Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tầm nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết . Vì bản thân đã làm rõ được chuyện mình muốn biết . Thế nên , trong lòng cô hiện tại chỉ có sự mãn nguyện .

Nghe Tạ Hoa nói thế , Nguyên Tầm lại nói thêm vào .

- Ra là vậy , vậy mà con cứ tưởng ..

- Con tưởng mình hết cơ hội rồi đúng không ?

Tạ Hoa cảm nhận cô gái trước mặt rất đáng yêu lại rất chân thành , nên bà cũng muốn gần gũi cô hơn một chút .

- Tối qua ngài bộ trưởng gửi thiệp mời đến buổi tiệc mừng con về nước mà bác vì sức khỏe không tốt nên không đến được . Hôm nay con lại đến tận đây tặng quà gặp mặt cho bác thế này bác thật thấy ngại quá .

- Không đâu mà bác , bác vui là được rồi ạ .

- Này , nói thật cho bác biết , con có ý với Thiên Mặc nhà bác đúng không ?

Nguyên Tầm bỗng đỏ mặt ngại ngùng .

- Dạ .. con ..

Tạ Hoa nhìn dáng vẻ cô như thế thì cười thành tiếng vui vẻ nói .

- Con đừng ngại , bây giờ là thời đại gì rồi , con gái chủ động thích nam nhân là chuyện thường thôi . Với lại con như vậy cũng tốt . Thằng con này của bác tuy điểm nào cũng ưu tú . Nhưng duy chỉ có việc bày tỏ tình cảm thì nó lại kém hẳn đám bạn đồng trang lứa của nó . Vậy nên chuyện tình cảm của nó rất cần có cô gái dám dũng cảm theo đuổi nó giống con vậy .

Nghe vậy Nguyên Tầm ngẩng mặt nhìn thẳng Tạ Hoa mà cười vui vẻ .

- Bác nói thật ạ ? Thật sự con rất ngại khi nói ra những việc này . Nhưng bác đã nói như vậy rồi thì tốt quá .

- Con lo bác sẽ khó tính sao , không có đâu , con đáng yêu thế này bác nhìn còn thích huống chi thằng con bác . Con tự tin lên , thích thì mạnh dạn theo đuổi   bác ủng hộ con . À , hay là trưa nay con ở lại dùng cơm với bác nhé , dù gì bác cũng chỉ ăn một mình thôi , có con thì càng thêm vui .

- Vậy được , hôm nay con sẽ ở lại dùng bữa cùng bác . Bác có cần con phụ giúp gì không , để con xuống bếp nhé .

Tạ Hoa cười vui vẻ vỗ vai Nguyên Tầm mà bảo .

- Chuyện đó có nhà bếp lo rồi , con cứ ở đây trò chuyện cùng bác là đươc rồi .

- Dạ , con nghe lời bác .

Trong căn hộ của Linh Đan và Mỹ Nghi . Cả hai đang ăn xế cùng nhau . Linh Đan vẫn chưa quên chuyện tối qua , bèn nhắc lại .

- Tối nay không biết tên yêu ma đó có đến nũa không ? Tối qua tớ ngủ ở sofa một đêm mà đau hết cả lưng . Mỹ Nghi cậu nói xem sao tự dưng hắn ta lại đến đây . Ban đầu tớ còn tưởng hắn phát bệnh gì nữa đấy .

Mỹ Nghi vẫn gắp thức ăn liên tục như thường , những lời Linh Đan vừa nói cô như không quan tâm vậy . Cô lại ăn rồi nhìn Linh Đan , biết Linh Đan đang nhìn mình khó hiểu . Cô liền nói không đầu không đuôi làm Linh Đan lại càng không hiểu 

- Đến thì tốt , chắc chắn anh ta sẽ đến . Thời gian này phiền cậu ngủ ngoài đây giúp tớ nhé . Sau khi xong việc tớ sẽ bù cho cậu sau .

- Cậu đang nói chuyện gì vậy ? Tớ thấy cậu lạ quá , làm tớ sợ đó Mỹ Nghi . Không lẽ cậu nghĩ đến tiền quá nên phát điên rồi sao . Chẳng lẽ cậu muốn ở cạnh tên giàu có đó hả ?

Mỹ Nghi lại cười mỉm một cái rồi gắp thức ăn vào chén của Linh Đan .

- Lo ăn phần của cậu đi , chuyện này tới sẽ nói với cậu sau . Còn bây giờ tớ không nói trước gì cả . Cậu yên tâm , tiền tớ vẫn sẽ kím nhưng còn đeo bám nhà giàu để có tiền thì Cao Mỹ Nghi này không bao giờ làm . Cậu yên tâm .

Lời vừa dứt thì điện thoại của cô cũng reo lên . Với tới lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn rồi nhìn vào dãy số hiển thị trên đó , là dãy số lạ , chần chừ một hồi cô cũng nhấc máy nhưng lại đợi bên kia lên tiếng trước .

" Nghe nói ngày mai cô có buổi hẹn với bác sĩ đến bệnh viện tái khám . Tôi sẽ đưa cô đi "

Cô lắng nghe kĩ từng chữ người kia nói , cuối cùng cô lại nhận ra đó là giọng của vị vua mặt lạnh Thiên Mặc . Cô lấy giọng một hơi rồi điềm tĩnh đáp .

- Không cần , Linh Đan đưa tôi đi được rồi .

" Lời tôi đã nói ra nhất quyết sẽ không thu lại . Sáng mai tôi đến đón cô ."

Tít tít tít ..

Thiên Mặc nói xong cũng không cho cô có cơ hội từ chối mà lập tức tắt máy ngay . Linh Đan nhìn Mỹ Nghi có chút nhíu mày thì thắc mắc .

- Này , là ai gọi cậu đấy .

- Là Thiên Mặc .

- Vương tổng ? Cậu nói hắn ta gọi cậu sao ?

- Đúng , anh ta nói sáng mai sẽ đưa tớ đến bệnh viện tái khám . Tớ từ chối nhưng anh ta nói vẫn sẽ đến .

Chuyện này quá vừa ý Mỹ Nghi nhưng Linh Đan thì không chút yên tâm .

- Mỹ Nghi , cậu có thể nói cho tớ biết cậu đinnh làm gì không . Ngày thường cậu không thích giao du với những kẻ có tiền mà . Cậu có nỗi khổ gì đúng không ? Nói cho tớ nghe đi , biết đâu tớ giúp được cậu .

- Hây , cậu yên tâm đi , tớ không làm gì quá đà đâu . Tớ chỉ đang không rõ một số chuyện nên muốn biết rõ một chút thôi .

- Vậy cậu có chuyện gì nhớ phải nói tớ biết đấy nhé . Không được tự ý làm chuyện nguy hiểm có biết không ?

- Bà cô ơi tớ biết rồi , tớ vẫn còn muốn kím tiền mà . Mau ăn đi , thức ăn nguội hết rồi đây này .

Trong phòng làm việc đầy sự yên tĩnh , Thiên Mặc sau khi gọi cho Mỹ Nghi xong thì lại chăm chú vào những con số chứng khoán đang nhảy liên hồi trên màn hình laptop . Một lúc sau điện thoại anh lại reo , nhìn qua một lượt anh liền bắt máy .

" Thiên Mặc , tối nay con về nhà sớm ăn tối được không ? Nguyên Tầm cũng đang ở nhà chúng ta từ trưa . Con bé bảo quay về nhà sắp xếp một số việc , sau đó sẽ quay lại nhà ta cùng nhau ăn tối . Con sắp xếp công việc đi nhé "

Là Tạ Hoa gọi cho anh , nghe bà nhắc đến Nguyên Tầm làm anh có chút khó chịu . Không ngờ tối qua anh làm như vậy cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định , còn dám đến nhà lấy lòng mẹ anh . Giọng anh không vui liền nói .

- Con có một vài việc quan trọng ở công ty . Tối nay phải tăng ca nên sẽ không về được . Mẹ và cô ta cùng dùng bữa đi , có con hay không có con cũng vậy thôi .

" Sao vậy được , không lẽ con không biết con bé nó có ý với con sao ? Đừng làm con gái nhà người ta phải mất mặt chứ . Dù gì gia thế nhà con bé con cũng không thể đắc tội được . "

- Con mặc kệ , tóm lại con không muốn có sự góp mặt của cô ta trong cuộc sống của con .

Tạ Hoa tỏ vẻ mất kiên nhẫn với những câu nói lạnh nhạt của anh . Bà đã hơi lớn tiếng .

" Thiên Mặc , khi nào con mới chịu hiểu đây hả . Con cũng đã 27 tuổi rồi . Lứa tuổi của con người ta đã có một hai đứa con rồi cũng nên . Con nhìn con đi , ngoại trừ làm việc thì chỉ lo ăn chơi trác tán . Khi nào con mới chịu dừng lại mà nghĩ cho ba mẹ đây . Ba mẹ cũng đã có tuổi rồi , khi nào con mới cho ba mẹ ẳm cháu đây hả . Mẹ chỉ có một mình con thôi , con bảo mẹ phải làm sao con mới vừa lòng đây ."

Bình thường Tạ Hoa cũng rất hay cam ràm anh . Nhưng hôm nay lại đột nhiên nhắc đến chuyên vợ con . Anh nghĩ có lẽ Nguyên Tầm đã nói gì với bà rồi nên bà mới phản ứng như thế . Nhưng không vì thế mà anh nổi nóng . Anh vẫn điềm tĩnh đáp lại bà .

- Chuyện đó sớm muộn gì con cũng sẽ tính tới . Bây giờ chưa phải lúc .

" Vậy khi nào mới là đến lúc , đến khi hai ông bà già này đi theo tổ tiên hết mới là đến lúc sao ? "

- Con có bạn gái rồi !

Nghe đến đây , giọng nói trách móc than thở lúc nãy của Tạ Hoa bỗng trở lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết .

" Con nói cái gì ? Con có bạn gái rồi ? Lúc nào vậy , có môn đăng hộ đối không ? Nếu xứng tầm với gia đình ta thì hãy tiến tới . Còn không thì bỏ ngay đi tránh để đêm dài lắm mộng . Nguyên Tầm đúng là cô gái xứng đôi với con nhất rồi , con đừng kén chọn nữa ."

- Đó là tiêu chuẩn của mẹ , còn con thì khác , chỉ cần con thích , chỉ cần con thấy xứng đáng là được . Con còn việc phải làm , con cúp máy đây .

Anh khó chịu mà thả điện thoại xuống bàn rõ mạnh . Đôi mắt lại tỏ ra thâm sâu đáng sợ .

- Nguyên Tầm , cô được đó .

Tối đó Thiên Mặc đúng thật đã tăng ca đến khuya . Khi anh ra khỏi phòng làm việc thì bên ngoài đã tối đen , nhân viên cũng đã về hết . Hôm nay anh cho tài xế về sớm nên tự mình sẽ lái xe về . Chiếc xe hạng sang lại lao đi trên con đường nhựa dài uốn lượn . Mới hơn chín giờ đếm nên mọi thứ vẫn còn nhộn nhịp , chỉ là những dòng xe được chạy lưu loát hơn chứ không còn ùn tắc nữa . Ánh đèn đường màu vàng liên tục chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai nhưng có phần trầm lặng kia . Xe dừng đèn đỏ , lúc này trong anh lại có nhiều suy nghĩ hỗn loạn . Tín hiệu nháy đèn xanh , anh liền nhấn ga chạy thẳng về phía trước . Tiếng điện thoại lại reo , anh gắn vội cái tai nghe rồi bắt máy .

- Có chuyện gì ?

" Vương tổng , hôm nay có thời gian đến Night Club không . Tôi và Thiếu Thành đang ở đây ."

- Được , tôi cũng đang muốn uống chút rượu .

" Vậy chúng tôi đợi cậu ."

Trương Khâm chắc lại có gái xinh muốn giới thiệu cho anh nên mới gọi anh vào giờ này . Thiên Mặc nhanh chóng đến trước cửa Night Club . Cánh cửa xe vừa mở ra , đôi giày da bóng bảy cũng chạm đất , khuôn mặt mang màu hổ phách cũng hiện ra trước mắt mọi người . Không quan tâm đến xung quanh , anh liền một đường đi thẳng vào trong và ngồi vào vị trí bàn ViP như mọi khi .

Tiếng nhạc bên trong sập sình inh ỏi , ánh đèn nhiều màu như cũng đang nhún nhảy theo điệu nhạc dance vậy . Thiên Mặc đi đến trước mặt Thiếu Thành và Trương Khâm rồi ngồi xuống . Hai bên tay Trương Khâm sớm đã ôm eo hai em gái xinh đẹp , nóng bỏng . Thiếu Thành thì vẫn mặt lạnh ngồi đó cầm ly rượu trong tay rồi uống cạn . Lúc này Thiếu Thành là người lên tiếng trước .

- Mấy hôm nay bận lắm sao không thấy cậu rủ rê bọn này nữa vậy ?

- Bận gì đâu , chỉ xử lí vài chuyện lặt vặt không đáng nói . Còn hai cậu sao , có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây , không phải chỉ để uống rượu chứ ?

Trương Khâm nãy giờ bận hưởng thụ thì bây giờ mới len tiếng .

- Có chuyện mới gặp cậu được sao ? Mấy hôm rồi không ra ngoài chơi , hôm nay muốn chơi cho khuây khỏa đấy mà . Đúng rồi , cậu cần tôi gọi vài em xinh đẹp đến rót rượu không ? Tớ vừa tuyển được vào em xinh đẹp trắng trẻo đây , có muốn thử không ?

Thiên Mặc với tới cầm ly rượu rồi một hơi uống cạn . Chiếc cavat như khá vướng viếu nên anh tiện thể đưa tay mở  nó ra , còn tháo đi hai chiếc cúc áo , lộ ra vòm ngực săn chắc . Xong xuôi anh lại nói với Trương Khâm .

- Cậu giữ đó mà dùng đi , tôi không cần . Chuyện lần trước tôi chưa tính sổ với cậu đấy .

Chính là vài ngày trước Trương Khâm đã cài một cô xinh đẹp để phục vụ anh cả đêm , khiến anh mới sáng đã mệt chết . Biết tính Thiên Mặc không mê nữ sắc như mình . Nhưng là bạn bè với nhau , có đồ ngon phải biết chia sẻ cùng . Thế nên dù biết sẽ bị Thiên Mặc nổi nộ khí , nhưng Trương Khâm vẫn cố tình làm .

- Trời ơi tôimuốn giúp cậu thôi mà . Tôi sợ cậu cô đơn quá nên dễ nổi nóng . Mà thôi , cậu không thích thì thôi . Hôm nay chúng ta kiếm trò gì đi over night nhé . Tớ không muốn đem nay lại quay về nhà nghe ba mẹ tớ càm ràm suốt đâu .

Trương Khâm đang cao hứng thì Thiếu Thành và Thiên Mặc lại làm tuột hứng . Đầu tiên là Thiếu Thành .

- Mấy hôm trước liên tục uống quá chén cùng cậu làm bao tử tôi không khỏe đây này . Tối nay uống ít thôi , hôm khác lại uống tiếp .

- Tôi cũng không đi được , tôi phải về nhà .

Thiếu Thành thì không sao , còn câu trả lời của Thiên Mặc làm cả hai người còn lại phải nhìn chầm chầm vào anh vài giây . Lát sau , Trương Khâm lại lên tiếng .

- Thiên Mặc , cậu thích về nhà sớm từ khi nào vậy ?

Thiên Mặc lại uống cạm hết vài ly rượu nữa mới lên tiếng trả lời Trương Khâm .

- Tôi có bạn gái rồi , tôi về nhà bạn gái .

- Cậu nói cái gì ?

Thiếu Thành và Trương Khâm đồng loạt lên tiếng . Không phải vài ngày trước anh còn không mê nữ sắc sao . Sao bây giờ lại đột ngột có bạn gái rồi . Trương Khâm bỏ tay ra khỏi hai cô gái kia , sau đó bảo họ đi chỗ khác . Hai cô gái cũng nghe lời đứng lên đi ra nhảy nhót cùng mọi người bên dưới . Trương Khâm ngồi sát lại Thiên Mặc nói khẽ .

- Nói tôi nghe xem cậu đã quen ai vậy , sao bọn tôi không hay biết gì hết .

- Đúng đó , sao hôm nay lại đổi tính quen bạn gái vậy ?

Thiên Mặc lại trầm mặt đáp lời .

- Từ khi nào Thiên Mặc tôi quen bạn gái phải nói với các cậu vậy .

Trương Khâm liền cười huề một cái rồi nói .

- Không phải vậy , bọn tôi chỉ có chút tò mò cô gái bên cạnh cậu thôi . Nói tôi nghe một chút xem , cô ấy có xinh không , có nóng bổng không . Còn nữa ..

- Noid đủ chưa , tôi đi trước đây , hai cậu ở lại chơi đi .

- Này này , tôi chỉ đùa một chút thôi mà giận vậy sao .

Thiên Mặc nghe Trương Khâm hỏi một loạt câu hỏi như thế thì ra vẻ không vui . Ngay lập tức anh ngắt lời Trương Khâm , sau đó đứng lên bỏ ra về . Thiếu Thành thấy thế liền bảo Trương Khâm .

- Đâu phải cậu không biết tính cậu ấy , cậu đùa như vậy làm gì ? Thôi uống đi , nào cạn ly .

Trương Khâm vẫm còn uất ức nhăn nhó .

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà , đúng là yêu ma mà , không ai có thể đụng chạm đấy . Làm mất hứng quá , vậy đêm nay cậu chơi tới sáng với tôi nhé .

Thiếu Thành cụng ly Trưing Khâm uống một hơi cạn rồi cũng đứng lên .

- Xin lỗi lại làm mất nhã hứng của cậu rồi . Lúc nãy tôi có nói bao tử tôi không tốt nên sẽ không uống rượu cùng cậu tiếp được . Cậu gọi hai cô gái lúc nãy đến chơi cùng cậu đi nhé . Tôi về trước đây , tạm biệt .

Dứt lời Thiếu Thành nhàn nhã bỏ hai tay vào túi rồi lãnh đạm bước thẳng ra cửa . Bỏ lại một Trương Khâm đang nổi nóng đàng sau lưng .

Thiên Mạc sau khi rời Night Club thì lái xe về nhà Mỹ Nghi . Trên đường đi anh lại gọi cho Ngô Phàm . Anh nhấn một vài thao tác trên bảng điện tử trên xe , lập tức tiếng chuông điện thoại cũng reo lên , được vài hồi thì Ngô Phàm cũng nhấc máy , giọng như đang ngủ .

" Vương tổng , khuya rồi anh gọi tôi có việc gì sao ?"

Thiên Mặc lại chẳng quan tâm mà trực tiếp nói thẳng vấn đề .

- Cậu nhanh chóng sang nhà tôi lấy vài bộ quần áo sáng căn hộ của Cao Mỹ Nghi cho tôi . Nhớ kĩ , mẹ tôi hay bất cứ ai có hỏi thì không được nói tôi đang ở nhà cô ấy có hiểu chưa ?

- Sếp ơi bây giờ là nửa đêm rồi đấy , anh bảo tôi đi liền bây giờ sao ?

- Vậy cậu ngủ tiếp đi .

- Lạy trời , cảm ơn sếp , vậy tôi ngủ tiếp nhé .

- Ngày mai không cần đến công ty .

- Cái gì ? Trời ơi , thôi được rồi tôi đi ngay là được chứ gì .

Thiên Mặc vừa tắt máy cũng là lúc Ngô Phàm cố gắng miễn cưỡng đi ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình . Biết lệnh sếp không thể cãi nên đành cố mà nghe theo , không thì lại mất việc , công việc thư kí riêng tổng giám đốc này tuy nhiều tiền . Nhưng lại lấy đi của anh không ít thời gian và công sức . Thay quần áo chỉnh tề xong thì đột nhiên anh lại nhớ ra gì đó rồi tự nói .

- Uầy ,lúc nãy không để ý , Vương tổng nói đem quần áo đến căn hộ của Cao Mỹ Nghi . Không phải chứ , sao lại là cô ta .

Tự thắc mắc một hồi xong anh cũng nhanh chóng ra ngoài rồi đến nhà họ Vương .

Thiên Mặc đã đến trước tòa chung cư , lần này anh không có vẻ chần chừ gì nữa mà lên thẳng căn hộ của hai cô . Đến nơi anh nhấn chuông cửa vài lần thì trong nhà có tiếng người ra mở cửa . Linh Đan một lần nữa ngạc nhiên đến trố mắt ra khi trước mắt cô lại là Thiên Mặc .

- Sao .. sao .. sao lại là anh ?

- Là tôi thì sao ? Tối nay tôi lại ngủ ở đây .

- Này , này ..

Linh Đan chưa kịp nói gì thêm thì anh đã luồng qua cô mà vào trong nhà . Lúc này Mỹ Nghi vẫn chưa ngủ , cô và Linh Đan đang vừa ăn trái cây vừa xem phim thì anh đến . Mỹ Nghi chẳng chút bất ngờ nào , thấy anh đang đi lại phía mình rồi ngồi xuống ghế phía đối diện thì lai nói .

- Vương tổng nổi danh là con nhà vương giả , vậy mà đến chỗ ở cũng chẳng có nũa sao . Cứ thích đến chỗ toàn nữ nhi thế này mới được à . Thật không biết xấu hổ .

Dù cả ngày bận rộn nhiều việc ở công ty , lại thêm chuyện của Nguyên Tầm làm anh rất mệt mỏi . Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi gặp cô , nghe giọng cô thì anh lại cảm thấy bình yên đến lạ . Khi nghe cô nói vậy anh không nổi giận mà còn cười nhếch một cái rồi ung dung nói .

- Là ai không biết xấu hổ , tối qua là ai đã quyến rũ tôi . Là ai không biết xấu hổ cứ bám vào tôi . Biết cô sớm đã thích tôi nên hôm nay tôi phát tâm từ bị tự giác đến để làm gối ôm cho cô còn gì .

Linh Đan nghe xong thì thấy bất bình nên cũng lên tiếng chen ngang hai người họ .

- Vương tổng , tối qua là anh nửa đêm nửa hôm đến nhà chúng tôi ngủ nhờ . Bây giờ còn nói Mỹ Nghi của tôi như vậy nữa à . Anh đúng là ..

- Đúng là gì ?

Thiên Mặc trở lại mặt lạnh nhìn Linh Đan , làm câu nói cô chưa nói hết lại phải nuốt vào trong . Cô đành ấp úng nói đại.

- Thì .. thì .. ý tôi nói là , anh ngủ lại cũng chẳng sao , chắc là anh đột nhiên có nhã hứng thôi đúng không . Tôi cũng rộng lượng nhường chỗ ngủ của tôi cho anh đấy .

Thiên Mặc lại quay sang Mỹ Nghi với vẻ mặt hiền từ trở lại .

- Bạn em cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi thì em còn ngại gì nữa mà không thừa nhận.

Ba người đang trò chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên . Linh Đan nhanh chân đi ra mở cửa , là Ngô Phàm tay đang cầm một túi xách màu đen đến . Ngô Phàm thấy Linh Đan thì đôi mắt lại sáng sủa hẳn lên .

- Thì ra cô Linh Đan cũng ở cùng cô Cao luôn à . Thật là may mắn quá , lại gặp lại cô rồi .

Trái ngược với điệu bộ vui vẻ của Ngô Phàm , Linh Đan có chút không vui bảo .

- Sao lại là anh , nhà tôi tù khi nào lại toàn khách không mời mà đến thế này .

- Linh Đan cô đừng vậy mà , tôi đến để đưa chút đồ cho Vương tổng thôi . Tôi vào trong được không ?

- Không cho có được không ? Mau vào đi .

Ngô Phàm cười rõ tươi , sau đó cũng đi vào trong , đến chỗ Thiên Mặc mà để túi xách xuống .

- Vương tổng , quần áo và đồ dùng của anh tôi mang đến rồi .

Thiên Mặc lại nhìn Ngô Phàm hỏi lại .

- Tốt , có ai hỏi gì tôi không ?

- Bà chủ có hỏi anh đi đâu mà không về nhà báo một tiếng . Tôi nói anh có chút việc ở công ty nên chắc tối nay không về . Còn có .. còn có 

- Có gì ?

Ngô Phàm sợ hai cô nghe thấy thì liền cúi xuống nói nhỏ vào tai Thiên Mặc

- Còn có cô Nguyên Tầm cũng đang ở đó . Hình như cô ấy cố tình ở lại để chờ anh về đấy .

Thiên Mặc vẻ ngạo mạn nói lại .

- Hơ, cũng có lòng thật đó . Tôi cũng muốn xem thử cô ta định giở trò gì . Cậu làm tốt lắm , hết việc rồi cậu về đi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro