Chương 6 : Sảy thai .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hoa cảm thấy chưa đến lúc để ra tay , nên liền ngăn Diệp Tâm lại .

- Diệp Tâm , khoan đã , cô Cao đây là người hiểu chuyện . Vì vậy chúng ta đừng làm việc lỗ mãn mà mang tiếng xấu .

Nói xong Tạ Hoa lại nhìn về phía Tịnh Nhã , lúc này Tịnh Nhã đã đau lòng đến dằn xé tâm can . Cô liên tục khóc không ngừng . Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn Tạ Hoa . Cô thật không ngờ nam nhân mà cô yêu , mối tình đầu của cô lại lừa dối cô . Hơn nữa , vị hôn thê của nam nhân đó lại đang đứng ngời ngời trước mặt cô . Cô có tin vui chưa báo với anh , vốn định đợi ngày anh quay lại thăm cô cô sẽ cho anh một bất ngờ . Nhưng bây giờ , sự thật trớ trêu , số phận trêu ngươi , cô phải làm sao .

Tạ Hoa lại đi đến đối diện Tịnh Nhã nhàn hạ nói .

- Cô Cao , tôi nói thêm một chuyện cho cô biết . Công ty của Vương Viễn đang gặp sự cố . Anh ấy đang rất cần sự giúp đỡ từ Tạ gia tôi . Nếu bây giờ chúng tôi kết hôn , vấn đề của công ty anh ấy sẽ được giải quyết . Nếu cô muốn tốt cho anh ấy thì ngay bây giờ cô hãy ra nước ngoài sinh sống . Còn mọi việc ở đây tôi sẽ lo liệu giúp cô . Tôi đảm bảo với cô , chỉ cần cô lên máy bay đi khỏi đây thì mọi người trong Cao gia này từ nhỏ đến lớn sẽ không cần lo ăn lo mặc nữa . Cô Cao , cô suy nghĩ cho kĩ , cô và anh ấy không thể có kết quả được . Chi bằng đợi chờ trong vô vọng thì cô nên nghe theo sự sắp xếp của tôi , vừa tốt cho cô lại vừa có lợi cho gia đình cô .

Nghe xong những lời Tạ Hoa vừa nói trái tim cô lại đau nhói . Cô thật rất tin tưởng Vương Viễn , cô cảm nhận được tình cảm mà Vương Viễn dành cho cô rất chân thành . Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện một Tạ Hoa , một vị hôn thê thế này . Cô không muốn mất Vương Viễn , càng không muốn để đứa bé trong bụng cô chưa tượng hình đã mồ côi cha . Nhưng nếu cô cố chấp không buông , thì chẳng những công ty của anh mà cả Cao gia có lẽ cũng sẽ chẳng được yên . Nhưng mấy ai khi đã sa vào tình ái lại có thể nghe lí trí được . Sau một hồi quằn quại trong nhiều suy nghĩ , cô lại quyết định tin vào trái tim mình , tin vào Vương Viễn .

- Cô Tạ , tôi vẫn tin Vương Viễn là thật lòng với tôi . Xin lỗi vì đã để cô mất thời gian đến đây an bài giúp tôi một số việc . Nhưng mong cô quay về cho , tôi không thể bỏ đi . Tôi đã hứa sẽ chờ anh ấy quay lại thì tôi nhất định sẽ chờ .

Lưu Diệp Tâm lại trừng mắt nghiến răng nhìn cô mà hậm hực .

- Giỏi lắm cái con tiện nhân này , cô dám lên mặt với cô Tạ sao ? Cô Tạ nhân từ không tính toán với cô nên cô tưởng không ai dám làm gì sao ? Người đâu , dạy cho cô ta một bài học nhớ đời cho tôi.

Lời vừa dứt đám người đằng sau cũng nhào về phía Tịnh Nhã , người nắm tóc kẻ cào tay , bốn người cùng nhào vào đánh đập Tịnh Nhã túi bụi . Lúc này Tạ Hoa liền trở về khuôn mặt xảo trá rồi đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà không can ngăn gì nữa . Tiếng la cầu cứu xen lẫn tiếng khóc của Tịnh Nhã cũng lần lượt vang lên thương thảm .

- Cứu tôi với , ai đó làm ơn cứu tôi . Dừng tay lại đi , các người đừng đánh nữa .

Trong nhà nghe tiếng ồn thì ba mẹ Tịnh Nhã cũng chạy ra ngoài , thấy con gái đang nằm sõng soài dưới đất mặc cho những người kia đánh đập thì cũng chạy tới muốn ôm lấy con gái . Nhưng sức của hai ông bà già thì không thể ngăn nổi đám người họ . Mẹ Tịnh Nhã xót xa không thôi bèn quỳ dưới chân Tạ Hoa vừa khóc vừa cầu xin cô tha cho con gái .

- Tôi xin cô tha cho con bé , nó có lầm lỗi gì thì người mẹ như tôi sẽ thay nó gánh chịu . Xin cô bảo họ dừng tay lại đi , đừng đánh nữa , nếu không nó sẽ mất mạng đó , tôi xin cô mà , bảo họ dừng tay lại đi .

Tạ Hoa hừ một tiếng rồi lại nhếch môi không quan tâm . Tạ Hoa chợt nhìn thấy xung quanh mọi người đang dần túm tụm lại hóng chuyện ngày càng đông , những tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên . Lúc này Tạ Hoa bèn dở trò vừa khóc lóc vừa nói thật to đủ để mọi người nghe thấy .

- Bác gái à , con gái bác vì ham phú quí mà đem lòng gạ gẫm chồng sắp cưới của con . Con đến đây đem thành ý muốn giúp đỡ cô ấy một số tiền , chỉ cầu xin cô ấy buông tha chồng sắp cưới của con thôi , nhưng cô ấy không chịu buông tay mà còn dọa sẽ nói với anh ấy rằng con đến đây kiếm chuyện . Bác gái thấy đó , những người này đều là gia nhân nhà anh ấy , họ cũng không nhịn được thái độ của con gái bác nên họ mới ra tay như vậy thôi . Con cũng hết cách rồi . Con cũng khổ tâm quá mà .

Ông Cao nghe thấy những gì Tạ Hoa vừa nói thì không can ngăn giúp Tịnh Nhã nữa mà quay mặt bỏ đi vào trong . Bà Cao thấy thế lại càng khóc to hơn , nhưng không cầu xin nữa mà vừa nói vừa chạy lại ôm lấy đứa con gái út .

- Không , không phải vậy đâu , con tôi không phải loại người đó , các người đang vu oan cho nó . Các người mau dừng tay lại cho tôi , tránh xa con gái tôi ra .

Tịnh Nhã bị đánh đến khắp người be bét máu , đầu tóc cũng rũ rượi , quần áo cũng đã rách nát . Gương mặt cô sớm đã lem luốc bởi máu hòa lẫn thêm cả nước mắt . Cô cố với tay nắm lấy tay mẹ mình mà giải thích .

- Mẹ , con không làm những chuyện như vậy . Mẹ phải tin con , mẹ ơi ..

- Mẹ tin con mẹ tin con mà , con ráng lên , mẹ tìm người đến giúp con , con phải chờ mẹ .

Bà Cao vội đứng dậy muốn chạy ra ngoài cầu cứu thế nhưng đã bị Diệp Tâm chặn lại .

- Con gái của bà dám quyến rũ cậu chủ nhà chúng tôi . Là cô ta không biết thân biết phận trước , cô ta còn không biết liêm sĩ . Vậy nên bà đừng trách chúng tôi , có trách hãy trách con gái bà đã quá hư hỏng , ham giàu sang phú quí mà làm càn .

Lúc này trước cổng nhà Cao gia , mọi người đã đông đúc hẳn lên . Những lời đàm tiếu khó nghe đến chói tai cũng đã nổi lên không ít .

- Thì ra ngày thường Tịnh Nhã có vẻ hiền lương thục đức , không ngờ lại là kẻ tham giàu sang mà không tiếc liêm sĩ đi dụ dỗ chồng người khác như vậy .

- Phải đó , đúng thật là không nhận ra con người Tịnh Nhã là như vậy . Đúng là mất mặt cho cả thôn chúng ta mà .

- Đúng vậy , Cao lão gia là người trọng sĩ diện , tại sao ông ta lại để con gái làm ra chuyện bẩn thỉu thế này cơ chứ .

-...

Hàng loạt những lời nói khó nghe cứ  vang lên đều lọt cả vào tai bà Cao . Bà Cao như vô thức nhào tới bọn họ mà hét .

- Các người đang nói gì đó , con gái tôi là bị người ta vu oan , nó không làm chuyện gì có lỗi cả . Các người mau đi ra khỏi nhà tôi , đi ngay .

- Bà lớn tiếng gì chứ , chuyện đã rành rành như vậy . Vợ sắp cưới của người ta cũng đã đến tận đây rồi bà còn chối cãi gì nữa chứ . Tôi thật không ngờ gia đình bà lại có thể dạy dỗ ra được một nữ nhi thất đức như vậy . Thật xấu mặt cho cả thôn mà .

Một người hàng xóm nhìn bà Cao hét lên như thế thì phẫn nộ mà đáp trả . Từng lời nói ra lại như con dao đang cứa nát tâm can bà Cao . Tạ Hoa thấy cảnh này như đã vừa ý , trong lòng liền cười thầm vui sướng , sau đó bèn ra lệnh cho mọi người dừng tay .

- Các người dừng tay hết cho tôi .

Đám người đánh Tịnh Nhã lập tức nghe lệnh liền dừng tay lại . Đám đông ngoài cổng cũng im bặt tiếng . Chỉ có bà Cao vội vã chạy lại ôm đứa con gái mình mẩy máu me đang nằm dài dưới đất .

- Con gái , con sao rồi , con ráng lên , con đừng làm mẹ sợ . Con nói gì với mẹ đi , mẹ ở đây , mẹ ở đây với con đây , con nhìn mẹ đi , nói gì với mẹ đi con gái .

Lúc này Tịnh Nhã không thể mở miệng nói được gì . Cơn đau từ bụng liên tục ập tới làm cô lăn lộn dưới đất vài vòng . Bà Cao nhìn con mà xót xa nhưng không biết phải làm gì ngoại trừ khóc . Tịnh Nhã nhăn nhó mặt mày đến khó coi . Miệng liên tục cầu cứu mẹ mình .

- Mẹ , mẹ cứu con , cứu đứa bé trong bụng con đi . Con không thể mất nó . Mẹ ơi mẹ cứu hai mẹ con con đi .

Nghe được những lời này , đám người ngoài cổng liền xôn xao .

- Thì ra là thật , cô ta chưa có chồng mà đã có thai , thì rõ ràng cô ta cướp chồng người khác rồi còn gì .

Tạ Hoa và Diệp Tâm nghe xong thì không khỏi bất ngờ . Không thể tin được Vương Viễn và Tịnh Nhã đã đi đến mức này . Tạ Hoa nghe tin cô có thai thì lửa giận trong người lại nổi lên . Cô ta đi thẳng đến chỗ Tịnh Nhã mà đay nghiến sau đó còn không thương tiếc vung chân đạp thẳng vào bụng Tịnh Nhã khiến cô đau đớn mà la hét trong vô vọng .

- Cô còn dám cả gan mang thai với chồng chưa cưới của tôi . Cô cũng to gan lắm , để tôi xem lần này cô còn giữ được thứ nghiệt chủng này hay không ?

Bà Cao dù có muốn chạy tới giúp con gái cũng không thể vì Lưu Diệp Tâm đã sai người giữ chặt bà lại từ nãy giờ . Bà Cao chỉ còn biết khóc lóc cầu xin dù biết Tạ Hoa sẽ không tha cho con gái bà . Tịnh Nhã lúc này chỉ chực nắm lấy chân Tạ Hoa mà xin tha mạng cho đứa bé .

- Cô Tạ tôi xin cô tha cho con tôi . Đứa bé nó không có tội , cô dừng tay lại đi , đừng làm như vậy nữa . Tôi cầu xin cô .

Đoán chừng đến nước này đứa bé trong bụng Tịnh Nhã sẽ không giữ được nữa nên Tạ Hoa đá thêm một cái nữa rồi cũng lùi ra xa dùng giọng đanh đá cảnh cáo cô lần nữa .

- Cao Tịnh Nhã , hôm nay Tạ Hoa tôi nhân từ không muốn lấy mạng cô . Chỉ là tôi không cho phép thứ nghiệt chủng này được tồn tại . Còn nữa tôi cảnh cáo cô , tránh xa Vương Viễn ra một chút . Nếu còn để tôi phát hiện cô đeo bám anh ấy không buông thì đừng trách tôi ra tay độc ác . Cả nhà cô cũng đừng mong được yên thân . Chúng ta đi .

Dứt lời , đám hạ nhân đăng sau cũng đi theo Tạ Hoa quay về . Lưu Diệp Tâm lúc đi ngang qua Tịnh Nhã cũng không tiếc đá thêm vào bụng cô vài cái mới chịu bỏ đi . Sau khi bọn người Tạ Hoa đi khỏi , đám đông trước cổng mới chịu giải tán . Bà Cao bò tới ôm chầm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình . Cả đời người con gái quan trọng nhất là thanh danh , bây giờ thanh danh cô bị người ta dẫm nát thế này thì nửa đời còn lại cô phải sống thế nào . Nghĩ đến cảnh này bà lại chua xót không thôi . Thương cho đứa con gái hồng nhan bạc phận của bà .

Tịnh Nhã đau đớn ôm thân mình rồi lại ôm lấy bà Cao mà khóc nức nở . Mất rồi , cô mất hết rồi , trong một lúc cô mất đi Vương Viễn , lại mất đi đứa con còn chưa kịp hình người của hai người . Cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn đang thay nhau nghiền nát cô . Tiếng khóc của cô cũng ngày càng thảm thương tột độ .

- Mẹ ơi con mất hết rồi . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy . Con không sai , con không làm gì sai cả . Sao họ có thể nhẫn tâm với một đứa bé chưa kịp hình người như thế . Mẹ ơi , con đau quá , tim con đau lắm mẹ ơi .

- Mày có khóc lóc cũng vô dụng , chuyện mày gây ra mày phải tự mình gánh lấy . Ở Cao gia này tuy nghèo khó nhưng cũng đủ nuôi mày ngày ba bữa cơm . Hôm nay mày lại dám làm ra chuyện mất hết mặt mũi thế này thì mày cũng đừng nên ở đây nữa . Đi , mày đi ngay , đi khỏi đây cho tao . Xem như Cao Tôn này không có đứa con gái hư thân như mày . Mày mau cút khỏi đây cho tao .

Ông Cao từ trong nhà đi ra vẻ mặt hậm hực khó coi . Nhìn thấy cô đang ôm lấy bà Cao mà khóc than như thế , ông không những không cảm thấy thương mà còn buông lời đay nghiến . Anh hai cô nãy giờ bị Cao Tôn ép trong nhà không cho ra ngoài giải vây giúp cô thì giờ đây cũng đi tới quỳ xuống cầu xin ông giúp cô .

- Ba , Tịnh Nhã còn trẻ người non dạ nên mắc sai lầm . Ba cho em ấy thêm một cơ hội nữa để sửa đổi . Bây giờ em ấy đã thành ra như vậy , ba lại đuổi em ấy đi thì em ấy biết phải đi đâu . Hay là ba để em ấy ở lại dưỡng thương vài ngày , đợi thương tích lành lặn lúc đó em ấy đi cũng chưa muộn . Ba xem như con cầu xin ba tha cho em ấy đi được không ?

Bà Cao biết tính chồng mình luôn trọng sĩ diện . Nhưng bà không thể trơ mắt để ông đuổi Tịnh Nhã đi nên liền tiếp lời cầu xin .

- Ông à , dù gì nó cũng là con gái của chúng ta . Hiện giờ nó bị thương không nhẹ , ông cho nó ở lại để tôi chăm sóc cho nó . Nó đã như vầy ông lại nỡ đành lòng đuổi nó đi sao ?

- Ba , con gái cầu xin ba , ba đừng bỏ rơi con . Con không thể sống xa mọi người được . Đừng đuổi con đi , ba đừng bỏ mặc con , con xin ba , là con gái sai rồi . Con dập đầu tạ tội cùng ba , ba cho con ở lại nhà mình , đừng đuổi con đi .

Tịnh Nhã mình đầy thương tích , muốn đứng cũng đứng không nổi . Nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của ba mình cô đành phải gắng gượng dùng đôi tay chống đỡ thân thể mà kéo lê thân mình lại gần chỗ ông cầu xin , hy vọng ông không nỡ đuổi cô đi . Cao Tôn vốn rất yêu thương đứa con gái vừa lương thiện lại đẹp người đẹp nết này . Nhưng lòng tự trọng của ông dường như lớn hơn cả tấm lòng của một người cha . Vậy nên dù có thương xót ông vẫn quyết không giữ lại đứa con gái đã hư hỏng này ở trong nhà .

- Ý tao đã quyết , mày còn ở đây thêm giây phút nào , tao lập tức tự sát tại đây cho mày vừa lòng . Mày còn không mau đi , mày muốn tao chết trước mặt mày đúng không ?

- Ba , đừng vậy mà , cho em ấy thêm một cơ hội nũa đi mà ba.

- Ông à tôi xin ông , tôi cuối đầu lạy ông , đừng đuổi con đi mà .

Mẹ và anh hai liên tục thay cô cầu xin ba . Nhưng ba cô đã đem cả tính mạng mình ra để ép cô phải đi thì cô không còn dũng cảm để ở lại nữa . Cô đành gắng gượng dập đầu lạy ông thêm ba lạy , lại cố nén đau thương vào trong mà quay sang bái biệt mẹ mình . Đồ đạc tư trang của cô Cao Tôn cũng đã xếp vội vào vali nhỏ rồi ném tới trước mặt cô . Cô nhìn mẹ mình đang khóc nấc trong vòng tay của anh trưởng mà lòng cô lại chua xót .

- Ba , con không dám cãi lời ba , là con đã làm mất mặt cả gia đình mình , tội của con ngàn lần không thể tha thứ , con xin ba đừng vì con mà lao tâm khổ tướng nữa . Từ nay con không thể chăm sóc cho ba nữa , là con bất hiếu , con xin bái biệt ba tại đây . Mẹ , con xin lỗi đã không nghe lời mẹ dạy , họa này là con đã gây ra , con sẽ tự mình gánh vác . Nhưng con không yên tâm nhất là mẹ . Con biết mẹ sẽ rất đau lòng vì con . Mẹ đừng thế nhé , con gái sẽ cố gắng sống tốt để chuộc lại lỗi lầm . Anh hai , sau này anh phải thay em chăm sóc cho ba mẹ . Anh nhớ đừng để mẹ quá đau buồn vì em . Em đi , em sẽ rời khỏi đây , mọi người nhớ bảo trọng .

Tịnh Nhã níu lấy chiếc vali nhỏ bên cạnh làm điểm tựa mình đứng lên . Vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh khiến cô yếu ớt đi trông thấy , đôi chân vì gắng gượng nên cũng đã run rẩy đáng thương . Bà Cao thấy vậy không kìm lòng được mà vội đi đến đỡ lấy cô , dìu cô đứng lên .

- Tịnh Nhã mẹ đi với con , ông ấy không chứa chấp con thì mẹ sẽ cùng đi với con .

- Thẩm Nhược Tuyết bà dám sao ? Nếu bà cùng nó bước ra khỏi cánh cửa này thì cũng đừng mong quay trở lại đây nữa .

Nghe thấy bà muốn đi theo Tịnh Nhã ông liền tức giận mà hét lớn . Tịnh Nhã nghe vậy liền nắm tay trấn an bà .

- Mẹ , con không sao , mẹ đừng như vậy . Ba đã lớn tuổi cần có mẹ ở bên . Đừng vì con mà bỏ mặc ba . Mẹ yên tâm , con sẽ mạnh khỏe , ở một nơi nào đó con nhất định sửa lại lỗi lầm của mình . Mẹ quay vào với ba đi , được không ?

Nói xong cô nhìn tất cả mọi người cùng cảnh vật xung quanh một lượt . Sau đó cố gắng nhấc từng bước chân đã sớm nặng trịch mà quay lưng lại nơi cô đã sinh ra và lớn lên . Từng bước từng bước một khó khăn mà bước đi . Bà Cao nhìn thấy cảnh đó thì quá đau lòng rồi ngất lịm đi . Cô nghe rất rõ tiếng anh hai gọi mẹ , bảo mẹ tỉnh lại đi . Bước chân cô cũng đứng chững lại . Nhưng nghiễm nhiên khồn dám quay đầu . Cô rất sợ một khi quay đầu lại nhìn thấy mẹ mình  thì cô sẽ không còn dũng khí để bước đi nữa . Cô dùng một chút sức lực cuối cùng mà siết chặt lên tay cầm vali , đôi mắt cũng nhắm nghiền lại , để cho giọt nước mắt kia rơi xuống lần nữa , cố hít một hơi thật sâu lấy can đảm . Sau đó lại mở mắt ra rồi nhìn một đường thẳng mà bước đi . Kể từ hôm đó cô đã đi đâu , còn sống hay đã chết cũng chẳng ai biết đến nữa .
---------------------------------------
Nghe được câu trả lời của Mỹ Nghi , Lưu Diệp Tâm lại càng khẳng định những năm qua Cao Tịnh Nhã vẫn chưa chết . Nhưng chuyện quan trọng là đứa bé trong bụng Tịnh Nhã năm đó đúng thật là đã không còn . Vì nếu Mỹ Nghi là đứa bé năm đó , thì cô phải lớn hơn cả Thiên Mặc . Đằng này cô lại nhỏ hơn Thiên Mặc những bốn tuổi .

Lưu Diệp Tâm bác bỏ nghi ngờ ban đầu rằng cô là nghiệt chủng năm đó nên cũng không gặng hỏi thêm gì về cô nữa . Ngay lúc này bà chỉ muốn quay về để báo với Tạ Hoa rằng bao nhiêu năm qua Cao Tịnh Nhã vẫn còn sống . Nghĩ vậy , bà ta đứng thẳng người lên sau đó bắt đầu buông lời cảnh cáo cô .

- Cao Mỹ Nghi , hôm nay tôi đến là để cảnh cáo cô . Chuyện cô gây ra cho cậu chủ nhà tôi đến đây xem như chấm dứt . Cô không được qua lại hoặc là gây thêm phiền toái gì cho cậu chủ chúng tôi nữa . Bằng không , lần sau sẽ không đơn giản là một cái chân bị gãy , hay là lời hù dọa thả bạn cô xuống đất ngay tại nhà cô đâu . Chúng ta đi .

Thiên Mặc nghe thế thì liền lui lại nấp sau một chậu cây cảnh gần nhà cô . Đợi Lưu Diệp Tâm đi khỏi anh mới bước ra ngoài . Vẻ mặt anh lúc này có hơi nhíu lại khó hiểu .

- Sao chỉ là cảnh cáo thôi , đây không phải là tác phong của bà . Còn gấp gáp đi như vậy để làm gì ?

Thiên Mặc vốn định đến để xem Mỹ Nghi kĩ càng lại một lần nữa xem có giống với bức ảnh mà Vương Viễn luôn cất giữ cẩn thận hay không . Nhưng lúc nãy lại nghe và thấy thái độ của dì Lưu thì anh cũng đã đoán ra được tám chín phần suy đoán của mình là đúng . Cuối cùng , anh lại không vào trong gặp cô nữa mà lại quay trở xuống rồi lái xe về công ty .

Bên trong , sau khi bọn người Lưu Diệp Tâm rời đi Linh Đan mới hoàn hồn lại rồi chạy ra đóng cửa , còn cẩn thận khóa trái cửa . Xong xuôi Linh Đan liền chạy đến ngồi cạnh Mỹ Nghi mà hỏi han với vẻ mặt chưa hết hoảng sợ .

- Mỹ Nghi cậu không sao chứ ? Vùa rồi làm tớ sợ chết khiếp đấy . Đúng thật , đụng đến tên ác bá đó thì chẳng có gì tốt lành cả .

Mỹ Nghi không mấy hoảng sợ như Linh Đan . Nhưng lúc này gương mặt cứ ngờ nghệch ra khó hiểu .

- Linh Đan , cậu nghĩ xem , sao bà ta lại biết mẹ tớ , lại còn hỏi tuổi tớ để làm gì . Linh Đan trong lòng tớ bỗng nhiên cảm thấy bất an quá , cậu nói xem chuyện này là sao ? Không phải bà ta đến để hỏi tội tớ sao ?

Lúc này nghĩ lại Linh Đan cũng cảm thấy rất lạ . Nhưng nghĩ mãi vẫm không đoán ra được chuyện gì nên đành trấn an lại Mỹ Nghi .

- Tớ nghĩ là không có chuyện gì đâu . Chắc do có sự trùng hợp nào đó thôi . Cậu đừng nghĩ nhiều quá . Nghe tớ , cậu nằm nghĩ một chút đi , chắc là bị dọa cho sợ hãi nên cậu nghĩ linh tinh thôi .

Linh Đan dìu cô nằm xuống nghĩ ngơi . Nhưng trong đầu cô lại cứ nhớ mãi đến vẻ mặt của Lưu Diệp Tâm lúc hỏi đến mẹ mình . Gương mặg có chút khẩn trương , có chút sợ hãi . Tóm lại cô luôn cảm thấy bà ta nhất định có điều gì đó giấu diếm liên quan đến mẹ cô . Nghĩ kĩ lại một chút cô lại tự nhủ .

- Muốn biết sự thật chỉ đành dựa vào bản thân thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro