Thế nên biết anh đang có ý lo lắng cho Mỹ Nghi , cô bèn bày trò đáng thương trước mặt anh . Ngô Thừa Húc đúng thật là đã trúng kế của Linh Đan . Thế nên sau vài phút suy nghĩ anh lại trịnh trọng lên tiếng .

- Vậy tôi quyết định cho cô về sớm hôm nay . Tôi còn cho cô nghĩ thêm một tuần , nhưng cô phải nhớ , nghĩ một tuần là để chăm sóc cho Mỹ Nghi cho tốt . Phần công việc của cô tôi sẽ cho người khác làm giúp . Không ổn thì tôi làm thay cũng được . Tóm lại tôi cho cô thời gian một tuần để ở bên Mỹ Nghi .

Linh Đan dường như nín thở khi nghe Thừa Húc buông ra một tràn như vậy . Cô không nghĩ anh ta sẽ khẩn trương đến như thế . Nhưng vẫn còn một chuyện cô cần phải hỏi rõ lại , nhưng lại ngại hỏi thẳng nên đành ấp úng .

- Trưởng phòng Ngô , vậy trong một tuần này , tiền lương của tôi .. um .. tiền lương thì ..

- Cô không cần lo , tôi cho cô nghĩ phép , tiền lương vẫn tính đầy đủ cho cô .

Dường như ở chung với Mỹ Nghi khá lâu nên Linh Đan ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chi li và trọng tiền do công sức mình làm ra . Nhưng vậy cũng tốt , ít nhất như vậy mới khiến bản thân không chịu thiệt . Nghe Thừa Húc nói vậy Linh Đan liền tỏ thái độ vui mừng và mang ơn anh .

- Trời ơi tôi biết trưởng phòng Ngô là tốt nhất mà . Tôi sẽ nói với Mỹ Nghi về việc tốt của anh . Chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động sau đó sẽ vô cùng cảm kích anh . Anh đúng thật là cứu tinh của chúng tôi .

- Thôi thôi cô đừng ở đây tâng bóc tôi nữa . Tôi hiểu các cô quá mà . Nhưng xem như lần này tôi làm một việc thiện đi . Cô còn đứng đó làm gì . Còn không chịu đi thì tôi sẽ đổi ý đó .

- Không , không tôi đi liền đây . Cảm ơn anh nha , tôi đi đây .

Nói xong Linh Đan lâp tức trở ra ngoài . Thừa Húc nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu một cái , sau đó lại tiếp tục làm việc .

Tại bệnh viện Từ Kê , trong một phòng bệnh trên tầng VIP , Ngô Phàm trên tay đang cầm quả táo , tay kia cầm con dao mà gọt táo giúp Mỹ Nghi . Ngô Phàm thầm nghĩ không biết kiếp trước đã mắc nợ vị sếp hỉ nộ vô thường kia , hay là mắc mợ cô gái với vẻ mặt đáng thương đang trên giường bệnh này . Sáng phải hầu hạ cấp trên đến tối sầm mặt mũi . Tối đến phải ghé xem cô gái xui xẻo này phục hồi thế nào rồi . Cuộc sống đã khó khăn , giờ đây lại càng khó khăn hơn . Sếp là người giàu có , đến già muốn tìm vợ vẫn được . Còn anh là kẻ tay làm hàm nhai , lại chưa có mối tình vắt vai . Mà giờ đây thời gian lại phải bán hết cho chủ thế này thì anh phải làm sao ?Nhưng muốn biết chút ít về Mỹ Nghi thì bắt buộc anh phải tìm thông tin từ cô trước đã .

Mỹ Nghi nhìn Ngô Phàm đang gọt trái cây cho mình thì có chút không quen , lại có chút ngại ngùng . Nhưng cô đã bảo để cô tự làm thì anh ta lại không đồng ý . Thế nên cô đành thuận theo vậy . Ngô Phàm cắt nhỏ từng miếng đưa đến cho cô . Nhìn cô có vẻ thật thà nên anh không ngại hỏi thẳng .

- Cô Cao , cho tôi mạn phép hỏi cô vài câu nhé .

Mỹ Nghi vừa cắn một miếng táo vừa gật đầu .

- Được , có gì anh hỏi đi .

Ngô Phàm cười nhẹ một cái , lấy hơi thật sâu rồi tuông ra một tràn câu hỏi .

- Nhà cô ở đâu ? Cha mẹ cô là người như thế nào ? Còn nữa , nhà cô có mấy anh chị em ? Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?

Mỹ Nghi nhìn Ngô Phàm hăng hái đặt câu hỏi cứ như một phóng viên đang tìm thông tin của ngôi sao vậy . Cô ngưng việc ăn táo của mình lại rồi nhìn anh cười sượng hẳn lên .

- Anh Ngô , anh hỏi tôi những chuyện này để làm gì ? Lại là ông chủ của anh bảo anh đến hỏi tôi như vậy sao ?

Ngô Phàm bị nói trúng tim đen thì ngập ngừng đôi chút . Lại biết mình đã hỏi hơi lố nên rất nhanh anh lại đáp lời cô .

- Không phải , tôi muốn hỏi để biết thêm về cô thôi . Chuyện này không liên quan gì đến ông chủ của tôi cả . Thôi , cô không nói cũng được . Cô ăn tiếp đi .

Vì Ngô Phàm cứ lập lờ không rõ ràng khiến Mỹ Nghi nghĩ Ngô Phàm có ý muốn cưa cẩm mình . Vì vậy cô cũng e dè anh đôi chút so với ban đầu . Lúc này ngoài hành lang đang vọng lại tiếng bước chân , là tiếng giày cao gót , tiếng vang ngày càng gần , dường như là đang hướng đến phòng cô , vài giây sau thì nghe thấy tiếng nói .

- Hi tiểu tổ tông của tớ , tớ đến với cậu rồi đây .

Linh Đan không biết trong phòng bệnh của Mỹ Nghi đang có khách nên mới vào đã đứng tựa cửa , vẻ mặt nũng nịu , dáng người hơi ẻo lả còn vẫy tay với Mỹ Nghi có ý xin chào . Điệu bộ này của cô làm kẻ độc thân lâu năm như Ngô Phàm hai mắt đã phát sáng như đèn xe ô tô . Linh Đan lúc này mới nhìn thấy Ngô Phàm đang nhìn mình không chớp mắt thì vội vàng trở về vẻ nghiêm túc mà gương mặt đã ngượng đến đỏ cả lên . Linh Đan đi từ từ đến chỗ Mỹ Nghi , Mỹ Nghi nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến muốn độn thổ của Linh Đan mà sắp phì cười thành tiếng . Nhưng vẫn nên giữ thể diện cho bạn nên cô đành ém cảm xúc vào trong mà nhịn cười .

Linh Đan đến ngồi cạnh Mỹ Nghi , gương mặt sượng sùng không dám nhìn Ngô Phàm . Môi lại mấp máy nghiến răng nói nhỏ với cô .

- Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu có khách hả ?

Bộ dạng này của Linh Đan thật sự rất đáng yêu . Mỹ Nghi nhìn qua Ngô Phàm một cái , thấy ánh mắt anh vẫn dán lên người Linh Đan . Sau , cô lại kề tai nói nhỏ với Linh Đan .

- Cậu có nói với tớ cậu sẽ đến lúc này sao ? Tớ còn tưởng cậu tăng ca xong mới đến nữa đấy .

Mỹ Nghi tằng giọng một cái để xóa đi bầu không khí ngại ngùng này . Sau đó cô giới thiệu cho hai bên quen biết nhau .

- Anh Ngô , xin giới thiệu với anh , đây là Hạ Linh Đan , là bạn thân nhất của tôi . Linh Đan , còn đây là anh Ngô Phàm , là trợ lí của Vương Thiên Mặc .

Linh Đan nghe xong liền há hốc miệng , lại kề tai nói nhỏ với Mỹ Nghi .

- Cậu nói anh ta là trợ lí của tên yêu ma đó sao ? Tên đó còn dám cho người đến giám sát cậu à .

- Tớ cũng không biết , nhưng anh ta cũng vừa mới đến thôi . Tớ gặp anh ta mới chỉ hai lần . Chắc không phải là giám sát gì đâu .

Ngô Phàm không để ý gì đến việc hai cô thì thầm to nhỏ với nhau . Ánh mắt anh nãy giờ chỉ nhìn chầm chầm vào Mỹ Nghi , gương mặt cũng ngờ nghệch như thể trúng tà vậy . Bỗng dưng Ngô Phàm lại đứng lên chìa tay về phía Mỹ Nghĩ có ý muốn bắt tay cô .

- Chào cô Hạ , tôi là Ngô Phàm , hân hạnh được làm quen cùng cô .

Linh Đan tỏ vẻ lúng túng nhưng
cũng lịch sự đứng lên bắt lấy tay Ngô Phàm .

- Chào anh , tôi là Hạ Linh Đan , cứ gọi tôi là Linh Đan được rồi . Rất hân hạnh được quen biết anh .

Sau lời chào Linh Đan muốn rút tay lại , nhưng Ngô Phàm vẫn nắm chặt tay cô không buông . Mỹ Nghi thấy thế liền gỡ tay hai người ra rồi cười một cái nói với Ngô Phàm . Lúc nãy còn muốn gạ gẫm cô , bây giờ còn bày ra bộ mặt muốn nuốt chửng cả bạn cô , điều này làm Mỹ Nghi rất không hài lòng .

- Anh Ngô , nếu anh không còn việc gì nữa thì mời anh về cho . Bạn tôi đến rồi , để cậu ấy chăm sóc tôi là được . Cảm ơn anh Ngô hôm nay đã đến .

Ngô Phàm nghe thấy vậy liền định thần lại mà nhìn Mỹ Nghi . Biết bản thân đã bộc lộ cảm xúc quá đáng nên anh liền chào rồi ra về luôn .

- Vậy được , vậy tôi không phiền hai cô nữa . Tôi đi về trước , có thời gian tôi sẽ đến thăm cô.

Lúc đi qua Linh Đan anh cũng không quên gạ gẫm .

- Linh Đan , anh đi về nhé . Hôm khác có thể mời em cùng nhau ăn một bữa cơm không ?

Linh Đan là một cô gái đanh đá , dĩ nhiên cô sẽ không dễ hài lòng như vậy . Vả lại Ngô Phàm cũng chẳng phải người cô thích . Lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì thân phận anh ta có dính líu đến Thiên Mặc thôi . Ngoài ra Linh Đan hoàn toàn không có ấn tượng tốt với loại người không biết tự trọng , thấy nữ nhân là muốn sấn tới như vậy .

- Cảm ơn anh Ngô , nhưng công việc của tôi khá bận rộn , thời gian lại không ổn định . Thế nên xin lỗi anh nhé , tôi không đi cùng anh được rồi .

Linh Đan vẫn rấ lịch sự từ chối . Nhưng Ngô Phàm có vẻ vẫn không muốn bỏ cuộc , anh cười tươi rồi nói .

- Không sao , có gì mà phải xin lỗi chứ . Vậy khi nào em có thời gian thì nhớ gọi điện cho anh , anh sẽ đến đón em .

- Không dám phiền anh Ngô . Thôi , cũng không còn sớm nữa , anh mau quay về đi . Mỹ Nghi chắc cũng mệt rồi , để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa . Anh Ngô , mời .

Linh Đan vừa nói vừa hướng tay ra cửa ý tiễn khách . Ngô Phàm vẫn giữ nụ cười ngây dại đó mà gật đầu rời đi . Tiếng cánh cửa đóng lại thì Linh Đan và cả Mỹ Nghi mới thở phào nhẹ nhõm . Linh Đan lúc này lại ngồi cạnh Mỹ Nghi mà nói .

- Nghe bảo tên đại ma đầu kia là kẻ khó tính . Nhưng tớ lại không nghĩ hắn ta có thể để một người đầu óc không bình thường như thế ở bên cạnh . Thật là .

Mỹ Nghi biết Linh Đan chỉ càm ràm thế thôi chứ cũng không có ý xấu . Nhưng biết Linh Đan không thích nên cô liền nói qua chuyện khác .

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi . Nè , nói cho tớ nghe xem , sao cậu được về sớm vậy . Cái tên Thừa Húc đó hôm nay đổi tính rồi sao ?

Linh Đan vốn định đến sẽ kể cho Mỹ Nghi nghe về chuyện tốt của Thừa Húc . Nhưng chuyện vừa rồi làm cô mất hứng nên không muốn nói đến nữa . Cô thở dài một cái rồi nói .

- Chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau . Tóm lại anh ta chịu cho tớ nghỉ phép một tuần để chăm sóc cho cậu . Cậu đó , mau mau khỏe lại đi , nếu không tớ có đi làm cũng không yên tâm đâu .

Nghe đến đây Mỹ Nghi lại có chút không vui . Bắt cô ở yên một chỗ thế này đúng là đã làm khó cô . Cô phải mau chóng quay lại với nhịp sống của mình . Ít nhất cũng phải đi tìm công việc mới , còn phải kím tiền nữa . Nghĩ đến đây cô nhìn Linh Đan rồi nói .

- Ngày mai cậu làm thủ tục cho tớ xuất viện nhé . Tớ không muốn ở đây đâu , ngột ngạt lại khó chịu , về nhà vẫn hơn .

- Không được , cậu còn chưa khỏe , ở đây thêm vài ngày đi . Dù gì cũng được miễn phí mà , đợi cậu đỡ hơn rồi hẵn về .

- Chính vì miễn phí tớ mới càng không muốn ở lại . Con người như hắn ta trước đây đối tốt với ai bao giờ . Bây giờ lại đối với tớ thế này chỉ làm tớ hồi hộp thêm thôi . Nên tớ phải về nhà , chấm dứt ngay những chuyện này . Tớ không muốn dính líu đến hắn ta nữa .

Linh Đan thấy cô nói với giọng điệu rất quyết tâm , nên cho dù không yên tâm để cô làm vậy nhưng Linh Đan vẫn gật đầu đồng ý .

- Được thôi , vậy cậu ngủ sớm đi , ngày mai tớ sẽ giúp cậu làm thủ tục xuất viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro