Chương 5 : Quá khứ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Thiên Mặc đến công ty , vừa ngồi vào bàn làm việc thì Ngô Phàm cũng vào đến ngay sau lưng . Đêm qua lại trải qua một đêm kích tình mãnh liệt giữa anh và cô gái mà Trương Khâm dẫn đến . Cô ta nóng bỏng lại nhiều trò mới lạ làm anh mất không ít sức lực trong cuộc trụy lạc tối qua . Lúc này Ngô Phàm đang đứng trước mặt , hai tay anh xoa xoa thái dương vẻ đang rất đau đầu , sau lại hỏi .

- Lại có chuyện gì nói nhanh đi .

Ngô Phàm nghĩ tối qua sếp lại uống quá chén , nên anh tranh thủ thông báo nhanh cho Thiên Mặc biết vài chuyện để không phải ở đây làm phiền quá lâu .

- Vương tổng , lịch trình hôm nay của anh tôi đã sắp xếp xong và gửi vào hộp thư cho anh . Anh xem qua một chút , nếu có gì không được tôi sẽ lập tức sửa lại .

Thiên Mặc nhắm tạm đôi mắt rồi ngã người tựa lưng vào ghế , đôi môi lại mấp máy .

- Hôm nay có việc gì quan trọng không ?

- Có thưa Vương tổng , tối nay anh phải đến dự buổi tiệc rượu cùng ngài bộ trưởng Nguyên . Tối nay ngài bộ trưởng mở buổi tiệc rượu để mừng con gái ông ấy du học trở về . Vậy Vương tổng , anh có muốn đến không ?

Ngài bộ trưởng mà Ngô Phàm vừa nhắc đến là Nguyên Giảng Cần . Ông ta là bộ trưởng cục cảnh sát trung ương . Nguyên Giảng Cần và ba anh là mối giao hảo tốt nhiều năm nay . Ông ta luôn là người đằng sau giúp đỡ Vương Phong mọi chuyện liên quan đếp pháp lí . Thế nên buổi tiệc tối nay có lẽ ba anh cũng sẽ đến . Nghĩ vậy anh liền hỏi Ngô Phàm .

- Ba tôi cũng sẽ đến sao ?

Ngô Phàm cũng gật đầu thành thật nói .

- Có lẽ chủ tịch cũng sẽ đến , thiệp mời đã đến tay chủ tịch chiều qua rồi .

- Vậy tôi không đi cũng chẳng sao .

- Vương tổng , buổi tiệc tối nay anh nhất định phải đi . Đây là căn dặn của chủ tịch . Tôi không dám làm trái .

Lúc này Thiên Mặc mới mở mắt nhìn Ngô Phàm , ánh mắt này làm Ngô Phàm thoáng chốc giật mình . Anh quá rõ tính khí Thiên Mặc , trong tất cả mọi việc Thiên Mặc chỉ nói qua một lần , không thích nhắc lại lần thứ hai . Nhưng bây giờ Thiên Mặc có ăn tươi nuốt sống anh cũng vô dụng . Vì đây là ý của Vương Viễn , anh có muốn không nghe theo cũng không được . Nhưng nhìn kĩ lại , hình như nam nhân trước mặt anh có vẻ không mấy tức giận .

- Sao tôi phải đi ?

Thiên Mặc luôn không muốn dự tiệc hoặc cứ bất hoạt động nào ngoài công việc phải dự chung cũng ba mình để tránh sự cãi vả . Ngô Phàm nghe vậy liền nhắc cho anh vài chuyện .

- Vương tổng , anh cũng nên bồi dưỡng tình cảm với bộ trưởng Nguyên , sau này còn có việc cần dùng đến mối quan hệ này . Hơn nữa tôi thấy lần này bộ trưởng Nguyên mời chủ tịch và cả Vương tổng đây ý của ông ta cũng khá rõ ràng rồi . Có lẽ ông ta muốn để anh làm quen với con gái ông ta cũng nên .

- Nguyên Tầm sao ?

- Đúng vậy , nên anh càng phải đi . Đừng phụ lòng ông ấy , chỉ là một buổi tiệc cũng đâu làm khó được anh . Vương tổng , vậy tôi đi giúp anh chuẩn bị chút quà nhé .

Thiên Mặc gật đầu vẻ đồng ý rồi vẫy tay ra hiệu Ngô Phàm ra ngoài . Ngô Phàm hiểu ý cũng quay trở ra . Nhưng đi vài bước lại quay vào nói thêm một chuyện .

- Vương tổng , tôi quên nói với anh chuyện này . Sáng sớm nay Cao Mỹ Nghi đã xin xuất viện về nhà tịnh dưỡng rồi . Còn nữa , tôi có đưa ngân phiếu cho cô ta nhưng cô ta không nhận , còn bảo tôi quay về tận tay trả lại cho anh , lại còn nói là .. cô ấy nói ..

Ngô Phàm không biết thuật lại lời cô như thế nào , sợ lại chọc giận con ma trong người anh nên lời nói lại ngập ngừng một chút . Thiên Mặc mi tâm hơi nhíu vẻ khó chịu với thái độ này của Ngô Phàm . Anh lạnh lùng buông một câu .

- Có gì nói ra là được , ấp úng làm gì ?

Ngô Phàm nuốt nước bọt một hơi mới dám nói tiếp .

- Cô Cao nói phiền anh sau này muốn đua xe thì nên chọn chỗ thanh vắng một chút . Đừng đem thú vui của mình áp đặt lên những người thấp cổ bé họng như cô ấy .

Ngô Phàm nói xong thì cũng cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào vào nam nhân trước mặt . Phần Thiên Mặc , sau khi nghe Ngô Phàm chuyển lời xong đôi mày cũng nhíu hơn một chút . Rõ ràng Cao Mỹ Nghi to gan hơn anh tưởng . Suy nghĩ một chút , khuôn mặt điển trai kia lại trở về vẻ bình thường nói .

- Cậu nhắn địa chỉ chỗ ở của cô ta qua cho tôi rồi ra ngoài làm việc đi .

Ngô Phàm nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt ngạc nhiên không thôi . Nhưng lại sợ anh nổi nóng nên nhanh chóng nhận lệnh ngay .

- Được , vậy tôi ra ngoài điều tra chỗ ở của cô ta một chút , sau đó sẽ gửi vào hộp thư cho anh .

Thiên Mặc khẽ gật đầu để Ngô Phàm ra ngoài . Sau đó cũng mở laptop ra bắt đầu làm việc của mình .

Ở biệt thự nhà họ Vương , Tạ Hoa đang đi dạo trong khuôn viên biệt thự thì lại nhớ đến thái độ bất thường của con trai mình , vậy nên bà vừa đi vừa hỏi dì Lưu .

- Di Lưu , mấy hôm nay Thiên Mặc có việc gì ở công ty thì phải . Tôi cứ cảm thấy nó cứ ưu uất không vui . Tính khí nó không tốt nên tôi cũng chưa hỏi dám hỏi nó .

Di Lưu là quản gia trong nhà họ Vương suốt 40 năm nay , dì luôn được ông bà Vương kính trọng như người nhà . Dì Lưu đang cầm dù che nắng cho bà , nghe Tạ Hoa hỏi thế , dì Lưu bèn nói những gì mình nghe được mấy ngày qua .

- Tôi cũng không biết cậu chủ gặp phải chuyện gì . Nhưng tôi nghe tài xế của cậu nói hình như cậu chủ lại cãi nhau với ông chủ , sau đó còn tự mình lái xe gây tai nạn cho một cô gái nữa . Còn chuyện cụ thể thế nào thì tôi thật không biết .

Tạ Hoa liền quay sang nhìn dì Lưu hỏi lại .

- Dì nói nó lái xe đụng trúng một cô gái sao ? Chuyện này cũng đâu phải lần đầu . Có khi cô ta biết đến nó nên tự mình muốn được nó đụng trúng , chắc là muốn ăn vạ đây mà . Nhưng nếu là nó đụng thật thì cũng có gì to tát đâu mà nó phải mặt ủ mày chau khó coi như vậy .

- Bà chủ , hay là cô ta thật sự muốn ăn vạ cậu chủ . Vài ngay trước cậu chủ vừa bị người ta đăng tạp chí bôi nhọ thanh danh . Sau lại còn bị cô ta ăn vạ . Nếu đúng thật là vậy có khi nào cô ta làm khó để trục lợi gì đó không . Cậu chủ lúc này e là không thể có chuyện gì gây xấu đi hình ảnh nữa . Bà chủ , hay là ..

Di Lưu tuy đã ngoài 60 , nhưng tính khí xấu xa , ích kỉ , nhỏ nhen . Biết Tạ Hoa luôn nghe theo ý mình nên bà ta thường bày nhiều mưu kế cho Tạ Hoa mỗi khi Tạ Hoa gặp chuyện .

Tạ Hoa nghe dì Lưu ngắt ngang lời nói mà nhìn mình , bà liền hỏi tiếp .

- Dì sao vậy , ý dì là tôi phải ra tay ngăn chặn việc này trước sao ?

Dì Lưu lại cười nham hiểm mà nói .

- Không phải bà chủ trước nay luôn đứng sau lưng dọn dẹp hậu hoạn cho cậu chủ sao . Lần này cũng như thế thôi . Hay tôi đi dò la tin tức về cô ta cho bà chủ nhé . Có khi đúng là cô ta làm cậu chủ đau đầu không vui thì sao . Tóm lại không cần biết phải cô ta hay không . Nhưng chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh không phải sao ?

Tạ Hoa vốn rất tin tưởng dì Lưu , nên những gì dì ta nói ra đều có chân lí . Tạ Hoa nghe dì Lưu nói thì gật đầu vẻ tán thành , suy nghĩ kĩ lại một hồi bà mới nói .

- Vậy việc cỏn con này tôi giao cho dì xử lí đấy . Có chuyện gì thì báo với tôi .

- Được , vậy tôi nghe lời bà chủ . Ngay bây giờ tôi sẽ nghe ngóng mọi chuyện . Sau đó tôi lập tức đi tìm cô ta nói cho ra lẽ .

- Được , dì cứ làm đi .

Dì Lưu , tên đầy đủ là Lưu Diệp Tâm , bà tuy ngoài 60 nhưng vẫn minh mẫn khỏe mạnh . Thoạt nhìn bà chỉ tầm hơn 50 tuổi . Có lẽ vì bản tính tàn độc , lại hay suy bụng ta ra bụng người nên ngoài người nhà họ Vương ra bà chưa từng để ai vào mắt . Là quản gia nhà họ Vương , bà khắt khe cắt cớ đến nổi gia nhân bên dưới khi nghe đến tên bà đều phải khiếp sợ . Tuy nói Lưu Diệp Tâm là một mực trung thành với chủ nhân . Nhưng việc quá trung thành đã biến bà thành một kẻ chuyên làm những chuyện điên rồ .

Lưu Diệp Tâm sau khi hỏi được một vài điều về Cao Mỹ Nghi thokng qua anh tài xế riêng của Thiên Mặc, đương nhiên bà cũng đã biết được tin Cao Mỹ Nghi cũng chính là người đã viết bài báo kia . Trong lòng bà lại nghĩ nhất định phải đến gặp và dạy cho Mỹ Nghi một bài học , để cô biết muốn đụng đến nhà họ Vương thì đừng mong yên ổn .

Những tòa nhà chung cư sầm uất , có những tòa nhà cao đến chọc trời , ở đây người qua kẻ lại tấp nập , xe cộ lại nối nhau thành nhiều hàng dài tưởng chừng như vô tận . Đây có thể coi là nơi có nhiều chung cư hạng bình dân nhất ở thành phố Y . Tuy mang danh là bình dân , nhưng so với một thành phố đang trên đà phát triển như thành phố Y thì khu nhà chung cư này cũng được xem như đầy đủ tiện nghi và sang trọng . Dưới một tòa chung cư tầm 30 tầng , một chiếc Mercedes - Maybach S450 màu đen đắt đỏ đã dừng ngay rước cửa . Một đôi chân có phần già nua đang bước xuống từ cửa sau . Lưu Diệp Tâm được tài xế nhà họ Vương đưa đến đây . Đi theo bà còn có hai hạ nhân khác , cũng là hạ nhân nhà họ Vương . Bà ngẩng mặt nhìn tòa nhà trước mặt một lượt rồi nhếch môi một cái .

- Kẻ tồi tàn , ở một nơi cũng tồi tàn , chẳng trách lại muốn đeo bám người giàu có .

Dứt lời bà cùng hai hạ nhân kia cũng đi thẳng vào trong . Nhìn theo địa chỉ bà hỏi được mà lên thẳng căn hộ của Mỹ Nghi và Linh Đan đang sống . Cả ba bước vào thang máy rồi nhấn số 26 . Sau một phút cánh cửa thang máy mở ra , cả ba người gương mặt không mấy phúc hậu bước ra ngòai rồi tìm ngay đến căn hộ mang số 341B mà nhấn chuông . Mỹ Nghi đang ngồi ăn táo trên sô pha thì nghe tiếng chuông cửa . Chân đi không được nên đành với xuống bếp gọi Linh Đan .

- Linh Đan , cậu ra mở cửa giúp tớ được không ?

Linh Đan đang lúi húi dưới bếp để nấu bữa trưa thì nghe tiếng gọi của Mỹ Nghi . Cô vội vàng rửa tay , vừa đi ra mở cửa vừa càm ràm .

- Ai lại đến giờ này không biết . Đến đây , đến đây , chờ một chút . Muốn nhấn hư cả chuông cửa luôn hay sao vậy ?

Lời vừa nói xong thì cánh cửa cũng đã mở ra . Linh Đan bất ngờ nhìn ba người đang đứng trước mặt .

- Cho hỏi ba người tìm ai ?

Một hạ nhân đứng sau Lưu Diệp Tâm vẻ kênh kiệu hỏi lại .

- Đây là nhà của Cao Mỹ Nghi đúng không ?

- Đúng , có chuyện gì sao ?

Nhận được câu trả lời , cả ba người không chờ sự đồng ý của Linh Đan mà lách qua cô đi thẳng vào trong . Linh Đan cố ngăn tay chặn họ lại nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên đi vào .

- Này , các người là ai , sao lại không có tự trọng như vậy hả . Tự ý xông vào nhà người khác như vậy là phạm pháp . Các người còn không mau ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát đấy .

Linh Đan vừa ngăn họ vừa buông lời hù dọa . Nhưng dường như lời cô nói họ cũng chẳng chút mảy may nào . Chẳng được mấy giây thì họ cũng đã đứng trước mặt Mỹ Nghi . Lúc này Lưu Diệp Tâm mới nhìn Linh Đan , sau lại nhìn sang Mỹ Nghi một lượt rồi ôn tồn nói .

- Cô có giỏi thì cứ báo cảnh sát . Tôi cũng xin tự giới thiệu với các cô , tôi là Lưu Diệp Tâm , là đại quản gia của nhà họ Vương . Theo thông tin tôi được biết thì cô Cao đây là người đã đăng bài báo bôi nhọ danh dự của cậu chủ nhà chúng tôi , cũng tức là Vương Thiên Mặc . Sau đó cô còn cố tình va vào xe của cậu chủ tôi nhằm mục đích ăn vạ . Tôi nói không sai chỗ nào chứ ? Bây giờ các cô có muốn báo cảnh sát thì báo nhanh một chút , để tôi đỡ phải báo .

Mỹ Nghi nghe xong thì tức tối đến muốn bốc hỏa . Nhìn sang Linh Đan cũng đã tức xanh cả mặt . Mỹ Nghi tuy không đứng lên được nhưng vẫn cố ngồi thẳng lên một chút để đáp trả những lời buộc tội của những kẻ có tiền kia .

- Bà nói ai ăn vạ . Đúng , là tôi đăng bài báo đó . Nhưng chuyện anh ta đụng phải tôi là do anh ta coi mạng người như cỏ rác . Ở trung tâm thành phố mà dám dở thói đua xe . Còn nữa tôi chưa nhận một xu nào từ nhà các người nên bà nói tôi ăn vạ là ăn vạ làm sao ? Ngay bây giờ nếu bà còn tiếp tục vu khống tôi , tôi có thể kiện bà tội phỉ báng đó .

Dưới cửa tòa nhà , xe của Thiên Mặc cũng đã đến nơi . Anh bước xuống xe với vẻ lạnh lùng cao ngạo đúng kiểu con nhà vương giả . Anh vừa đi vào vừa lướt điện thoại xem tin nhắn mà Ngô Phàm đã gửi cho anh . Lần theo địa chỉ đó mà đến tìm nhà cô . Sau một hồi tìm hết số nhà này đến số nhà khác , anh cũng đã tìm được căn hộ số 341 nằm ở cuối hành lang bên trái . Vừa đến trước cửa thì nghe bên trong có vẻ ồn ào , tiếng nói vọng ra nghe có vẻ quen thuộc . Anh liếc mắt vào bên trong thì phát hiện Lưu Diệp Tâm và hai hạ nhân khác trong nhà cũng đang ở trong đó . Thoáng chốc anh đã nghĩ ngay đến mẹ mình . Anh biết bà luôn sai người đi xử lí những người dám động đến anh . Và lần này chắc cũng không ngoại lệ .

Nhìn hoàn cảnh bên trong , anh thấy Mỹ Nghi đang ngồi trên sô pha , chân đang bó bột , bên cạnh còn có một người đang đứng mặt đối mặt với Lưu Diệp Tâm . Anh không vội bước vào mà đứng ngoài nghe ngóng mọi chuyện .

Lưu Diệp Tâm nghe xong thì phì cười một cái . Nhưng lúc này bà lại để ý một chuyện khác . Không hiểu sao càng nhìn cô bà lại càng thấy quen , rất quen . Sau một hồi suy nghĩ bà lại hoảng hốt .

- Cô mau nói cho tôi biết Cao Tịnh Nhã có quan hệ gì với cô ?

Đột nhiên bị bà hỏi đến tên của mẹ mình , Mỹ Nghi lại có chút căng thẳng . Nhưng , không đúng , tại sao bà ta lại biết mẹ cô . Nghĩ vậy cô liền đáp .

- Tại sao tôi lại phải trả lời bà . Các người còn không mau đi , tôi sẽ không khách sáo với các người nữa đâu .

- Hơ , tiện nhân đúng là tiện nhân , cô có giỏi thì không khách sáo tôi xem thử xem .

Dứt lời bà nhào đến bóp lấy cằm cô nâng lên . Hai ha nhân đằng sau thì vội cản Linh Đan lại . Linh Đan nhìn thấy Mỹ Nghi nhăn nhó khó chịu thì cũng hoảng sợ mà hét lên .

- Bà ác phụ kia , bà muốn làm gì thì tìm người lành lặn như tôi đây . Bà lại dám làm khó một cô gái đang bị thương như vậy , bà có còn nhân tính không ?

Nói không chưa đủ , Linh Đan còn ra sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự kiềm cập của hai người hạ nhân kia .

- Buông tôi ra , hai người mau buông tôi ra . Bà già kia , mau thả bạn tôi ra , nếu không tôi không tha cho bà . Mau thả ra !

Một tên gạ nhân lại nói .

- Cô còn không mau im miệng , ngay bây giờ tôi sẽ thả cô xuống đất từ chính căn hộ của cô , cô có tin không ?

Mỹ Nghi nghe vậy liền ra sức trấn an Linh Đan .

- Linh Đan , bà ta không dám làm gì chúng ta đâu . Cậu đừng lo cho tớ .

- Hơ , nghĩa khí vậy sao ? Nói , Cao Tịnh Nhã là gì của cô . Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?

Tuy chân cô bị thương , nhưng dẫu sao cô cũng là thiếu nữ , đối với bà già như Lưu Diệp Tâm cô vẫn có thể chống lại được . Hai tay cô nắm lấy bàn tay đang bóp chặt chiếc cằm cô mà đẩy ra . Sau đó lại lớn tiếng .

- Rốt cuộc bà muốn gì , hỏi những chuyện này để làm gì . Tôi không quen biết các người . Các người mau thả bạn tôi ra rồi cút đi ngay cho tôi .

Lưu Diệp Tâm bị đẩy ra đã tức giận , lại còn nghe cô đanh đá cơn giận lại càng khó nuốt trôi . Bà lại mạnh miệng nói .

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ? Hai đứa tụi bây mau đẩy con ả kia xuống dưới cho tao .

Hai hạ nhân kia liền kéo Linh Đan đến sát cửa sổ , nhanh tay mở cánh cửa sổ rồi dọa sẽ đẩy Linh Đan xuống . Linh Đan vừa sợ vừa giận dữ hét to .

- Mau thả tôi ra , các người dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật vậy sao ? Đúng là coi trời bằng vung mà . Buông tôi ra .

Mỹ Nghi biết những người kia ắt sẽ ra tay thật thì liền lên tiếng cầu xin .

- Được được , tôi nói , tôi nói , bà muốn biết gì tôi sẽ nói . Các người mau dừng tay lại đi , đừng hại Linh Đan , tôi nói là được chứ gì .

Nghe vậy Lưu Diệp Tâm khoát tay ra hiệu cho hai người hạ nhân dừng tay lại . Xong xuôi bà lại tiến gần đến Mỹ Nghi mà hỏi .

- Phải như vậy ngay từ đầu thì có phải đỡ mất thời gian không ? Nói cô và Cao Tịnh Nhã có quan hệ gì ? Còn nữa , cô năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Cao Tịnh Nhã là mẹ tôi , tôi năm nay 24 tuổi . Bà hỏi để làm gì ?

Lưu Diệp Tâm ngừng lại một chút để nghĩ kĩ lại mọi chuyện 30 năm trước .
‐---------------------------------------
30 năm trước .

Tại cánh đồng rau ở một thôn quê nghèo , Vương Viễn cùng Cao Tịnh Nhã đang cùng tựa vào nhau tâm sự .

- Tịnh Nhã , vài ngày nữa anh phải về lại thành phố . Đến lúc đó sẽ không còn được cùng em ở bên nhau như thế này nữa , như vậy anh sẽ rất nhớ em .

Tịnh Nhã đặt bàn tay mình vào tay Vương Viễn nở một nụ cười hiền lành của thiếu nữ thôn quê .

- Anh đi đâu cũng được , ở đâu cũng được . Nhưng chỉ cần anh trong lòng anh luôn có em là em mãn nguyện rồi . Khi nào anh có thời gian , cảm thấy nhớ em thì hãy về đây thăm em , có được không ?

Vương Viễn nhìn cô âu yếm , bàn tay anh khẽ vuốt những lọn tóc đang bay tròn gió . Hôn nhẹ lên trán cô anh khẽ nói .

- Anh nhất định sẽ quay về tìm em . Hứa với anh , chờ anh , anh nhất định sẽ quay về đây xin phép ba mẹ cho anh được kết hôn cùng em .

Tình yêu đầu đời , lại nhiều lời nói như rót mật vào tai như thế khiến Cao Nhã Tịnh quên mất thân phận của cả hai người . Vương Viễn là con trai chủ tập đoàn lớn nhất thành phố Y . Sở dĩ anh có thể quen biết và yêu nhau với Nhã Tịnh cũng vì công ty vừa tiếp nhận dự án xây cầu tại thôn của Nhã Tịnh . Vì là một thôn nghèo , nên khi có người đến tu sửa cho thôn , mọi người đều rất vui . Nhã Tịnh cũng như vậy , ngày ngày mang trà đến cho mọi người giải khát . Vương Viễn là chủ công trình , anh sớm đã ấn tượng với Nhã Tịnh bở nét hiền dịu như sương mai , đôi mắt sáng đẹp như hồng ngọc , cùng với nụ cười tỏa nắng khiến anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên . Mưa dầm thấm lâu , trong thời gian 4 tháng anh ở công trình hai người đã yêu nhau và phát sinh những mối quan hệ vượt tầm kiểm soát . Hôm nay là ngày cuối anh ở thôn quê này , thế nên cả hai đã hẹn gặp nhau và hứa hẹn với nhau rất nhiều điều , mặc dù Vương Viễn luôn có điều giấu cô rằng từ lâu anh đã có vị hôn thê . Chẳng qua vì lợi ích của công ty và cũng vì anh không yêu nên anh đã không nói cho cô biết .

Trở về thành phố Y , vị hôn thê của anh , cũng chính là Tạ Hoa đã hẹn anh dùng bữa trưa . Nhưng thật ra để bàn với anh một chuyện .

- Vương Viễn , chúng ta kết hôn đi .

Vương Viễn liền nhìn chầm chầm vào Tạ Hoa , nét mặt cô lúc này rất nghiêm túc khiến Vương Viễn có chút khó xử . Anh với tay cầm ly nước lọc bên cạnh uống một ngụm , sau đó mới nhìn cô chậm rãi nói .

- Tạ Hoa , bây giờ chưa phải lúc . Công ty đang có rất nhiều việc . Bây giờ kết hôn anh nghĩ anh sẽ không có thời gian bên cạnh em .

Nói có vẻ anh rất quan tâm đến cô . Nhưng không , anh là vì trong lòng chỉ có một mình Cao Nhã Tịnh vì vậy anh đã sớm muốn hủy bỏ hôn ước này . Thế nhưng trước mắt , tình hình công ty khốn khó của công ty không cho phép anh làm theo cảm tính . Anh còn phải dựa vào lần vay vốn này từ ngân hàng của Tạ gia mới mong vực dậy được Vương Phong .

Tạ Hoa vốn luôn cho người theo sát bên cạnh Vương Viễn . Thế nên việc anh có quan hệ với một thiếu nữ ở thôn quê cô cũng biết . Nhưng cô chỉ nghĩ đó là một niềm vui nhất thời của Vương Viễn . Nhưng bây giờ xem ra anh đã mê muội với cô thôn quê đó thật rồi . Không còn cách nào , Tạ Hoa đành mang sự sống còn của công ty Vương Phong ra để đánh cược .

- Là chưa đúng thời điểm để kết hôn hay tròn lòng anh vốn khồn muốn kết hôn . Vương Viễn , anh đừng quên cuộc hôn nhân này của chúng ta có giá trị như thế nào ..

- Anh biết , anh có nói là không cưới em sao ? Anh chỉ nói là chưa đúng thời điểm thôi . Công ty hiện tại rất loạn , em không thể hiểu cho anh được sao ?

- Chính vì công ty đang loạn nên anh mới phải càng nhanh chóng kết hôn cùng em . Chỉ có như vậy ba em mới nhanh chóng duyệt hợp đồng vay vốn cho anh .

Vương Viễn bỗng chốc nhìn vào Tạ Hoa thật lâu . Đúng , thật sự anh đang rất cần sự giúp đỡ từ ba Tạ Hoa . Thế nhưng anh cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đổi lấy hợp đồng vay vốn này . Nếu không có Tạ gia , nhất định sẽ còn cách khác có thể giúp công ty . Thế nên cuối cùng , Vương Viễn cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình .

- Tạ Hoa , anh xin lỗi , anh không thể kết hôn cùng em được . Trong lòng anh đã sớm có người khác . Anh không thể lừa dối em , cũng không thể hại đời em . Anh xin lỗi em .

Giọt nước mắt lưng tròng nãy giờ trên khóe mi bây giờ đã đong đầy rồi rơi xuống . Tạ Hoa biết đã không thể thay đổi được Vương Viễn . Càng không muốn mất hình tượng trong mắt anh , vô đành nuốt nước mắt vào trong rồi nói .

- Vương Viễn , em không ép anh . Nhưng sẽ có một ngày anh nhất định sẽ đồng ý kết hôn cùng em . Em sẽ chờ ngày đó .

Dứt lời , Tạ Hoa cũng đứng lên rồi đi mất . Vương Viễn ngồi yên đó vẻ mặt lại chìm vào trầm tư . Ông cảm thấy mình đã làm một việc có lỗi với cả hai người con gái , lúc này trong lòng anh cực kì khó chịu . Anh không uống nước lọc nữa mà gọi hẵn một chai rượu một mình uống đến say khướt .

Vài ngay sau , Tạ Hoa dẫn theo một nhóm người nữ nhân cùng đi về thôn quê , trong đó có người quản gia thân cận nhất của Vương gia là Lưu Diệp Tâm . Sở dĩ gọi Lưu Diệp Tâm đi theo chủ yếu để bà chứng kiến những việc làm sai trái của Vương Viễn . Dựa theo địa chỉ từ người cô cho theo Vương Viễn , cô cũng thuận lợi tìm đến nhà Cao Tịnh Nhã . Tạ gia nhà nhỏ lại nghèo nàn , thế nên Tạ Hoa không vào nhà mà chỉ đứng ngoài sân gọi Tịnh Nhã . Ba mẹ cùng anh chị của Tịnh Nhã nghe thấy lớn tiếng thì cũng ra ngoài sân xem sao . Ra đến nơi , ba cô nhìn thấy Tạ Hoa cùng một nhóm người ăn mặc sang trọng thì liền hỏi .

- Cho hỏi cô đến đây tìm ai ?

Tạ Hoa lúc này tỏ ra niềm nở mà trả lời .

- Thưa bác , cháu đến tìm Tịnh Nhã , cô ấy có ở nhà không bác ?

Người thôn quê tuy không giàu có , nhưng lại dễ tin người và luôn niềm nở hiếu khách . Ông nghe có người tìm con gái út thì liền đồng ý ngay , không chút mảy may nghi ngờ gì .

- Được , cô vào nhà đợi tôi một chút , tôi vào gọi nó ngay .

- Dạ , vậy phiền bác rồi , con ở đây đợi là được , con chỉ gặp cô ấy nói vài câu rồi đi ngay nên không cần vào nhà đâu bác .

Người đàn ông nghe thế thì gật đầu không ép rồi trở vào trong gọi Cao Tịnh Nhã ra . Một cô gái thôn quê dịu dàng , mộc mạc . Tuy phải dải nắng dầm mưa nhưng làn da lại trắng hồng mươn mướt . Đặc biệt đôi mắt lại trong sáng to tròn làm điểm nhấn . Nhìn dáng vẻ đẹp say lòng người của Tịnh Nhã , trong lòng Tạ Hoa trổi lên cơn khó chịu , ganh ghét .

- Yêu nữ .

Lưu Diệp Tâm đứng kế bên nghe Tạ Hoa chử thầm thì liền nói .

- Cô chủ bình tĩnh một chút , cô chắc chắn là cô chủ tương lai của Vương gia rồi . Cô đừng tức giận hại thân . Con yêu nữ này lát nữa xử gọn là được rồi .

- Được , tôi cũng muốn xem thử cô ta có điểm gì hơn tôi ngoại trừ gương mặt yêu nữ đó .

Cao Tịnh Nhã đi đến đồi diện cả đám người bọn họ rồi cười tươi chào hỏi , mặc dù cô khồn biết họ là ai .

- Chào cô , nghe nói cô muốn tìm tôi . Không biết tôi và cô có quen nhau không ?

Tạ Hoa vẫn tỏ ra mình là người từ tốn đáng thương .

- Cô không quen tôi nhưng tôi lại biết cô . Không giấu gì cô , tôi đích thị là vị hôn thê của Vương Viễn .

Tạ Hoa vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tịnh Nhã . Tịnh Nhã mới nghe đến đó gương mặt liền đổi sắc , nụ cười niềm nở lúc nãy cũng tắc . Tạ Hoa hài lòng thầm cười trong lòng rồi nói tiếp .

- Đáng lí ra sau khi Vương Viễn thi công xong công trình ở đây sẽ quay về kết hôn cùng tôi . Nhưng bây giờ anh ấy lại đổi ý không chịu lấy tôi nữa . Tôi rất đau khổ không biết làm sao nên hôm nay mới đến tìm cô .

Tịnh Nhã như đã hiểu xảy ra chuyện gì , tuy trong lòng đang dâng lên cảm giác thống khổ , nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi lại Tạ Hoa .

- Vậy hôm nay cô đến đây là ?

Tạ Hoa bước đến nắm tay Tịnh Nhã , ánh mắt rưng rưng như đang cầu xin .

- Cô Cao , tôi biết Vương Viễn chỉ tạm thời nảy sinh tình cảm với cô thôi . Một thời gian sau anh ấy sẽ quên cô ngay . Vì vậy cô có thể chủ động rời xa anh ấy không ? Tôi và anh ấy có hôn ước từ lâu , nên dĩ nhiên anh ấy và cô không thể có kết quả được . Nghe tôi , rời xa anh ấy ngay bây giờ , có được không ?

Nước mắt Tạ Hoa cũng chực rơi xuống , Tịnh Nhã cũng không khá hơn , vừa nghe xong đôi chân cô liền không tự chủ được mà lùi về sau vài bước , đôi mắt to tròn đẹp đẽ lúc nãy cũng đã sớm đỏ hoe . Tịnh Nhã cố bình tĩnh , hai tay nắm chặt vạt áo rồi nói .

- Cô nói dối , nếu đúng thật anh ấy có vị hôn thê , nhất định anh ấy sẽ không giấu tôi . Nếu những lời này được nói ra từ miệng của anh ấy tôi sẽ tin . Còn cô , tôi không tin cô .

Lưu Diệp Tâm nãy giờ im lặng , lúc này mới lên tiếng .

- Chúng tôi không có thời gian đứng đây đôi co với cô . Tóm lại cô mau rời khỏi đây , rời khỏi cậu chủ nhà chúng tôi . Nếu không cô đừng trách chúng tôi ra tay độc ác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro