Chương 8 : Qua đêm cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trong Thiên Mặc liêdn ngồi trên sofa phòng khách , nhàn nhã đốt một điếu thuốc . Làn khói nhanh chóng lan rộng , bay lòa xòa trước khuôn mặt đẹp không góc chết của anh . Đèn phòng khách vẫn chưa được mở , Linh Đan sau khi đóng cửa quay vào trong thi chỉ nghe mùi khói thuốc đang phảng phất , cùng bóng người đàn ông đang ngồi đối diện , đóm đỏ trên điếu thuốc cũng phát sáng rồi trở lại bình thường liên tục . Linh Đan có hơi run rẩy đi đến mở đèn lên . Lúc này Mỹ Nghi vẫn đang ngủ ngon lành , chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra .

Linh Đan đi đến trước mặt anh rồi nhỏ giọng hỏi .

- Vương tổng , nửa đêm nửa hôm anh đến đây có việc gì vậy . Sao không để sáng mai hẳn đến . Như vầy thì có chút bất tiện lắm , dù gì nhà cũng chỉ có hai cô gái , anh làm như vậy thì chúng tôi .. có hơi khó xử đó .

Nam nhân vẫn nhàn hạ nhả ra từng ngụm khói , người cũng ngã về sau , chân bắt chéo rồi nói ngắn gọn .

- Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.

Linh Đan lại một lần nữa há hốc miệng , mắt cũng trừng trừng nhìn anh .

- Anh nói sao ? Ngủ lại đây ? Nhưng .. nhưng .. nhưng mà nhà tôi chỉ có 1 phòng thôi . Nếu anh có việc không về nhà được thì tôi sắp xếp cho anh đến một khách sạn gần đây có được không ? Tôi biếy gần đây có một khách sạn chất lượng cũng được lắm . Để tôi giúp anh đặt phòng nhé .

Vừa dứt lời Linh Đan cũng quay người đi tìm điện thoại . Nhưng vừa bước được hai bước thì giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên đằng sau lưng .

- Không cần , tôi quyết định rồi , tối nay cô ngủ sofa , tôi sẽ ngủ phòng của các cô .

Nghe vậy Linh Đan liền quay phắt lại rồi vội vàng ngăn cản .

- Như vậy không được , Mỹ Nghi đang ngủ trong đó , như vậy không tiện đâu . Hay là .. hay là anh chịu khó ngủ .. ngủ sofa một đêm có được không ?

Thiên Mặc dụi điếu thuốc xuống bàn , sau đó đứng lên , hai tay bỏ túi , dáng người nam nhân cao hơn mét tám đang dần tiến lại chỗ cô rồi ung dung nói .

- Cô nghĩ tôi ngủ sofa được không ? Còn nữa , tôi bảo cô ngủ ngoài sofa mà không gọi cả cô ta là vì chân cô ta đang bất tiện . Chứ không phải Thiên Mặc này có ý đồ gì cùng cô ta . Thứ mà Thiên Mặc này muốn có thì tự khắc sẽ có , không cần tôi phải đi giở trò . Hay cô muốn cô và cô ta cùng nhau ra sofa nằm ? Hủm ?

- Ơ .. vậy thì không .. tôi ..

- Quyết định vậy đi , đừng nhiều lời .

Thiên Mặc cắt lời Linh Đan rồi cũng bước qua cô thật nhanh . Anh đi thẳng vào phòng ngủ của hai người rồi đóng sầm cửa lại . Linh Đan lúc này chỉ biết bất lực nhìn người đàn ông cao ngạo kia vào phòng cùng Mỹ Nghi mà bản thân lại chẳng làm được gì . Cô đành hậm hực đi đến sofa rồi nằm xuống , ánh mắt cứ vẫn hướng về phòng ngủ khiến cô mãi không chợp mắt được .

- Đúng là những kẻ giàu có thích làm gì thì làm , không để ai vào trong mắt mà .

Thiên Mặc đi vào trong phòng , ánh đèn ngủ mập mờ chiếu vào khuôn mặt đáng yêu của cô làm anh phải đứng nhìn cô mất mấy giây . Sau đó anh đi thẳng đến cạnh giường ngồi xuống đó , ánh mắt anh lại chỉ nhìn vào cô . Thật chẳng hiểu một cô gái dáng vẻ bình thường như thế lại có điểm gì thu hút khiến anh không thể rời mắt thế này . Được một lúc lâu , anh lại lên giường nằm cạnh cô . Không biết vô tình hay cố ý cô lại vòng tay sang ôm lấy anh , gương mặt cũng áp sát vào vai anh . Thiên Mặc cũng không phải lần đầu gần nữ nhi . Thế nhưng lần này anh lại nằm yên mặc cho cô ôm , chứ không phản kháng hoặc động tay động chân như những người khác . Anh cứ như thế , cảm giác bình yên khiến anh chìm vào giấc ngủ say . Không ai biết được , vào ngay lúc này khóe môi của Mỹ Nghi lại nhếch lên một cái .

Tuy cả đêm không ngủ yên được , nhưng sáng sớm Linh Đan đã thức dậy từ rất sớm . Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi đến gõ cửa phòng ngủ . Nhưng gõ hai lần vẫn không ai lên tiếng  . Cô nghĩ tối qua Thiên Mặc nói không có ý gì với Mỹ Nghi nên cô liền mở cửa bước vào . Vừa vào trong , cảnh tượng trước mắt làm cô chợt đứng hình . Mỹ Nghi đang nằm hẳn một nửa người lên người Thiên Mặc , đầu cô đang gối lên vòm ngực săn chắc của anh mà ngủ ngon lành . May là chân đau chứ nếu không cô cũng nhảy lên người anh mà nằm mất . Linh Đan thấy thế thì liền đi đến nhẹ nhàng nhấc đầu cô ra khỏi người anh . Linh Đan cũng nhỏ giọng gọi cô dậy .

- Trời ơi lão tổ tông của tớ cậu mau dậy đi . Cậu đang làm cái gì vậy hả ?

Mi tâm cô lúc này mới động đậy rồi từ từ cũng mở mắt ra . Cô dụi mắt vài cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp , nhưng miệng lại càm ràm Linh Đan .

- Sớm vậy cậu đã gọi tớ rồi , để tớ ngủ một chút nữa đi , dù gì cũng đâu có đi làm .

- Cậu nhỏ tiếng thôi , tối qua cậu ngủ với ai cậu có biết không ? Lại còn ngủ say như vậy nữa chứ . Cậu mau dậy đi , nếu không thì đừng hối hận nhé .

- Cái gì chứ , nhà chỉ có mỗi cậu và tớ , tớ không ngủ cùng cậu thì ngủ cùng ai .

- Tóm lại cậu mau dậy nhanh đi , không là có chuyện đó .

Bỗng cánh tay Thiên Mặc lại để lên bụng Mỹ Nghi . Cô liền nhăn nhó rồi mò mẫm lên cánh tay đó ý muốn lấy nó ra khỏi người mình .

- Linh Đan , dạo này cậu mập ra rồi đó , lo mà giảm cân đi nếu không thì chẳng ai dám lấy cậu đâu .

Linh Đan im lặng không nói nữa mà để cho cô tự nhận thức việc làm của mình . Vì cánh tay có hơi nặng hơn bình thường nên Mỹ Nghi cũng mở mắt định tiếp tục càm ràm Linh Đan . Thế nhưng khi quay mặt qua nhìn , đập vào mắt cô là hình ảnh một nam nhân đang say ngủ nằm sát bên mình . Cô giật mình ngồi phắt dậy rồi nhìn sang Linh Đan hỏi nhỏ .

- Chuyện .. chuyện .. chuyện gì đây ? Hắn ta sao .. sao có thể ?

Linh Đan thở dài một hơi rồi nói tiếp .

- Tớ cũng đang muốn biết đang xảy ra chuyện gì đây . Bây giờ tính làm sao với hắn ta đây .

- Cậu đỡ tớ ra ngoài trước đã .

Linh Đan nhẹ nhàng bước lên giường để tiện dìu Mỹ Nghi ra ngoài . Thế nhưng Thiên Mặc lại nằm phía ngoài , thân hình lại cao lớn làm Mỹ Nghi khó mà bò qua được . Linh Đan thấy vậy liền bảo .

- Bây giờ tớ kéo bổng cậu lên , cậu cố gắng tự nhấc chân bó bột kia lên nhé .

Cô nghe vậy thì gật đầu , nhưng sức Linh Đan muốn nhấc bổng cô lên thì không thể nên vừa mới nhổm được cô lên thì lại ngã nhào lên người Thiên Mặc . Anh liền nhíu mày khó chịu rồi vẫn nhắm mắt mà lên tiếng .

- Mới sáng sớm các cô ồn cái gì , ngủ thêm chút nữa đi .

- Ơ ơ anh cứ ngủ tiếp đi , tôi thức sớm quen rồi . Nhưng mà anh bỏ tay ra để tôi ra ngoài được không ? Chân tôi đau , anh lại cản tay như thế thì tôi làm sao .

Cô ngã vào người anh thì phản ứng của anh đương nhiên sẽ choàng tay ngang eo cô . Nghe cô nói thế anh liền thu tay lại rồi ngồi dậy đi ra ngoài .

- Thật phiền phức .

Anh đi khuất thì Linh Đan cũng dìu Mỹ Nghi ngồi vào xe lăn rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh trong phòng . Thiên Mặc vào nhà vệ sinh dưới phòng bếp chỉnh trang một chút xong lại ra ngoài . Linh Đan đang đứng đợi Mỹ Nghi , nhìn thấy anh thì vội đi tới nói .

- Vương tổng , anh ở đây chắc là đủ rồi . Bây giờ anh về được rồi đó , không khéo người nhà anh lại kéo đến đây thì lại khổ cho chúng tôi .

- Tôi cũng không có ý định đến đây .

Nói xong anh liền đi ra cửa , vừa đi vừa gọi cho Ngô Phàm .

- Đến đây đón tôi .

" Anh đợi một chút tôi đến ngay ".

Linh Đan mở cửa cho anh ra ngoài , cũng không quên nói lời tạm biệt .

- Vương tổng , anh đi thong thả , không mong lần sau gặp lại anh nhé .

Ầm !

Dứt lời cô liền đóng cửa lại như sợ anh sẽ phát hỏa . Nhưng Thiên Mặc có vẻ không để ý đến nên cũng quay lưng đi thẳng vào thang máy . Trong nhà , Mỹ Nghi đang tự mình điều khiển xe ra phòng khách . Linh Đan bây giờ mới đến hỏi han cô .

- Tối qua đột nhiên anh ta đến nhà chúng ta nhấn chuông lúc giữa khuya . Tớ không còn cách nào nên đành để anh ta ở lại . Mỹ Nghi à , đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ ?

Mỹ Nghi vui vẻ trả lời .

- Không sao cả , cậu có lòng tốt đúng lúc lắm .

- Đúng lúc sao ? Cậu có ý gì vậy ?

Mỹ Nghi lại cười nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa . Linh Đan cảm thấy ánh mắt Mỹ Nghi có điều khác lạ . Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là chuyện gì . Nên cô cũng không hỏi gì nữa .

- Vậy cậu ở đây đợi tớ , tớ đi gọi đồ ăn sáng đây nhé .

Ở công ty , sau khi Thiên Mặc đến Ngô Phàm vẫn như thường lệ vào báo cáo lịch trình hôm nay cho anh . Báo cáo xong , lúc này anh mới để ý đến Thiên Mặc , bộ quần áo trên người anh hình như giống y như tối qua vậy , sau lại tò mò hỏi anh .

- Vương tổng à , tối qua anh ở đó cả đêm không về nhà sao ?

Thiên Mặc tay lật lật sấp tài liệu , miệng lại hỏi lại Ngô Phàm .

- Có chuyện gì sao ?

- Không có gì , tại vì tôi thấy lạ thôi . À đúng rồi , Vương tổng có cần tôi cho người điều tra về bọn người tối qua theo dõi chúng ta không ?

- Không cần ,tôi biết chúng là ai rồi . Cậu ra ngoài làm việc đi . À , gọi tất cả người trong phòng kế hoạch sang đây cho tôi .

Nghe xong Ngô Phàm gật đầu một cái rồi ra ngoài tiếp tục làm việc . Một lúc sau , một vài người đại diện cho phòng kế hoạch bước vào , gương mặt ngươi nào người nấy đều nhăn nhó khó coi . Họ lần lượt đi đến trước mặt anh , ai nấy đều không dám nhìn thẳng anh .

- Hình như tôi nhớ nhầm hay các người đã già rồi nên lẩm cẩm . Bản kế hoạch toi cần đâu , không phải hôm nay đến hẹn 3 ngày rồi sao ? Tại sao tôi còn chưa thấy ?

Nghe xong mỗi người đều nhìn nhau không ai dám lên tiếng . Một vị đại diện nhóm người kia có hơi run rẩy nhưng lại can đảm nói .

- Vương tổng , tôi có ý thế này , trong nửa năm qua chúng ta không phải do lỗ vốn mà do tiền vốn chi vào nhiều công trình đầu tư , nên tiền mặt xoay vòng trong công ty mới giảm mạnh . Còn tiền trong ngân hàng thì phải phục vụ cho cổ phiếu . Thế nên những kế hoạch chúng tôi sắl nêu ra đây đều là những công trình lớn . Nếu chúng ta kí hợp đồng với những công trình này , e là tiền vốn sẽ không đủ . Vương tổng , đây là báo cáo chi tiết về công trình mà tôi nói .

Nói xong ông liền đặt lên bàn anh một sấp tài liệu khác . Thiên Mặc không có ý định xem , nhưng lại muốn trực tiếp nghe bọn họ thuyết trình .

- Tôi không muốn xem , các người nói ra luôn đi .

Người đại diện lúc nãy lại lên tiếng .

- Vậy để tôi nói cho Vương tổng hiểu thêm một chút . Đây là công trình lớn được nhà nước kêu gọi đấu thầu , đó là chuỗi nhà hàng khách sạn hạn nhất . Đối tượng tiêu chí của chuỗi nhà hàng này là những người có địa vị cao từ trong nước cho đến ngoại quốc . Thế nên họ yêu cầu rất cao trong việc thiết kế và thi công . Nếu chúng ta lấy được dự án này thì phải chi ra một số tiền khủng lồ . Chuyện tiền nong chúng ta có thể vay . Nhưng cái chính là khu đất này trước đây bị sụp lún khá nghiêm trọng . Nếu chúng ta muốn xây dựng e là phải xem xét lại một chút . Vì đây là dự án đang là tâm điểm của giới xây dựng nên nếu chúng ta có được nó thì danh tiếng của chúng ta sẽ càng có lợi . Nhưng nó cũng quá nhiều rủi ro , vì vậy mong Vương tổng xem xét kĩ một chút rồi cho chúng tôi quyết định cuối cùng .

Thiên Mặc rất nhập tâm vào những lời ông ta nói . Hai tay anh đan vào nhau , gương mặt không chút căng thẳng nào mặc dù anh đang suy nghĩ rất nhiều . Một lúc sau anh lại nói .

- Danh tiếng thì Vương Phong ta đã có nên không cần phải nâng lên thêm . Nhưng nếu có thể có tiếng tăm hơn thì cũng không tồi . Các người nói khu đất đó có lịch sử bị sụp lún . Như vậy vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là tiền , mà là một kĩ sư chuyên nghiệp , có kinh nghiệm thâm sâu và hơn hết là máy móc chuyên dùng để hỗ trợ cho việc xây dựng phức tạp như thế này . Như vầy đi , trước mắt các người nhất định phải lấy được dự án này cho tôi . Codn chuyện tiền vốn tôi sẽ lo liệu , chuyện tìm kĩ sư và máy móc tôi sẽ liên hệ với những chỗ quen biết nhờ hỗ trợ . Các người phải nhớ , bất cứ giá nào cũng phải đem về đây cho tôi bản hợp đồng của dự án này . Còn không thì các người nghĩ việc hết đi .

Mọi người nghe xong thì đồng lạot lên tiếng .

- Chúng tôi rõ thưa Vương tổng .

- Được rồi , mau ra ngoài làm việc hết đi .

Bọn họ lần lượt nhanh chóng đi ra ngoài . Thiên Mặc xem lại sấp tài liệu kia , vừa xem được vài trang thì trong đầu anh lại nhớ đến tối qua . Khi Mỹ Nghi ôm anh , anh lại có cảm giác rất lạ , rất bình yên , như cả thế giới này cho dù có mệt mỏi thế nào , thì chỉ cần nằm cạnh cô , được cô ôm lấy thì mọi việc đều nhẹ nhàng tan biến hết .

Ở Vương gia , Lưu Diệp Tâm hôm qua về định báo với bà về việc của Cao Tịnh Nhã . Thế nên hôm qua đúng lúc Tạ Hoa không khỏe nên bà ta lại không nói . Hôm nay sắc mặt Tạ Hoa đã ổn hơn nên bà lại mon men đến nói chuyện .

- Bà chủ , hôm qua tôi đã theo lời bà đến cảnh cáo cô gái kia . Nhưng giữa chừng tôi lại phát hiện một chuyện rất động trời . Cô ta là Cao Mỹ Nghi , là con gái của Cao Tịnh Nhã .

Tạ Hoa đang đưa chung trà lên miệng lại nghe nhắc đến Cao Tịnh Nhã thì động tác đó cũng dừng lại hẳn .

- Dì nói sao ? Là con gái của Cao Tịnh Nhã . Vậy .. vậy nó là ..

Biết Tạ Hoa đang nghĩ đến chuyện gì , bà ta liền trấn an .

- Không phải như bà chủ nghĩ đâu , mới đầu nhìn cô ta rất giống Tịnh Nhã tôi cũng có hỏi qua . Nhưng tôi xác định cô ta không phải là nghiệt chủng năm đó . Nghiệt chủng năm đó quả thật đã chết . Cao Mỹ Nghi này mới chỉ 24 tuổi thôi. Nên tôi lại càn chắc chắn cô ta không phải cốt nhục của ông chủ .

Nghe vậy Tạ Hoa liền thở phào ra một hơi . Sau đó lại uống nốt chung trà vừa bỏ dở .

- Vậy thì tốt , nhung cũng nên canh chừng cô ta một chút . Không nên để cô ta tiếp cận Thiên Măc . Dù gì con của người phụ nữa đó thì cũng là loại không  tốt lành gì đâu .

- Tôi biết thưa bà chủ , tôi đã cảnh cáo cô ta không được làm phiền cậu chủ , nếu không tôi sẽ không tha cho cô ta . Bà chủ yên tâm .

- Đúng rồi , ngày mai bác hai của Thiên Mặc sẽ đến đây vài ngày . Dì xem bảo người đi sắp xếp phòng cho anh ấy . Đừng để anh ấy phật lòng , không hay đâu .

Người Tạ Hoa nói là Vương Nhất Tôn , ông là người giúp đỡ Tịnh Nhã bỏ trốn năm xưa . Nhưng sau khi giúp bà trốn tránh Vương Viễn không lâu thì đột nhiên bà bỏ đi mất . Ông tìm thế nào cũng chẳng thấy , thế nên vì buồn hận mà ông sang Mỹ định cư đến nay . Lần này ông về , cốt chỉ để thăm lại mọi người . Nhưng có lẽ sự xuất hiện sáp tới của ông sẽ gây không ít sóng gió cho tấ cả mọi người .

Lưu Diệp Tâm nghe việc bà phân phó thì cũng gât đầu rồi quay đi làm việc . Nhưng sau đó lại được bị Tạ Hoa gọi quay lại hỏi chuyện .

- Đúng rồi , không phải tối qua Thiên Mặc đi dự tiệc với ba nó sao . Nhưng hình như tôi khồn thấy nó quay về . Tối qua nó không về đây đúng không .

Lưu Diệp Tâm nghĩ lại một hồi rồi cũng nói .

- Đúng vậy bà chủ , tối qua cậu chủ không về nhà . Chắc ở buổi tiệc uống say quá nên đã ngủ lại đó . Hoặc là đến nhà bạn chơi thêm rồi ngủ lại luôn cũng nên .

- Cái thằng này , càng ngày càng không có phép tắc gì hết . Đi đâu cũng không thèm gọi về nói một tiếng . Còn ba nó thì có hỏi ông ấy cũng không biết nó ở đâu . Không biết đến khi nào hai cha con nó mới hòa thuận được nữa .

Nghe những lời tâm sự đầy sự khổ tâm của bà . Lưu Diệp Tâm liền đi đến nhỏ nhẹ an ủi bà .

- Cậu chủ vẫn còn trẻ nên suy nghĩ còn bốc đồng . Sau này khi cậu chủ có vợ thì chắc chắn cậu chủ sẽ hiểu được nổi khổ tâm của bà . Lúc đó hai cha con cậu cũng sẽ tự khắc hòa thuận thôi .

Lưu Diệp Tâm nhắc đến chuyện vợ con của Thiẻn Mặc , bà cũng nhớ ra , con trai bà cũng đã lớn , tuổi cũng đã dư để lấy vợ rồi còn gì .

- Dì Lưu , dì cũng đã bên cạnh chăm sóc Thiên Mặc đã lâu . Dì thấy bây giờ tôi có nên hối thúc nó việc lấy vợ sinh con không . Nó cũng đã lớn rồi , sự nghiệp cũng đã ổn định .

- Tôi cũng thấy cậu chủ đã đến lúc lấy vợ rồi . Ngôi nhà này cũng đã đến lúc phải có thêm vài đứa trẻ nô đùa rồi đấy bà chủ .

Hai người đang mải mê nói chuyện thì một gia nhân bên ngoài chạy vào báo .

- Bà chủ , bên ngoài có cô Nguyên muốn vào gặp bà .

Nghe tên có vẻ lạ nên Tạ Hoa liền hỏi lại .

- Nguyên ? Là cô Nguyên nào ?

- Dạ , coo ấy nói cô ấy tên Nguyên Tầm , là con gái của ngài bộ trưởng Nguyên Giảng Cần .

- Vậy mau cho nó vào phòng khách đợi tôi .

- Dạ .

Tạ Hoa nhìn sang Lưu Diệp Tâm thắc mắc .

- Tối qua vừa tổ chức tiệc , còn mời hai cha con nó đến . Hôm nay mới giờ này con gái người ta lại đến đây tìm . Không phải lại có chuyện gì đấy chứ .

- Bà chủ đừng nghĩ nhiều , chúng ta vào trong xem cô ấy đến có việc gì đi đã .

- Được , vậy dì mau vào bảo hạ nhân chuẩn bị trà ngon cho tôi tiếp đãi khách quí .

- Tôi biết rồi bà chủ .

Hai người trở vào trong nhà , Lưu Diệp Tâm dìu bà đến ngồi trong phòng khách rồi trở xuống nhà bếp chuẩn bị . Một lúc sau thì Nguyên Tầm cũng bước vào trong . Hôm nay cô diện một bộ váy trắng tinh khiết , mái tóc uốn nhẹ được cô thả ngang lưng . Vừa vào nhìn thấy bà cô liền niềm nở chào hỏi .

- Con thưa bác , con là Nguyên Tầm , hôm nay con đường đột đến đây là muốn chào hỏi bác . Con có mang chút quà mọn từ Pháp đến biếu bác , mong bác nhận cho con vui .

Tạ Hoa cũng tỏ ra hiếu khách mà nhận lấy món quà từ tay cô .

- Nguyên tiểu thư đến đây là quí rồi . Còn mang quà theo khách sáo quá thế  này . Được rồi , con ngồi xuống đi .

Nguyên Tầm gật đầu rồi ngồi xuống cạnh bà bắt đầu hỏi chuyện .

- Bác ở nhà một mình sao ạ , Thiên Mặc tối qua hơi say , con tưởng anh ấy sẽ nghỉ buổi sáng ấy chứ . Hóa ra anh ấy đi làm rồi .

Tạ Hoa nghe thế thì liền đoán được cô ta đến đây thăm bà là cái cớ . Mục đích chính chắc hẳn là muốn gặp con trai bà . Nhưng bà nhìn qua một lượt cũng vừa mắt với cô gái này , thân phạn của cô cũng cao quí nên bà cũng thuận theo ý cô.

- Đúng vậy bác chỉ có một mình ở nhà thôi . Ngày ngày quanh quẩn một mình vậy ấy mà . Hôm qua Thiên Mặc say sao
, nó không về nhà nên bác cũng không biết .

Cô biếy rõ tối qua Thiên Mặc không về nhà . Nhưng vẫn cố tình nhắc đến để dò xét thử xem Tạ Hoa có biết đến chuyện Thiên Mặc có bạn gái hay không . Nghe bà nói vậy , Nguyên Tầm lại giả vờ hỏi tiếp .

- Ơ vậy anh ấy không về sao bác . Chắc anh ấy say nên đến chỗ bạn gái ngủ rồi cũng nên .

Nghe Nguyên Tầm nói thế bà lại bật cười thành tiếng rồi trả lời .

- Bạn gái ? Nó nào có bạn gái đâu , chắc con có hiểu lầm gì rồi . Vừa nãy bác còn lo không biết khi nào nó có bạn gái rồi cưới vợ sinh cháu cho bác đây .

Nhận được câu trả lời như ý từ bà Vương , Nguyên Tầm trong lòng đã nở hoa . Theo như cô điều tra mọi thứ về anh thì anh chưa hề có mối quan hệ nghiêm túc với bất kì cô gái nào . Như vậy chuyện tối qua là anh đã cố tình gạt cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro