Chương 7 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mặc về đến công ty , vẻ mặt lại chìm vào trầm tư . Không ai có thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì . Những ngón tay thon dài cứ thay nhau lướt trên mặt bàn tạo nên âm thanh nghe lốc cốc . Bỗng nhiên những ngón tay đó chợt dừng lại rồi với lấy điện thoại nhấn vào một cái tên trong danh bạ . Sau vài hồi chuông thì bên kia cũng đã nhấc máy .

" Vương tổng , mới giờ này cậu gọi tôi làm gì ? Tối qua chơi quá sức tôi còn đang ngủ đây này "

Bên đầu dây kia vọng lại tiếng nói còn ngáy ngủ của Trương Khâm . Hắn là một tay ăn chơi bad boy chính hiệu . Thế nên cuộc sống của hắn không ngày nào là thiếu gái xinh làm ấm giường cho hắn . Thiên Mặc không quan tâm chuyện hắn ta vừa càm ràm , mà lại nói thẳng vào chuyện chính .

- Cậu nghe đây , bằng mọi cách tôi muốn cậu điều tra thông tin giúp tôi một người , Cao Tịnh Nhã . Tôi muốn biết mọi thứ về bà ta trong thời gian sớm nhất .

Bên kia , Trương Khâm lại có chút không vui đáp .

" Này , cậu lại ra lệnh cho tôi sao ? Trời ơi Vương tổng à cậu tha cho tôi đi . Tôi đang mệt sắp chết rồi đây ."

- Nếu cậu còn muốn chơi tiếp thì mau đi làm giúp tôi. Nếu không cậu tuyệt đối đừng hối hận .

" Cậu uy hiếp tôi , kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao ? Ây , thôi vậy , để tôi giúp cậu . Nhưng tôi không chắc sẽ nhanh đâu đấy nhé ."

- Cứ làm hết sức là được rồi .

Nói xong , không đợi Trương Khâm trả lời , Thiên Mặc trực tiếp tắt máy .

Cốc cốc .

- Vào đi .

Phía ngoài cửa Ngô Phàm đang cầm trên tay một hộp quà nhỏ có hình chữ nhật màu xanh neon , bên trên còn có chiếc nơ cùng màu trông khá sang trọng . Ngô Phàm đi đến đạt chiếc hộp lên bàn làm việc rồi nói .

- Vương tổng , đây là quà gặp mặt cô Nguyên Tầm tôi đã chuẩn bị cho anh . Chắc chắn cô Nguyên sẽ rất thích .

Thiên Mặc liền cầm chiếc hộp lên rồi mở ra xem món đồ bên trong , là một chiếc lắc tay , thoạt nhìn qua là biết nó đắc giá thế nào . Phần dây đeo có hơi đơn giản nhưng hai viên đá được đính lên đó thì không đơn giản chút nào , bởi đó là hai viên hồng ngọc nặng 20 carat có giá đắt đỏ nhất thế giới . Thiên Mặc xem xong cũng không mấy hứng thú liền đóng hộp lại rồi thảy lên bàn không thương tiếc .

- Chỉ là quà gặp mặt , không cần phải phô trương như vậy .

Ngô Phàm cười một cái rồi giải thích tại sao anh lại chọn món quà đắt đỏ thế này giúp Thiên Mặc .

- Vương tổng , tôi chọn món quà thế này cũng là nghĩ cho anh đó . Tôi đoán ngài bộ trưởng là muốn gán ghép anh và con gái ông ta . Anh đem tới món quà này để bày tỏ thành ý là một việc tốt rồi còn gì .

Trái với vẻ hào hứng của Ngô Phàm , Thiên Mặc vẫn một vẻ lạnh lùng không chút thay đổi .

- Tôi có nói sẽ đồng ý hẹn hò cùng cô ta sao ? Món quà này cứ để ở chỗ tôi . Cậu đi chuẩn bị món quà khác đơn giản một chút . Bây giờ thì ra ngoài làm việc đi .

Ngô Phàm muốn nói thêm nhưng sợ lại chọc giận anh nên đành thôi không dám nói nữa mà trở ra ngoài .

- Cao Tịnh Nhã , Cao Mỹ Nghi !

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hai cái tên đó đến khó hiểu . Một lúc sau , anh gạt đi suy nghĩ của mình rồi mở laptop ra tiếp tục làm việc .

Tối đến , dù biết hôm nay tám giờ tại Nguyên gia sẽ đãi tiệc . Nhưng anh lại không nôn nóng về nhà chuẩn bị . Ngược lại anh còn ở lại công ty làm việc đến hơn tám giờ mới quay về nhà . Anh chuẩn bị xong và có mặt tại buổi tiệc cũng đã hơn chín giờ đêm .

Trước đó , chưa đến giờ đãi khách thì Vương Viễn và trợ lí của mình đã đến Nguyên gia . Nơi đây nằm trong khu biệt thự cao cấp , an ninh luôn được thắt chặt . Bước vào trong , không khí của buổi tiệc quả thật được chuẩn bị rất chỉnh chu và sang trọng . Buổi tiệc rượu được tổ chức quanh hồ bơi nên không khí thoáng đãng , dễ chịu . Khi ông đến nơi thì tại đây đã có vài vị khách cũng tranh thủ đến sớm nhằm tạo ấn tượng tốt với ngài bộ trưởng , mặc dù tất cả họ đều là những người có vị trí cao trong giới kinh doanh và giới chính trị . Nguyên Giảng Cần đang tiếp rượu cùng khách của mình , nhìn thấy Vương Viễn đang tiến vào thì cũng chủ động đi đến chào ông .

- Chủ tịch Vương , lâu quá không gặp , chủ tịch Vương bận trăm công nghìn việc thế này mà còn nể mặt Nguyên mổ tôi đến đây sớm như thế , thật là vinh hạnh cho tôi . Nào , mời chỉ tịch vào trong .

Vương Viễn tay bắt mặt mừng chào hỏi Nguyên Giảng Cần .

-  Bộ trưởng Nguyên khách sáo rồi . Được ngài mời là vinh hạnh của tôi . Nhưng ngài cũng biết tính tôi không thích chỗ đông người lắm . Nên ngài cứ tiếp khách của mình , tôi qua bên kia là được rồi .

Nguyên Giảng Cần biết tính Vương Viễn như thế nên cũng không ép ông làm gì . Nguyên Giảng Cần bèn dẫn ông đến bàn tròn trung tâm buổi tiệc . Chiếc bàn này là bàn tiệc riêng dành cho các cấp cao . Những bàn tiệc khác được sắp xếp cách xa bàn này tầm vài mét , như vậy cũng đủ tiêu chuẩn của Vương Viễn rồi .

Cả ba người đi đến ngồi vào bàn tiệc đó . Nguyên Giảng Cần lúc này mới chợt nhớ đến vẫn chưa thấy một người nên bèn hỏi .

- Chủ tịch Vương , sao vẫn chưa thấy Thiên Mặc đến vậy . Hôm nay cậu ấy bận việc gì sao ?

Vương Viễn cũng nhìn quanh một vòng , đúng là không thấy Thiên Mặc đâu . Hai cha con ông chưa từng dự tiệc chung nên cũng chưa bao giờ đi chung . Ông nghĩ giờ này Thiên Mặc cũng đã đến rồi . Nhưng không ngờ thằng con này của ông lại không biết nể mặt vị bộ trưởng Nguyêm đây .

- Thiên Mặc chắc còn bận một chút chuyện ở công ty . Có lẽ một lát nữa nó sẽ đến . Tuổi trẻ mà tham cồn tiếc việc lắm nên ngài đừng trách nó nhé .

Nguyên Giảng Cần cười to một tràn rồi nói với vẻ khá hài lòng về chàng trai tuổi trẻ tài cao này .

- Chủ tịch Vương đừng khiêm tốn quá . Thiên Mặc nổi tiếng là gương mặt tiềm năng trong giới kinh doanh . Ở thành phố này ai lại chẳng biết đến nó .

Cả hai đã mấy năm không gặp nên khi có dịp trùng phùng thế này lại có khá nhiều chuyện để nói . Một trong những chuyện khiến Vương Viễn đau khổ nhất là những việc liên quan đến Cao Tịnh Nhã . Nhưng không biết vô tình hay cố ý , hôm nay trong không khí tiệc vui thế này thì Nguyên Giảng Cần lại nhắc đến cái tên luôn khắc sâu trong lòng Vương Viễn , Cao Tịnh Nhã .

- Chủ tịch Vương , thật ra chuyện năm đó tôi thật có lỗi với ông . Tôi đã cố gắng điều động nhân lực điều tra tung tích của Tịnh Nhã giúp ông nhưng lại chẳng có một chút tin tức gì ?

Vương Viễn tuy có chút buồn nhưng vẫn cười nói như thường .

- Không sao đâu , chuyện cũng qua lâu , tôi cũng sắp không còn nhớ nữa rồi .

- Nhưng ông không thấy lạ sao ? Ông nói Tịnh Nhã hứa sẽ chờ ông quay về hỏi cưới cô ấy . Vậy tại sao cô ấy lại mất tích . Mà đến tậm 5 năm sau gặp lại ông cô ấy lại chạy trốn ông . Nhưng trong thành phố rộng lớn này cô ấy có thể trốn đi đâu khiến tôi không thể tìm ra được chứ . Thật kì lạ .

Nguyên Giảng Cần nhắc đến Tịnh Nhã làm ông lại nhớ đến 25 năm trước khi ông vô tình gặp lại Tịnh Nhã trên một con phố đông đúc gần công ty ông . Tuy không nhìn rõ người phụ nữ đó , nhưng trực giác nói cho ông biết đó chính là Tịnh Nhã của ông . Ông đã đuổi theo , đuổi theo rất lâu cho đến một công viên cách đó không xa . Ông nhìn thấy người phụ nữ mà ông ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ . Thân hình cô gầy đi hẳn , gương mặt cũng u buồn chứ không tươi vui như khi hai người ở bên nhau .

Có lẽ vì tình yêu vẫn chưa dứt khiến Tịnh Nhã chuyển đến ở một nơi gần công ty ông , để được nhìn thấy ông . Cho dù là từ xa cô cảm thấy mãn nguyện . Rồi một ngày cô sơ ý để ông nhìn thấy cô . Trái tim cô lại một lần nữa không nghe lời . Dù biết ông đã kết hôn cùng Tạ Hoa , biết họ đã có con trai được 3 tuổi rồi . Thế nhưng lý trí ngu muội để Vương Viễn cùng Tịnh Nhã lại trải qua một đêm ân ái triền miên . Sau đó những chuyện xảy ra lúc trước lại hiện ra trong đầu cô làm cô sợ hãi và tìm cách trốn tránh ông . Lúc này nhờ sự giúp đỡ của Vương Nhất Tôn cô mới thoát khỏi sự truy tìm của Vương Viễn . Tuy Vương Nhất Tôn là anh trai của Vương Viễn nhưng lại không hề đồng tình với việc làm một lần tổn thương cả hai người con gái của Vương Viễn . Thế nên ông quyết định đứng ra bảo vệ người phụ nữ đáng thương này , người phụ nữ mà ông vừa gặp đã yêu . Số phận lại trớ trêu thay khi sau đó một tháng cô lại phát giác mình có thai , chính là Mỹ Nghi sau này .

Hôm nay đột nhiên nghe Nguyên Giảng Cần hỏi thế ông cũng cảm thấy rất lạ . Thế nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Tịnh Nhã rốt cuộc có thể đi đâu . Vương Viễn kjoong muốn nhắc đến chuyện này nữa nên bèn lẽn qua chuyện khác .

- Thôi , chuyện đã qua rồi thì để nó qua luôn đi ngài bộ trưởng . Đúng rồi , hôm nay ông mời cả Thiên Mặc đến có phải có ý muốn kết thông gia với tôi không ?

Nguyên Giảng Cần biết bản thân đã lỡ nhắc đến chuyện không vui . Nên nghe Vương Viễn đổi chủ đề ông cũng hào hứng giải bày .

- Nói ra thật xấu hổ , nhưng chẳng giấu gì ông . Tiểu nữ nhà tôi đem lòng mến mộ cậu Thiên Mặc đây từ lâu rồi . Hôm nay nhân dịp nó trở về , nên tôi muốn mời Thiên Mặc tới cho nó một bất ngờ đó mà .

Hai người đang nói chuyện vui vẻ nhân viên phục vụ đi đến nói nhỏ với Nguyên Giảng Cần .

- Bộ trưởng Nguyên , đã đến giờ khai tiệc rồi , mong ngài chủ trì buổi tiệc .

- Được rồi cậu ra đó trước đi .

Nói xong ông lại quay sang Vương Viễn .

- Chủ tịch Vương thất lễ rồi , ông cứ tự nhiên đi , tôi đi chủ trì khai tiệc nhé .

- Được rồi ông đừng khách sáo quá .

Nguyên Giảng Cần bắt tay tạm biệt ông một cái rồi cũng tiến đến phía sân khấu được đặt ở trung tâm buổi tiệc . Vẻ mặt ông uy nghiêm nhưng cũng có phần vui vẻ .

- Hôm nay Nguyên mổ tôi rất vinh dự được các vị bỏ thời gian đến đây , nhân dịp tiểu nữ nhà chúng tôi mới du học từ Pháp trở về . Để không mất thời gian của mọi người , ngay bây giờ tôi xin phép mời tiểu nữ của chúng tôi lên đây chào hỏi mọi người . Mọi người hướng lên sân khấu cùng tôi vỗ tay chào đón ái nữ Nguyên Tầm .

Bên dưới mọi người đều đồng loạt vỗ tay , tiếng pháo nổ cũng lần lượt vang lên khắp nơi . Phía dưới sân khấu , cô gái đang mang trên mình bộ váy xòe dài  màu hồng pastel . Phần cổ áo được thiết kế xẻ sâu lại trễ một bên vai lộ rõ cái cổ trắng ngần cùng bờ vai thanh mãnh . Chiếc váy được điểm nhấn bởi dây đeo đính nhiều hạt kim cương nhỏ sáng lấp lánh . Cô gái có thân hình mảnh mai , cô bước đi lại toát ra một vẻ quí tộc sang trọng . Cô có gương mặt ưa nhìn , nụ cười tỏa nắng trông rất dễ chịu . Cô bước đến gần ba mình , sau đó cuối đầu ý chào hỏi mọi người đang có mặt tại đây .

- Xin chào mọi người tôi là Nguyên Tầm vừa kết thúc chuyến du học từ Pháp trở về . Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến chào đón tôi . Đó là một điều rất vinh hạnh cho tôi .

Nói xong cô lại cuối đầu lần nữa như tỏ lòng biết ơn mọi người . Sau màn giới thiệu thì buổi tiệc rượu cũng bắt đầu . Nguyên Giảng Cần dẫn theo Nguyên Tầm đi đến từng bàn mời rượu bằng vẻ mặt rất tự hào . Đi đến đâu cô cũng chỉ nhấp môi một chút cho lịch sự vì tửu lượng cô không tốt lắm . Chẳng mấy chốc đã đi chào hỏi hết tất cả các bàn . Sau cùng hai cha con cô cũng đến bàn ở vị trí trung tâm , nơi có Vương Viễn cùng một vài vị quan chức cấp cao đang dùng rượu ở đó . Nguyên Tầm gật đầu chào mọi người xong ánh mắt Nguyên Tầm lại rảo một lượt xung quanh , nhưng rất nhanh ánh mắt đó lại chùn xuống như đang thất vọng . Nguyên Giảng Cần thấy điều đó thì hiểu cô đang nghĩ gì , bèn tiến sát lại Vương Viễn hỏi nhỏ .

- Chủ tịch Vương , sao Thiên Mặc vẫn chưa đến vậy ?

Vương Viễn cũng không biết trả lời thế nào nên bèn nói .

- Chắc ngoài đường đang kẹt xe , chắc nó cũng sắp đến rồi .

- Xin lỗi ngài bộ trưởng , do hôm nay công ty có chút việc tôi đến trễ , mong ngài lượng thứ bỏ qua cho .

Thiên Mặc từ sau bước đến khoác trên mình một bộ vest đen cách điệu nhung cũng không kém phần lịch lãm , tóc được vuốt keo chỉnh chu , anh còn diện thêm lắc tay và nhẫn thời thượng , miệng còn liên tục cười tươi chào hỏi làm lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên . Từ khi anh đến , ánh mắt Nguyên Tầm luôn dán vào anh . Nguyên Giảng Cần hiểu ý bèn giới thiệu cho cả hai quen biết .

- Không sao , công việc vẫn là quan trọng , đây tôi giới thiệu với cậu một chút , đây là ái nữa của tôi Nguyên Tầm , còn đây là tổng giám đốc của Vương Phong , cũng là con trai của chủ tịch Vương , Vương Thiên Mặc .

- Chào anh , em là Nguyên Tầm , hân hạnh được làm quen với anh .

- Chào em .

Câu trả lời hỏi không thể ngắn gọn hơn cùng biểu cảm hời hợt của Thiên Mặc làm Ngô Phàm bên cạnh phải nhắc nhở anh .

- Vương tổng , anh không thể để vẻ mặt lạnh lẽo này ở công ty sao . Người ta là con gái đó , anh làm mặt lạnh với người ta thế này làm gì ?

- Không sao không sao , tính cách anh ấy luôn như vậy mà , em không chấp vặt những chuyện như vậy đâu anh đừng lo .

Thiên Mặc vốn không thích những gì người khác sắp đặt sẵn cho mình . Như việc Nguyên Giảng Cần trong suốt buổi tiệc luôn cố gắng gán ghép hai người thành đôi . Nhưng Thiên Mặc luôn né tránh những cử chỉ hành động thân mật của Nguyên Tầm .

Buổi tiệc được kéo dài đến tận khuya , khi mọi người đã về hết Nguyên Tầm mới dám nói chuyện riêng cùng anh .

- Hôm nay có anh đến đây em rất vui . Thật ra em đã mến mộ anh từ lâu rồi . Em sang Pháp du học bên mảng thiết kế xây dựng một phần cũng là vì anh đó . Em muốn được cùng anh làm việc , cùng anh phát triển công ty .

Những lời Nguyên Tầm nói đều là những lời thật lòng từ tận đáy tim mình . Lúc này cô cũng đã ngà ngà say nên có lẽ đang mượn rượu tỏ tình . Vì thường thì cô rất nhút nhát , không dám bộc lộ tình cảm với bất kì ai . Nhưng không vì thế mà Thiên Mặc thay đổi biểu cảm .

- Có lẽ em đã say nên mới nói ra những lời này . Nhưng có một việc tôi muốn xin lỗi em vì tôi đã có bạn gái rồi . Cô ấy hay ghen nên tôi không tiện nán lại đây thêm được nữa . Cô ấy đang bị thương nên anh phải quay về với cô ấy . Rất cảm ơn vì tình cảm em dành cho anh . Anh phải về rồi , tạm biệt em .

Vẻ lạnh lùng từ anh khiến gương mặt đang ửng hồng vì ngại và rượu bỗng biến sắc . Nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa trong lòng cô lại có chút không cam tâm . Từ lần đầu gặp anh khi ba cô và Vương Viễn cùng nhau họp mặt . Khi đó cô đã bị hớt hồn bởi vẻ điển trai lại tài giỏi của anh . Cô lo mình không đủ tư cách ở bên anh nên một mực muốn sang Pháp học thiết kế xây dựng . Hôm nay thành công trở về thì anh lại có bạn gái . Nhưng cô không tin , cô nghĩ anh nói như thế là vì muốn từ chối cô . Cô liền nghĩ ra một cách để kiểm chứng .

- Lãnh Tuân , mau qua đây .

Lãnh Tuân là vệ sĩ riêng mà ba cô sắp xếp đi theo bảo vệ cô từ rất lâu . Nghe cô gọi , Lãnh Tuân cũng tiến đến trước mặt cung kính chờ nhận lệnh .

- Tiểu thư có gì dặn dò .

- Anh mau đi theo xe của Thiên Mặc , tôi muốn biết anh ấy có thật là đến chỗ bạn gái không . Nhớ kĩ , làm việc cẩn thận , tôi không muốn để anh ấy biết .

- Dạ , tôi đi ngay .

Ngô Phàm đang lái xe đưa Thiên Mặc về nhà . Vì đã khuya , trên đường vắng xe nhưng Ngô Phàm vẫn chạy từ từ cho an toàn . Thiên Mặc cũng uống rượu , lúc này đã có chút say nên ngã người ra sau mà nhắm mắt . Được một lúc thì Ngô Phàm cảm nhận được có kẻ đang đi theo mình . Ngô Phàm cẩn thận đánh lái quẹo quanh vài vòng xem đúng như mình nghĩ hay không thì quả thật không sai . Chiếc xe đàng sau chính xác là đang bám đuôi theo sau . Ngô Phàm bây giờ mới gọi Thiên Mặc .

-  Vương tổng , hình như chúng ta đang bị theo dõi . Bay giờ phải làm sao ?

Thiên Mạc nghe thấy liền từ từ mở mắt . Nhưng lại không vội xem tình hình , anh đang nghĩ đến ai có thể cho người theo dõi mình . Được một lúc , như đã biết ai là người chỉ thị đằng sau , khóe môi anh chợt nhếch lên một cái rồi ra lệnh cho Ngô Phàm .

- Tới ngã rẽ phía trước thì tấp vào lề , tôi sẽ lái .

- Được Vương tổng .

Tới ngã rẽ phía trước thì xe anh tấp vào lề rồi dừng lại hẳn , chiếc xe đằng sau cũng dừng lại cách xe anh một khoản xa . Thiên Mặc đổi chỗ sang ghế lái rồi nhanh chóng nhấn ga , chiếc xe lập tức lao đi vun vút . Ngô Phàm ngồi kế bên bị dọa một phen hú vía .

- Vương .. Vương tổng , anh có .. có rượu trong người , anh chạy chậm chậm thôi được không ?

Ngô Phàm bị dọa sợ đến nói lắp bắp . Nhưng Thiên Mặc vâcn không có ý định giảm tốc độ . Chiếc xe cứ lao đi với tốc độ xé gió . Chiếc xe đằng sau có lẽ cũng là một tay lão luyện . Xe Thiên Mặc lạng lách rẽ vào bất cứ con đường nào cũng đều không cắt đuôi được tên lái xe đằng sau . Lúc này Thiên Mặc bỗng dưng lái xe lại đàn hoàn mà tốc độ cũng giảm hẵn , trong miệng lại thì thầm .

- Đã kiên trì như vậy thì tôi cho các người mãn nguyện .

Nói xong anh liền đánh lái quay ngược lại con đường lúc nãy mà chạy . Ngô Phàm tưởng anh đã say nên không nhớ đường về nhà thì liền gọi .

- Vương tổng , anh đi ngược đường rồi , hướng kia mới là đường về Vương gia mà .

- Đến chỗ Cao Mỹ Nhi .

- Hả ?

Câu trả lời ngán gọn kia làm Ngô Phàm há hốc miệng , nhưng đương nhiên cũng sẽ không dám hỏi thêm gì nữa , mà chỉ biết nghe theo . Xe chạy không lâu thì dừng trước một tòa chung cư . Lúc này mọi thứ ở đây đã yên tĩnh , vì giữ khuya nên có lẽ ai cũng đã chìm vào giấc ngủ .

Thiên Mặc bước xuống xe , liếc mắt một cái vẫn thấy đằng sau phía xa xa có hai người đàn ông đang nhìn mình . Anh vờ như không thấy rồi bước vào phía trong tòa nhà . Anh cũng không quên lệnh cho Ngô Phàm lái xe quay về trước . Vì đã khuya nên bảo vệ không cho vào . Thiên Mặc lại dùng uy quyền để ra lệnh .

- Tôi là Vương Thiên Mặc , ông cứ để tôi vào , có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm . Mau mở cửa .

Người gác đêm nghe đến tên anh thì giật mình một cái , sau đó dù không muốn nhưng cũng phải để anh vào trong . Vừa vào đi được vài bước anh lại lên tiếng .

- Chút nữa có hai người cũng sẽ vào đây , cứ để họ vào .

- Được được , tôi biết rồi .

Thiên Mặc bước vào thang máy cố ý đợi  nhìn thấy bóng hai gên kia vào trong anh mới đóng cửa thang máy rồi nhấn số lầu chủ yếu để hai tên kia biết mà đi theo . Đến nơi anh đi thẳng đến trước cửa căn hộ của Mỹ Nghi mà nhấn chuông , giờ này chắc chắn cô cũng đã ngủ nên anh cũng kiên nhẫn nhấn chuông thêm vài lần . Sau một hồi cũng có tiếng người ra mở cửa , là Linh Đan , mặt cô còn ngáy ngủ , vừa mở cửa chưa nhìn ai đến thì đã quát .

- Ai mà đến giờ này vậy hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ không ? Tại sao bảo vệ làm việc không có trách nhiệm như vậy , giờ này còn cho người lên quấy rầy .

Thiên Mặc liếc thấy hai tên kia đang nép sau bụi cây cảnh . Anh mặc kệ Linh Đan đang nói những gì , anh liền nói .

- Tôi biết trời đã khuya , nhưng bạn gái tôi đang bị thương , đi lại không tiện nên tôi phải đến để chăm sóc cô ấy .

- Ai là bạn ... hảaaaa .. Vương .. Vương ..

- Đúng , là tôi , Mỹ Nghi cô ấy ngủ rồi sao , để tôi vào trong xem cô ấy thế nào rồi .

Linh Đan định chử thêm vài câu vì dám nửa đêm đến nhận nhầm người . Nhưng vừa ngẩng người lên nhìn thấy Vương Thiên Mặc đang đứng trước mặt thì liền đứng chết trân tại chỗ , câu nói chưa nói xong cũng bị nuốt chững vào trong . Thiên Mặc nói xong thì cũng len qua người Linh Đan rồi vào trong nhà . Vài giây sau Linh Đan mới hoàn hồn mà vội đóng cửa rồi chạy vào trong .

" Buổi sáng người nhà còn đến làm loạn , đêm đến lại đến nhận bạn gái , ôi trời ôi lại là chuyện gì đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro